Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến biệt viện của lão thái quân. Dương phu nhân suy nghĩ xem là ả phải dùng cách nào để tự Vũ Tư Nguyệt nói ra chuyện con diều, chứ ả không muốn tự mình nói. Vì ả biết lão thái quân rất thương yêu nàng. Cho nên nếu mà ả tự đi nói với lão thái quân chắc gì bà đã tin. Không chừng bà còn bảo ả vu khống đặc điều cho Vũ Tư Nguyệt.

Từ trước đến giờ, mọi người trong phủ đâu có ai xem ả ra gì, vì thân phận trước kia của ả chỉ là một người hầu. Những gì mà người trong phủ đối với ả, chẳng qua là vì ả là nhị phu nhân, là mẹ của Bách Lý Khoan Nhân, nên người ta mới như vậy. Nhưng đó chỉ là trước mặt còn sau lưng thì...

Đang suy nghĩ mà Dương phu nhân đã đứng trước cổng biệt viện của lão thái quân từ khi nào. Ngay lúc này ở bật thềm A Xuân (người hầu thân cận của lão thái quân) đang đỡ lấy tay lão thái quân, giúp bà bước qua thanh gỗ chắn ở phía dưới của cổng biệt viện. Nhìn như là lão thái quân đang định đi đâu.

Thường ngày sau khi dùng xong điểm tâm, lão thái quân thường ở trong phòng đọc sách. Không thì sẽ thấy bà ngồi tại bàn trà, hai mắt nhắm nghiền, còn hai tay thì lần lần tràng hạt.

Thấy lão thái quân, Dương phu nhân vội đi đến chào hỏi bà. Lão thái quân mỉm cười nói với Dương phu nhân, là A Xuân đang đưa bà đến hoa viên ngắm hoa mẫu đơn và bà cũng nói ả đi cùng.

Hoa mẫu đơn là loài hoa được mệnh danh là loài hoa vương giả. Lão thái quân rất yêu thích loài hoa này.

Dương phu nhân nghe vậy đành bất đắc dĩ đi theo.

Trong lúc đi ra hoa viên có đi ngang qua biệt viện của Vũ Tư Nguyệt, lão thái quân mới nói với Dương phu nhân và A Xuân là bà muốn kêu Vũ Tư Nguyệt cùng đi thưởng hoa.

*****

Sáng nay, sau khi dùng xong điểm tâm như thường lệ lão thái quân trở về biệt viện.

Trong lúc đang ngồi lần lần tràng hạt, thì lão thái quân nghe thấy tiếng mấy người hầu ở bên ngoài, họ đang xì xầm nói chuyện với nhau.

"A Xuân, đang có chuyện gì?"

Lão thái quân hỏi A Xuân, nhưng mắt bà vẫn nhắm, hai tay bà vẫn đang lần lần tràng hạt.

A Xuân đang đứng quạt hầu nghe lão thái quân hỏi vậy, nàng vội ngưng quạt và đi ra bên ngoài xem.

Thì ra là mấy chậu hoa mẫu đơn lão thái quân cho trồng trước lương đình đã nở rộ.

Biết tin lão thái quân liền nói A Xuân đưa bà ra hoa viên.

Mọi năm, hoa mẫu đơn thường nở vào cuối mùa xuân đến đầu mùa hạ, trong khoảng thời gian là 40 ngày. Hiện tại đang là đầu xuân mà hoa đã nở, thấy đây là điềm may cho Bách Lý gia, nên lão thái quân mới nói A Xuân đưa bà ra hoa viên để thưởng hoa.

*****

Vũ Tư Nguyệt sau khi sửa soạn xong nàng vội vàng đi ra cổng để đón lão thái quân. Thấy lão thái quân nàng liền đi đến đỡ lấy một bên tay bà. Lão thái quân cầm tay Vũ Tư Nguyệt, rồi vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của nàng. Bà nói

"Nguyệt nhi, tổ mẫu nghe nói là hoa mẫu đơn ở hoa viên đã nở. Con cùng tổ mẫu và nhị cữu mẫu đi ngắm hoa."

"Dạ!"- Vũ Tư Nguyệt lễ phép trả lời.

Và thế là Vũ Tư Nguyệt đỡ lấy một bên tay của lão thái quân và cùng bà đi ra hoa viên. Theo sau là Dương phu nhân, Ngọc Thuý, và A Xuân.

*****

Lương đình

Lão thái quân, Dương phu nhân, Vũ Tư Nguyệt đang cùng uống trà, thưởng hoa, cười vui nói chuyện.

Dương phu nhân ngoài mặt thì vui cười tiếp chuyện lão thái quân với Vũ Tư Nguyệt. Nhưng trong lòng ả đang rất khó chịu vì ý đồ của ả vẫn chưa thực hiện được.

Lúc Vũ Tư Nguyệt được lão thái quân đón về Bách Lý phủ, là Dương phu nhân đã tỏ ý không thích nàng rồi.

Sau này nàng lớn lên thành một tiểu thư khuê các, Dương phu nhân lại không ưa nàng hơn. Bởi cá tính cứng cỏi và cách hiểu chuyện của nàng. Cho dù là không ưa nàng, nhưng ả cũng phải cắn răng mà đối xử tốt với nàng. Ai biểu nàng là đứa cháu cưng của lão thái quân làm chi.

Đang ngắm hoa chợt có gió nổi lên. Vũ Tư Nguyệt vội quay sang tươi cười nói với Ngọc Thuý.

"Ngọc Thuý, em mau về biệt viện đem con diều ra đây cho ta. Gió thổi như này thì rất thích hợp để thả diều."

Ngọc Thuý nghe xong vâng dạ rồi chạy về biệt viện.

Ở đây Dương phu nhân mừng thầm trong bụng. Vậy là ả không phải suy nghĩ gì nhiều, mọi thứ đã có Vũ Tư Nguyệt. Việc của ả bây ngồi không xem kịch hay.

Một hồi, Ngọc Thuý cũng đem diều đến.

Nhận con diều từ tay Ngọc Thuý, Vũ Tư Nguyệt cười tít mắt. Chợt thấy bài thơ trên con diều, Dương phu nhân liền đứng dậy đi đến bên cạnh lão thái quân, ả cúi xuống nói nhỏ với bà. Lão thái quân nghe nói bà nhìn con diều rồi mới hỏi Vũ Tư Nguyệt.

"Nguyệt nhi, tổ mẫu thấy trên con diều của con có một bài thơ."

"Dạ đúng thưa tổ mẫu! Đây là con diều huynh ấy tặng con, còn bài thơ là huynh ấy viết tả về con."

Nói xong Vũ Tư Nguyệt cười bẽn lẽn mặt nàng đỏ lên.

Lão thái quân thấy nàng như vậy bà liền hiểu ra, bà hỏi

"Của Cao thị vệ?"

Vũ Tư Nguyệt vẫn chưa hết đỏ mặt, nàng lại bẽn lẽn gật đầu và cầm con diều rời lương đình để ra hoa viên.

Ở đây lão thái quân nhìn theo lắc đầu cười. Còn Dương phu nhân thì mặt biến sắc, ả không ngờ đến chuyện này.

Thấy không được gì, ả liền đứng dậy nói với lão thái quân, là ả hơi chóng mặt và xin phép bà cho ả trở về biệt viện của ả.

*****

Tối đến, Bách Lý Hoằng Nghị lại có ý định muốn một mình đi đến Bách Thời viện. Bởi vì hắn đang có một thắc mắc: rốt cuộc tiểu công tử hắn gặp là ai, và tiểu công tử đang nằm trong nôi kia là ai.

Cũng như lần trước Bách Lý Hoằng Nghị đợi cho trăng lên cao qua khỏi ngọn cây hắn mới rời khỏi khách phòng, một thân một mình đi đến Bách Thời viện.

Đứng trước Bách Thời viện hắn nghĩ cách để vào được bên trong. Vì lần này không có cơn gió nào thổi qua để đưa Bách Lý Hoằng Nghị vào bên trong Bách Thời viện như lần trước nữa. Vậy nên hắn phải tự thân vận động bằng cách trèo tường.

Khi đã vào đến sân hắn thấy đúng là nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu. Và theo quán tính hắn đi đến căn ngoạ phòng, nơi mà hai lần trước hắn được tiểu công tử đưa đến.

Đến nơi hắn thấy cách bài trí vẫn giống như cũ, vẫn có một chiếc nôi nằm ở đó, hít một hơi hắn đi đến bên nôi.

Bất chợt hắn nghe có tiếng bước chân bên ngoài ngoạ phòng, hắn vội quay người chạy ra xem. Người xuất hiện trước mặt hắn không phải là tiểu công tử mà hắn đã gặp hai lần trước. Ở trước mặt hắn bây giờ là một chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên này cách ăn mặc cũng giống với tiểu công tử. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chàng thiếu niên hắn đoán có lẽ cũng xấp xỉ tuổi hắn.

"Công tử là ai? Còn tiểu công tử kia đâu?"- Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Vị công tử ấy không trả lời Bách Lý Hoằng Nghị mà đi đến gần hắn, trên tay công tử có ẵm một đứa bé còn đang ngủ. Đến nơi vị công tử đưa đứa bé cho hắn ẵm. Bách Lý Hoằng Nghị vội nhận lấy đứa bé từ tay vị công tử kia. Xong xuôi đâu mọi thứ công tử ấy mới lên tiếng.

"Ta đã ở đây 16 năm để chờ ngươi. Giờ ngươi đã trở về, ta có thể đi được rồi."

Nói xong công tử ấy biến mất trong làn sương mờ, khiến Bách Lý Hoằng Nghị không kịp phản ứng. Đột nhiên đứa bé trên tay Bách Lý Hoằng Nghị quấy và khóc ré lên làm hắn phải dỗ.

Trong lúc dỗ Bách Lý Hoằng Nghị mới nhìn kỹ nó. Khuôn mặt và 3 nốt ruồi xếp dọc thành một đường thẳng sau gáy của nó giống y như hắn. Điều này làm Bách Lý Hoằng Nghị giật mình.

Đúng ngay lúc này, hình ảnh đại phu nhân lại hiện ra trước mặt hắn.

Đại phu nhân hiền từ nhìn hắn mỉm cười. Nhìn nụ cười của đại phu nhân hắn cảm thấy có gì đó rất nỗi thân quen. Như có ai thúc giục hắn đi đến gần bên bà và quỳ gối xuống trước mặt bà.

Đứa bé trên tay hắn đã biến mất từ lúc nào.

Đại phu nhân dịu dàng ôm hắn vào lòng lấy tay xoa đầu hắn.

Hành động này của đại phu nhân khiến Bách Lý Hoằng Nghị có cảm giác như bà đang chở che bảo bọc hắn. Đó là cái cảm giác mà trước giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Trong vòng tay của đại phu nhân Bách Lý Hoằng Nghị đã thiếp đi từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Bách Lý Hoằng Nghị lại thấy hắn đang nằm trên giường ở khách phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro