Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sáng, Bách Lý Hoằng Nghị trở mình thức dậy, hắn rời giường đi ra bên ngoài khách phòng để lấy nước rửa mặt. Vừa rửa mặt hắn vừa nghĩ về những gì hắn đã thấy tối qua, và cả lời nói của vị công tử kia. Tại sao công tử ấy lại nói đã chờ hắn 16 năm. Trong 16 năm qua, hắn ở Cửu Nghi sơn với sư tôn, chưa hề gặp qua bất kỳ ai, nếu có gặp thì chỉ là gặp mỗi thần điểu Trùng Minh. Bách Lý gia là nơi lần đầu tiên hắn đến. Còn đứa bé kia tại sao lại giống hắn như vậy. Rốt cuộc hắn và Bách Lý gia có quan hệ gì?

Những thắc mắc đó cứ hiện lên trong đầu Bách Lý Hoằng Nghị.

Hoa viên

Bách Lý Hoằng Nghị luyện kiếm, Thời Ảnh ngồi đọc sách.

Thời Ảnh tuy là đang ngồi đọc sách, nhưng y vẫn quan sát các đường kiếm của Bách Lý Hoằng Nghị. Y cảm thấy Bách Lý Hoằng Nghị như đang suy tư chuyện gì, nên đường kiếm của hắn không được dứt khoát như mọi lần.

"Hoằng Nghị!"- Thời Ảnh gọi

Đang luyện kiếm Bách Lý Hoằng Nghị liền dừng lại, hắn đi đến chỗ của Thời Ảnh. Hắn hỏi.

"Sư tôn, người gọi con?"

"Phải! Ta gọi con. Hôm nay, con bị làm sao vậy?"- Thời Ảnh trả lời và hỏi lại.

Nghe hỏi Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ, hắn có nên kể với Thời Ảnh, về những gì mà hắn đã thấy được trong ba ngày vừa qua không?

Suy nghĩ một hồi hắn quyết định là sẽ kể hết mọi chuyện với Thời Ảnh.

"Sư tôn, ba ngày vừa qua con..."

Và thế là Bách Lý Hoằng Nghị kể cho Thời Ảnh nghe về những gì đã xảy ra với hắn trong ba ngày vừa qua.

Nghe xong Thời Ảnh suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc y nói rõ cho Bách Lý Hoằng Nghị biết về thân thế thật sự của hắn.

"Hoằng Nghị, con chính là nhị công tử của Bách Lý gia. Ngay khi ta và con đặt chân vào Bách Lý phủ ta đã nhận ra nơi này!"

"Sư tôn sao chuyện này là sao? Sao trước giờ con không nghe người nói."

"Ta xin lỗi con! Vì ta đã không nói cho con biết sớm. Ta xin lỗi, 16 năm trước khi ta xuống núi..."

Thời Ảnh kể lại

Năm đó, vào ngày giỗ của mẫu thân y xuống núi để viếng mẫu thân. Trên đường về lại thần điện y đi ngang Bách Lý gia, thấy có người bế Bách Lý Hoằng Nghị đi ra từ cổng sau của Bách Lý phủ. Y vội đi theo và được dẫn đến một vách núi. Tại đây y được biết người bế Bách Lý Hoằng Nghị đã được lệnh phải giết chết hắn. Khi Bách Lý Hoằng Nghị bị ném xuống núi y đã cứu được hắn và đem về thần điện nuôi đến lớn.

A Cát sau chuyện hắn nói với Dương phu nhân về tin đồn chuyện con diều, hắn bị ả mắng té tát. Và còn ả hăm dọa nếu hắn mà còn như vậy thêm một lần nữa, thì ả sẽ đuổi cổ hắn ra khỏi Bách Lý phủ.

A Cát lúc nhỏ đã bị mẹ bán vào Bách Lý phủ làm gia đinh. Với lý do là để có tiền lo thuốc thang cho cha hắn. Thế nên khi nghe Dương phu nhân hăm dọa như vậy hắn cũng hơi sợ.

Với vẻ mặt cau có đăm chiêu A Cát đi ra hoa viên, vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Chợt thấy Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đang nói với nhau chuyện gì đó. Hắn mỉm cười như được mùa, rồi vội vội vàng vàng núp vào sau một cái cây gần đó im lặng lắng nghe. Và những gì hắn nghe được khiến hắn choáng váng cả mặt mày. Bởi Bách Lý Hoằng Nghị chính là nhị thiếu gia được cho là đã chết của Bách Lý gia. Thế là hắn vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến biệt viện báo cho Dương phu nhân biết.

Nhưng A Cát không biết là ngoài hắn ra, thì còn một người nữa cũng nghe được về thân thế của Bách Lý Hoằng Nghị. Người đó chính là Ngọc Phỉ.

Ngọc Phỉ trong khi đang làm công việc hằng ngày của mình, thì nàng vô tình nghe được chuyện của Bách Lý Hoằng Nghị.

Và nàng cũng không khác gì A Cát, cũng vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh về biệt viện để nói cho Vũ Tư Nguyệt nghe.

*****

Biệt viện của Dương phu nhân

RẦM!!!

Tiếng đập bàn kèm theo là tiếng hét của Dương phu nhân. Một tay ả nắm chặt, ánh mắt ả long sòng sọc lên. Trông thật đáng sợ.

"Cái gì?!"

"Làm sao, làm sao chuyện này có thể xảy ra được. Chẳng phải tên Đới Cao đã..."- Dương phu nhân nghĩ thầm. Rồi nhìn A Cát hỏi.

"Chuyện này ngươi nghe có chính xác không?Hay chỉ nghe từ miệng kẻ khác nói lại."

"Dạ nhị phu nhân, chuyện này là chính tai tiểu nhân nghe đại thần quan nói. Đại thần quan nói Bách Lý công tử, là hắn bị người hại sai đem ném xuống núi. May mà đại thần quan cứu được."- A Cát trả lời.

Nghe A Cát nói Dương phu nhân toát cả mồ hôi hột ả vội lấy khăn chấm mồ hôi. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Ả không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị lại phước lớn mạng lớn đến như vậy.

Năm đó, chính ả đã sai tên Đới Cao, bế Bách Lý Hoằng Nghị vừa chào đời được 3 ngày đem đi ném xuống núi. Sau khi xong việc đâu đó, ả đưa Đới Cao một số tiền như ả đã hứa. Lúc nhận tiền ả đã nói hắn hãy nhanh chóng rời khỏi Bách Lý gia. Còn những việc còn lại ả biết cách lo liệu.

Vậy mà...

Ngồi trầm ngâm được một lúc ả nói tiếp.

"Được rồi! Ngươi lui ra đi và nhớ không được kể chuyện này cho bất kỳ ai. Có nghe không?"

"Dạ, phu nhân yên tâm, tiểu nhân xin hứa là sẽ không hé răng nửa lời."

Nói rồi tên A Cát lui khỏi biệt viện.

Ở đây Dương phu nhân xoa xoa hai bên thái dương. Ả nghĩ trước mắt chỉ có ả và tên A Cát biết chuyện. Thế nên giờ ả phải làm cách nào để trừ khử cái gai trước mắt mang tên Bách Lý Hoằng Nghị.

*****

Biệt viện của Vũ Tư Nguyệt

Vũ Tư Nguyệt hiện giờ đang đứng một mình ở sân, nét mặt nàng đang tỏ ra rất hạnh phúc, vì chỉ lát nữa thôi là nàng sẽ gặp được Cao Bỉnh Chúc.

Đúng lúc Ngọc Phỉ chạy vào sân biệt viện, thấy Vũ Tư Nguyệt nàng vừa thở vừa nói.

"Tiểu thư, em vừa nghe được một chuyện động trời."

"Sao? Em đừng nói với ta là Bỉnh Chúc ca ca không đến thăm ta được nha!"- Nghe Ngọc Phỉ nói Vũ Tư Nguyệt hốt hoảng.

"Không phải đâu tiểu thư, mà là chuyện liên quan đến Bách Lý công tử."- Ngọc Phỉ vội nói rõ.

"Bách Lý công tử bị gì?"- Vũ Tư Nguyệt hỏi.

"Dạ không, Bách Lý công tử không bị gì. Mà là chuyện Bách Lý công tử chính là nhị thiếu gia của Bách Lý gia."- Ngọc Phỉ trả lời.

"Hở!?"- Vũ Tư Nguyệt ngạc nhiên.

"Tiểu thư cũng biết rồi đó chuyện nhị thiếu gia bị bắt cóc và bị giết chết."- Ngọc Phỉ nói tiếp.

"Đúng chuyện này cả phủ ai cũng biết chứ không riêng mình ta. Rồi sao em nói tiếp đi."- Vũ Tư Nguyệt sốt ruột giục.

"Là năm đó nhị thiếu gia bị bắt cóc tên bắt cóc đã ném nhị thiếu gia xuống núi. May mắn nhị thiếu gia được đại thần quan cứu, và đem về thần điện nuôi cho đến bây giờ."- Ngọc Phỉ trả lời.

Vũ Tư Nguyệt có vẻ chưa tin nàng bèn hỏi lại.

"Có thật vậy không?"

"Dạ thật thưa tiểu thư. Chính đại thần quan nói như vậy mà! Tiểu thư thử nghĩ xem chẳng lẽ người như đại thần quan lại nói dối sao? Tiểu thư thấy em nói có đúng không?"- Ngọc Phỉ khẳng định.

"Ừm! Em nói cũng đúng. Đây đúng là một chuyện vui. Như vậy ta có thêm một biểu ca."- Vũ Tư Nguyệt nói vẻ mặt lộ ra niềm hân hoan.

"Có thêm một biểu ca để cưng chiều. Nhất tiểu thư rồi còn gì!"- Ngọc Phỉ cũng nói thêm vào.

"Tất nhiên!"- Vũ Tư Nguyệt cười tươi đáp.

Chợt Vũ Tư Nguyệt nói.

"Đúng rồi! Chuyện vui này ta phải đi nói với tổ mẫu mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro