Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh

Hiện tại, đang có mặt lão thái quân, Dương phu nhân, Bách Lý Khoan Nhân, Cao Bỉnh Chúc, Vũ Tư Nguyệt, Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh.

Là Vũ Tư Nguyệt.

Sau khi nghe Ngọc Phỉ nói như vậy, nàng vội vàng đi đến biệt viện của lão thái quân.

Lão thái quân vẫn như thường ngày, ngồi tại bàn trà, hai mắt nhắm nghiền, hai tay thì lần lần tràng hạt. Khi nghe A Xuân báo có Vũ Tư Nguyệt đến bà liền mở mắt.

Ngoài cửa bước vào phòng, Vũ Tư Nguyệt để tay phải đặt lên tay trái và đặt ở bên phải eo, đầu gối nàng hơi cong xuống. Nàng chào lão thái quân.

"Tổ mẫu!"

"Ngoan! Nguyệt nhi ngoan của tổ mẫu mau lại đây ngồi với tổ mẫu nào."

"Dạ!"

Vũ Tư Nguyệt đi đến ngồi bên cạnh lão thái quân. Nàng hỏi thăm lão thái quân mấy câu rồi nàng mới nói.

"Tổ mẫu, con vừa nghe được một tin, là nhị biểu ca của con vẫn còn sống."

Lão thái quân khi nghe Vũ Tư Nguyệt nói vậy bà vội nắm chặt lấy bàn tay nàng hỏi.

"Sao? Con nói sao cơ?"

Thế là Vũ Tư Nguyệt liền kể lại những gì nàng đã nghe từ Ngọc Phỉ.

Lão thái quân nghe xong mắt bà rưng rưng nước mắt. Ngay từ lần đầu gặp Bách Lý Hoằng Nghị bà đã hơi ngờ ngợ rồi. Bà không ngờ đó lại là thật. Nhưng bà vẫn muốn kiểm chứng cho chắc chắn Bách Lý Hoằng Nghị chính là con cháu của Bách Lý gia.

Và thế là lão thái quân cho người gọi Dương phu nhân đến đại sảnh.

Bách Lý Khoan Nhân đang ngồi xem lại sổ sách chi tiêu của cửa hàng cũng được bà cho người gọi về phủ gấp.

Và bà cũng cho người đi mời Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đến đại sảnh.

*****

Bách Lý Hoằng Nghị sau khi nghe những gì Thời Ảnh kể lại. Hắn liền xin phép Thời Ảnh cho hắn được trở về khách phòng. Thời Ảnh cho phép.

Khi Bách Lý Hoằng Nghị đã rời đi chỉ còn một mình Thời Ảnh ở hoa viên. Y ngước mặt lên nhìn bầu trời, khí ức về người thị vệ năm đó lại hiện ra trong tâm trí Thời Ảnh. Y tự nói với bản thân mình.

"Ta làm vậy có đúng hay không?"

16 năm trước, khi ẵm tiểu Bách Lý về thần điện Cửu Nghi. Trong lúc thay tã, Thời Ảnh mới thấy sau gáy của tiểu Bách Lý có 3 nốt ruồi xếp dọc thành một đường, giống y như đúc với người thị vệ năm đó. Hắn là người luôn bên cạnh y khi y bị phụ hoàng giam lỏng ở trong phủ hoàng tử. Hắn vì y mà phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Người thị vệ đó họ là Bách Lý và tên là Hoằng Nghị. Là Thời Ảnh đã lấy tên của Bách Lý thị vệ đặt cho tiểu Bách Lý.

Năm đó khi Thời Ảnh không còn thiết tha gì với chốn cung vàng điện ngọc, và muốn rời khỏi hoàng cung để lên Cửu Nghi sơn. Bách Lý thị vệ đã giúp y rời đi. Khi cả hai từ biệt nhau, Thời Ảnh không ngờ rằng lần từ biệt này, là lần gặp cuối cùng của cả hai. Vì ngay ngày hôm sau Bắc Miện Đế đã ra lệnh đưa Bách Lý thị vệ ra pháp trường xử trảm.

Thần điểu Trùng Minh khi thấy được sự trùng hợp này, hắn dùng thần lực để kiểm tra và được biết Bách Lý Hoằng Nghị chính là kiếp sau của Bách Lý thị vệ. Nói chính xác hơn Bách Lý Hoằng Nghị là kiếp sau và cũng là con cháu đời sau của Bách Lý thị vệ. Thế là thần điểu đã nói điều này cho Thời Ảnh hay. Thời Ảnh khi biết được điều này y đã vui mừng biết bao. Vì y đã chờ đợi mấy trăm năm để gặp được kiếp sau của Bách Lý thị vệ.

Khi Bách Lý Hoằng Nghị đủ lớn và đã hiểu được mọi thứ xung quanh. Đáng lẽ ra ngay lúc đó y đã có thể nói cho Bách Lý Hoằng Nghị biết về thân phận thật của hắn. Nhưng không y im lặng, y không nói. Y không nói vì muốn giữ hắn ở bên mình.

Nhưng bây giờ y lại nói ra tất cả.

Nói rồi Thời Ảnh thở dài. Y đi đến đứng bên dưới tán cây lộc vừng được trồng ở góc hoa viên, y ngước lên nhìn những chiếc lá lộc vừng trên cây. Bỗng từ đâu có một cơn nhẹ gió thổi qua, làm chiếc lá vàng trên cây theo gió mà rụng xuống đất. Nhìn chiếc lá lộc vừng vừa rụng Thời Ảnh thốt lên một câu.

"Diệp lạc quy căn!"*

*Ý của câu này là: Lá rụng về cội

Rồi Thời Ảnh trầm tư suy nghĩ.

Từ xa người hầu trong phủ đi đến và nói với y là lão thái quân cho mời y đến đại sảnh

*****

Về Bách Lý Hoằng Nghị. Khi về đến khách phòng tâm trạng hắn rối bời. Ngồi tại bàn trà suy nghĩ, hắn cứ tự hỏi tại sao, tại sao và tại sao.

Giờ hắn không biết phải làm như thế nào. Một bên là người thân của hắn. Còn một bên là Thời Ảnh, sư tôn của hắn, người đã nuôi nấng, dạy dỗ hắn khi hắn còn đỏ hỏn.

Hắn sẽ phải làm sao? Ở lại Bách Lý gia nhận tổ quy tông, hay đi theo Thời Ảnh trở về Cửu Nghi sơn.

Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng Bách Lý Hoằng Nghị quyết định là hắn sẽ đi theo Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ nếu đúng như Thời Ảnh nói thì Bách Lý phủ là nơi hắn được sinh ra. Lão thái quân, Bách Lý Khoan Nhân, Vũ Tư Nguyệt là những người thân của hắn.

Bách Lý phủ là nơi hắn được sinh ra, nhưng hắn vừa mới sinh đã bị người ta đem đi ném xuống núi. Trong tâm trí hắn, hắn chỉ nhớ là hắn sống từ nhỏ đến lớn ở điện Cửu Nghi trên Cửu Nghi sơn.

Còn về người thân, trong 16 năm qua hắn không hề biết là có họ. Và trong ký ức của họ chẳng phải hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

Từ nhỏ đến lớn là hắn ở với Thời Ảnh.

Khi hắn còn nhỏ là Thời Ảnh dạy dỗ, chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc hắn lớn cũng là y chỉ dạy hắn cách tu luyện và luyện kiếm. Nên từ đó đến giờ hắn chỉ biết có mỗi Thời Ảnh. Hắn xem Thời Ảnh như là người thân duy nhất của hắn, và là người hắn muốn ở bên cạnh mãi mãi.

Nghĩ đến đây Bách Lý Hoằng Nghị chợt nhớ đến giấc mơ, giấc mơ mà ba ngày vừa qua hắn đã mơ thấy. Nhưng rồi hắn vội lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ về giấc mơ đó.

Về chuyện hắn là con cháu của Bách Lý gia hắn. Thì cứ xem như hắn chưa nghe thấy những gì Thời Ảnh đã kể.

Việc trước mắt là hắn cứ tiếp tục làm khách ở Bách Lý gia thêm ngày hôm nữa. Sáng sớm ngày mai là hắn cùng Thời Ảnh sẽ rời khỏi đây để về lại Cửu Nghi sơn.

Nghĩ thế Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy rời khách phòng tìm Thời Ảnh để nói cho y nghe về những suy nghĩ của hắn.

Nhưng khi vừa mới mở cửa khách phòng Bách Lý Hoằng Nghị đã gặp người hầu của phủ đang đứng trước cửa. Người hầu đến nói với Bách Lý Hoằng Nghị là lão thái quân mời hắn đến đại sảnh

*****

Biệt viện của Dương phu nhân.

Dương phu nhân đang ngồi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào 16 năm trước, thì ả nghe có người hầu đến báo là lão thái quân cho đòi ả đến đại sảnh có chuyện gấp. Dương phu nhân nghe vậy trong lòng cảm thấy lo lắng bồn chồn.

Vừa đi đến đại sảnh ả vừa nghĩ có phải là... Nhưng ngay sau đó ả lại nghĩ lại, chắc không phải là do ả nghĩ nhiều thôi. Tên A Cát theo ả bao lâu nay hắn cũng là kẻ kín miệng. Nghĩ vậy ả mau chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày mà bước vào đại sảnh.

Khi đặt chân qua khỏi cửa đại sảnh, ả đã thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang đứng ở đó. Ả cảm thấy hơi lo sợ.

Cùng lúc này Bách Lý Khoan Nhân từ cửa hàng cũng đã về đến phủ và đang đi đến đại sảnh. Trên đường đi Bách Lý Khoan Nhân gặp được Cao Bỉnh Chúc. Là Cao Bỉnh Chúc đến phủ để thăm Vũ Tư Nguyệt, và hắn cũng đang định đến đại sảnh để chào hỏi với lão thái quân, khi biết bà đang ở đó.

Cao Bỉnh Chúc sau khi hỏi thăm Bách Lý Khoan Nhân, cả hai cùng nhau đi đến đại sảnh.

Khi Bách Lý Khoan Nhân cùng Cao Bỉnh Chúc bước vào đại sảnh. Vũ Tư Nguyệt khi thấy Cao Bỉnh Chúc vừa bước vào đại sảnh mặt nàng ta đỏ lên, dáng vẻ bẽn lẽn.

Cao Bỉnh Chúc đi đến trước lão thái quân cúi người chào bà.

Lão thái quân mỉm cười từ tốn và hỏi hắn về công việc thường ngày của hắn. Cao Bỉnh Chúc nhã nhặn trả lời bà. Khi biết mọi người đang họp chuyện gia đình, hắn xin phép được lui ra ngoài. Nhưng lão thái quân mời hắn ở lại, vì bà có chuyện sẽ cần nhờ đến hắn.

Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ lão thái quân mới lên tiếng.

"Ta cho gọi mọi người đến là có chuyện muốn nói."

"Lão thái quân, người... muốn nói chuyện gì ạ?"- Dương phu nhân hỏi với một giọng hơi run.

"Chuyện ta muốn nói là về thân phận của Bách Lý công tử đây!"

Nghe lão thái quân nói vậy Dương phu nhân muốn toát mồ hôi hột. Ả không ngờ điều ả lo sợ đã thành sự thật. Trong thâm tâm ả bây giờ đang nguyền rủa tên A Cát.

Bách Lý Khoan Nhân vẫn chưa biết ở phủ đã xảy ra chuyện gì. Hắn thắc mắc là tại sao lão thái quân lại nói như vậy.

Vũ Tư Nguyệt đã biết chuyện nàng ta háo hức và vui mừng ra mặt.

Thời Ảnh không có gì là ngạc nhiên y hiểu là việc gì đến rồi cũng sẽ đến.

Bách Lý Hoằng Nghị bất ngờ. Như vậy chuyện Thời Ảnh nói với hắn đã được người khác nghe thấy và nói lại với lão thái quân. Vậy là điều hắn không mong muốn nó xảy ra, nhưng cuối cùng nó cũng đã xảy ra.

"Bách Lý công tử đây chính là đứa cháu thứ hai của Bách Lý gia."- Lão thái quân nói.

Nghe lão thái quân nói xong, Vũ Tư Nguyệt hướng mắt về phía Bách Lý Hoằng Nghị tươi cười và gọi một tiếng "Biểu ca!". Bách Khoan Nhân cũng bất ngờ hắn vui mừng khi biết Bách Lý Hoằng Nghị là đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn.

Còn Dương phu nhân choáng váng cả mặt, ả cố gắng giữ được nét mặt tự nhiên, giả vờ nói.

"Lão thái quân, thái quân đừng có tin kẻ lạ. Không chừng đây là phường lừa đảo. Chúng thấy Bách Lý gia ta ăn nên làm ra, nên muốn nhảy vào để hòng kiếm chác."

Vũ Tư Nguyệt khi nghe Dương phu nhân nói vậy nàng vội lên tiếng.

"Nhị cữu mẫu, cữu mẫu nên thận trọng lời nói."

"Tư Nguyệt chẳng lẽ cữu mẫu nói sai sao?"- Vừa nói ả vừa đi đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh rồi ả nói tiếp.

"Vừa gặp hai tên này là ta biết dạng không đứng đắn gì rồi!"- Ả nói rồi nhìn sang Thời Ảnh nói tiếp nữa.

"Nhiều khi ta nghĩ, cái danh đại thần quan cũng chỉ là hữu danh vô thực, chuyên đi lừa bịp người khác."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe ả nói vậy, hắn tức sôi người, lấy tay đẩy ả ra, làm ả mất thăng bằng và ngã nhào ra sàn.

"Ngươi dám!"- Ả liếc mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị rồi thốt lên.

Vũ Tư Nguyệt thấy vậy tròn xoe mắt nhìn. Bách Lý Khoan Nhân vội vàng đi đến đỡ mẫu thân.

"Nhị phu nhân! Phu nhân có thể nói ta là phường lừa đảo, không đứng đắn ta không đều quan tâm. Nhưng một khi phu nhân dám nói động đến sư tôn của ta là ta không để yên đâu."- Bách Lý Hoằng Nghị nói.

Rồi hắn quay sang lão thái quân cung kính.

"Lão thái quân, tiểu bối nghĩ chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây. Từ nhỏ đến lớn là tiểu bối ở Cửu Nghi sơn với sư tôn."

Lão thái quân hơi buồn khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói vậy. Bà đứng dậy đi đến gần hắn bà nói.

"Hoằng Nghị, nội tổ mẫu không lầm đâu. Con có nét rất giống với cha con. Với tổ mẫu có cách xác minh con đúng là con cháu của Bách Lý gia."

Nói rồi lão thái quân quay sang nói với mọi người đang có mặt tại đại sảnh.

"Năm đó, khi đứa con trai của Mộc Vân (tên mẫu thân của Bách Lý Hoằng Nghị) ra đời ta đã được bế. Và ta đã thấy sau gáy cháu trai ta có 3 nốt ruồi xếp dọc thành một đường."

Nói xong bà quay sang nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoằng Nghị con có thể cho nội tổ mẫu xem."

Bách Lý Hoằng Nghị không biết phải trả lời sao, hắn đành quay người lại để lão thái quân xem sau gáy.

Lão thái quân khi thấy 3 nốt ruồi sau gáy của Bách Lý Hoằng Nghị, bà lấy tay rờ lên mắt bà rưng rưng.

"Đúng rồi! Đây đúng là đứa cháu trai của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro