Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt viện của Dương phu nhân.

Sau khi dùng ngọ thiện. Dương phu nhân đang ngồi uống trà nghe tên A Cát bẩm báo lại những gì mà ả giao hắn.

Tên A Cát hắn kể lại hết những gì hắn đã thấy và đã nghe cho ả. Hắn kể mà giọng hắn vẫn còn run. Xong hắn hỏi.

"Nhị phu nhân, có khi nào nơi đó đúng là có oan hồn của nhị công tử thật?"

Dương phu nghe vậy tức giận đập bàn lớn tiếng.

"Ăn nói hàm hồ. Ngươi nên nhớ đó chỉ là... À, mà thôi! Ngươi cứ tiếp tục theo dõi hắn cho ta."

Nói xong Dương phu nhân phất tay cho hắn lui. Tên A Cát bất đắc dĩ nghe theo rồi lui xuống.

*****

Trên đường trở về khách phòng, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị gặp Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý. Cả hai từ thiện phòng để về lại biệt viện. Vừa đi Vũ Tư Nguyệt vừa lo lắng nói Ngọc Thuý.

"Không xong rồi, không xong rồi ta đã làm mất con diều Bỉnh Chúc ca ca tặng. Lần trước gặp, huynh ấy có nói khi nào được nghỉ phép sẽ đến phủ thăm ta. Đến lúc đó ta biết phải ăn nói với huynh ấy như thế nào đây?"

"Tiểu thư, người đừng lo hay để em ra ngoài mua một con diều khác giống y như vậy thế vào cho tiểu thư."

"Không được! Trên con diều đó có bài thơ do chính huynh ấy tự sáng tác và viết lên. Làm sao mà có thể mua một con diều khác thế vào được."

Nói rồi cả hai chủ tớ chỉ biết nhìn nhau thở dài lắc đầu rồi quay về biệt viện.

Nghe được cuộc nói chuyện của Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý có nhắc đến con diều. Bách Lý Hoằng Nghị nhớ đến con diều mà hắn đang để ở khách phòng.

Khi đã trở về khách phòng, Bách Lý Hoằng Nghị liền cầm con diều đem đến biệt viện để trả cho Vũ Tư Nguyệt.

*****

Hoa viên biệt viện.

Bên dưới tán cây tử đằng Vũ Tư Nguyệt đang ngồi trên chiếc xích du. Đằng sau là Ngọc Thúy đang đẩy xích đu. Ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, Vũ Tư Nguyệt đang suy nghĩ xem sẽ nói như thế nào với Cao Bỉnh Chúc về con diều. Chợt nàng nói với Ngọc Thuý.

"Đúng rồi Ngọc Thuý, hay đến ngày đó ta giả bệnh để không phải gặp Bỉnh Chúc ca ca. Nhưng mà không được. Ta đã chờ để gặp được huynh ấy. Vậy mà... không được... không được... ta phải nghĩ cách khác."

Cũng trong lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị tay cầm con diều đi đến trước cổng biệt viện. Thấy Ngọc Phỉ từ trong biện viện đi ra hắn liền lên tiếng hỏi.

"Ngọc Phỉ cô nương, Vũ cô nương có ở biệt viện?"

"Tiểu thư đang ở hoa viên. Bách Lý công tử muốn gặp tiểu thư?"

"Phải, là ta muốn trả lại con diều cho Vũ cô nương."

Nhìn con diều trên tay Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt Ngọc Phỉ sáng lên. Nàng thở phào một cái.

Thật ra là Ngọc Phỉ đang định một mình đi đến Bách Thời viện, để tìm con diều về cho tiểu thư. Với một phần là do Ngọc Thuý năng nỉ nàng dữ quá, nên nàng đành chiều theo Ngọc Thuý, mà lấy hết can đảm một mình đi đến Bách Thời viện. Chứ Ngọc Phỉ cũng rất sợ khi phải một mình đi đến đó.

Thế là Ngọc Phỉ vội vàng chạy vào hoa viên báo với Vũ Tư Nguyệt.

Nghe báo Vũ Tư Nguyệt mừng rỡ nàng vội vàng rời xích đu chạy ngay ra cổng.

Thấy con diều trên tay Bách Lý Hoằng Nghị, Vũ Tư Nguyệt ngạc nhiên nàng thắc mắc.

"Bách Lý công tử! Con diều này, không lẽ công tử..."

Như biết Vũ Tư Nguyệt muốn hỏi điều gì, Bách Lý Hoằng Nghị vội nói.

"Là sáng nay, ta thấy nó nằm dưới gốc bạch mai nên đã nhặt lên."

Nghe vậy Vũ Tư Nguyệt không hỏi gì nữa, nàng nhận con diều từ tay Bách Lý Hoằng Nghị, và cám ơn rối rít.

Khi việc đã xong hắn xin phép cáo từ để trở về khách phòng.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị đi đến biệt viện tay cầm con diều, đã được mấy người hầu trong phủ đi ngang qua trông thấy.

Rồi người này nói với người kia, người kia lại nói với người nọ.

Lúc đầu chỉ nói là thấy Bách Lý Hoằng Nghị cầm con diều đi đến biệt viện.

Không hiểu làm sao, mà từ miệng người này, qua miệng người khác lại thành ra.

Bách Lý Hoằng Nghị vì để ý Vũ Tư Nguyệt, nên đã đi mua một con diều đem đến biệt viện của nàng để tặng nàng.

Cũng vì tin đồn này, mà chỉ một ngày sau người hầu trong phủ khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị, họ dùng ánh mắt săm soi hắn từ đầu đến chân, rồi xì xầm to nhỏ với nhau.

Điều này làm Bách Lý Hoằng Nghị lấy làm khó hiểu, hắn nghĩ không lẽ hắn vô ý thất lễ với vị trưởng bối nào trong phủ. Nên người hầu trong phủ mới nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Nhưng mà từ sáng đến giờ hắn cùng sư tôn tu luyện, tu luyện xong hắn luyện kiếm cùng sư tôn, chứ hắn đâu có gặp ai khác.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Và rồi chuyện này đến tai Dương phu nhân, ả nhếch miệng cười nham hiểm. Ngay tức khắc ả đi đến biệt viện của lão thái quân.

*****

Vũ Tư Nguyệt sau hôm nhận lại được con diều nàng ta lúc nào cũng thơ thẩn cười tủm tỉm một mình. Làm Ngọc Phỉ và Ngọc Thuý nhìn nàng rồi cả hai nhìn nhau như hiểu tâm tư của tiểu thư nhà mình.

Ngồi trên xích đu Vũ Tư Nguyệt tươi cười nói với Ngọc Thuý.

"Ngày mai thôi là ta gặp được Bỉnh Chúc ca ca, ta vui quá đi mất."

"Tiểu thư, nãy giờ em nghe tiểu thư nói câu này đến mấy lần rồi đó."- Ngọc Thuý vừa đẩy xích đu cho Vũ Tư Nguyệt vừa trả lời.

"Em thì làm sao mà biết được cảm xúc của ta."

Nói rồi Vũ Tư Nguyệt nghiêng đầu mỉm cười.

Đúng lúc này Ngọc Phỉ đi đến báo với Vũ Tư Nguyệt là lão thái quân cùng Dương phu nhân đến.

Đang đung đưa trên xích đu Vũ Tư Nguyệt dừng lại nói với Ngọc Thuý.

"Có chuyện gì mà lão thái quân và nhị cữu mẫu lại đến tìm ta. Ngọc Thuý em mau vào sửa soạn cho ta."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro