Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trăng đã lên cao qua khỏi ngọn cây, Bách Lý Hoằng Nghị mới rời khách phòng. Hắn một thân một mình đi đến Bách Thời viện.

Nhưng hắn lại không biết là có người đang theo dõi hắn.

Đó chính là A Cát.

A Cát hắn theo lệnh của Dương phu nhân theo dõi Bách Lý Hoằng Nghị. Nấp sau một cây gần đó nhìn về phía khách phòng hắn ngáp dài tỏ vẻ chán nản.

Khi thấy đèn trong khách phòng của Bách Lý Hoằng Nghị đã được thổi tắt, hắn mừng thầm vì nghĩ đã xong, giờ hắn sẽ được về phòng ngủ. Theo dõi Bách Lý Hoằng Nghị mà hắn buồn ngủ ríu cả mắt. Ở đây vừa yên ắng, vừa tối, vừa lạnh hắn chả ham chút nào. Tại vì hắn đã nhận lệnh của Dương phu nhân nên hắn phải làm thôi.

Nhưng A Cát đã lầm to, hắn chỉ vừa mới quay người chưa kịp bước đi, là hắn đã nghe tiếng cót két mở cửa. Hắn vội quay người lại nhìn, thì thấy Bách Lý Hoằng Nghị từ trong khách phòng bước ra và rời khỏi đó. Hắn lầm bầm trong miệng rủa Bách Lý Hoằng Nghị mấy câu xong bám theo.

A Cát bám theo sau Bách Lý Hoằng Nghị và thấy làm ngạc nhiên, khi biết nơi Bách Lý Hoằng Nghị đi tới chính là Bách Thời viện. Đứng núp sau cái cây, hắn thấy Bách Lý Hoằng Nghị đứng loay hoay trước cổng để tìm cách đi vào được bên trong. Thấy vậy A Cát thấy làm lạ. Vì giữa đêm khuya như vậy, mà Bách Lý Hoằng Nghị dám một mình đi đến Bách Thời viện.

Ở Bách Lý phủ mọi người khi nghe A Cát kể về Bách Thời viện đều sợ xanh mặt. Nên khi A Cát thấy Bách Lý Hoằng Nghị một mình đi đến đây hắn nghĩ thầm.

"Cái tên Bách Lý kia bộ hắn không nghe mọi người trong phủ kể sao? Bộ hắn không biết sợ là gì sao?"

Đang đứng mải lo suy nghĩ, thì bỗng có một cơn gió lớn thổi qua, làm bụi bay mù mịt, khiến A Cát phải nhắm mắt lại, lấy tay che mặt lại. Lúc gió lặng hắn mới mở mắt ra thì không thấy Bách Lý Hoằng Nghị đâu. Thấy lạ A Cát lật đật chạy đến cổng Bách Thời viện để xem thử, thì thấy cổng vẫn khoá chỉ có Bách Lý Hoằng Nghị là không thấy đâu, cứ như thể là hắn đã bị cơn gió vừa rồi cuốn bay đi mất. Đã vậy A Cát còn nghe ở bên trong Bách Thời viện có tiếng cười khúc khích của trẻ con vọng ra.

A Cát bây giờ là thật sự sợ, hắn tỉnh cả ngủ không nói không rằng, chạy một mạch về phòng leo lên giường nằm mà quên cởi cả giầy. Trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, hắn lầm bầm trong miệng.

"Không phải thật... không phải thật... không phải thật... đó chỉ là tiếng gió... đó chỉ là tiếng gió... đó chỉ là tiếng gió... là tai ta nghe nhầm... nghe nhầm... nghe nhầm thôi..."

Hắn cứ như thế lầm bầm liên tục như vậy, khiến tên chung phòng với hắn đang ngủ ở giường đối diện phải ngồi dậy la lên.

"Ngươi định không cho người khác ngủ hả!"

Chỉ như vậy hắn mới thôi không lầm bầm nữa.

*****

Nói về Bách Lý Hoằng Nghị lúc hắn còn đang loay hoay không biết tìm cách nào để vào được bên trong Bách Thời viện. Thì có cơn gió lớn thổi qua, làm bụi bay mù mịt. Thấy vậy hắn cũng vội nhắm mắt và lấy tay che mặt lại. Khi gió đã lặng hắn mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang đứng ở trong sân của Bách Thời viện. Điều này làm hắn thấy ngạc nhiên. Nhưng thôi dù gì hắn cũng đã vào được đến đây, thì phải đi tìm hiểu kỹ về nơi này mới được.

Đang chuẩn bị để đi xem xung quanh, thì Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy dưới chân hắn có vật gì. Hắn vội cúi xuống nhìn hóa ra là con diều của Vũ Tư Nguyệt đang nằm dưới chân hắn, hắn vội nhặt con diều lên. Lúc này tiểu công tử với y phục màu trắng có hoa văn hình mây in chìm, ở thắt lưng có đeo ngọc bội, đầu đội chiếc mũ bọc đầu màu đen, chân mang giầy đen lại xuất hiện. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị tiểu công tử cười khúc khích chạy tới nắm lấy tay hắn như muốn đưa hắn đi đâu. Khi được tiểu công tử nắm tay đưa đi, vô ý hắn làm rơi con diều xuống sân. Đi theo tiểu công tử, Bách Lý Hoằng Nghị nhớ lại những gì Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý đã kể. Hắn nói.

"Nhị công tử! Nhị công tử nếu có gì oan ức cứ nói với ta, ta sẽ giúp nhị công tử."

Tiểu công tử không nói gì cứ nắm tay hắn rồi đưa đến ngoạ phòng xong biến mất.

Lần này đứng trước ngoạ phòng, hắn chỉ đứng bên ngoài chứ không tự ý đẩy cửa vào như lần trước. Đứng bên ngoài hắn nghe thấy tiếng ru con của đại phu nhân. Rồi sau đó hắn nghe có tiếng bước chân của người hầu, đi từ ngoài và đang đi đến rất gần. Thấy vậy hắn liền nhanh chân trốn sau tấm rèm gần đó.

Cũng như lần trước, hắn nghe tiếng người hầu thưa với đại phu nhân, trong khi bà đang ru con ngủ.

"Đại phu nhân, lão thái quân cho mời phu nhân đến đại sảnh."

"Em đến đại sảnh nói với lão thái quân là ta cho nhị công tử ngủ xong rồi sẽ đến sau."

"Dạ!"

Rồi đại phu nhân khi thấy đã con ngủ ngoan bà liền rời ngoạ phòng. Đứng sau tấm rèm giờ Bách Lý Hoằng Nghị mới sực nhớ ra và thấy làm lạ. Vì như Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý kể thì nhị công tử của Bách Lý gia vừa mới chào đời được mấy ngày. Vậy vị tiểu công tử mà hắn đã gặpp là ai, còn tiểu công tử nằm trong nôi kia là ai. Đang suy nghĩ thì trong ngoạ phòng có tiếng khóc của tiểu công tử. Thế là hắn vội vàng đi đến ngoạ phòng đẩy cửa rồi đi vào. Nhưng khi hắn định đi đến bên cái nôi, lại có một cơ gió thổi qua cuốn theo bụi mù mịt. Cũng như lần trước Bách Lý Hoằng Nghị lại phải nhắm mắt và lấy tay che mặt lại.

*****

Hiện Thời Ảnh đang lay lay người Bách Lý Hoằng Nghị. Nhìn nét mặt y bây giờ như đang rất giận. Khi y thấy hắn nằm ngủ dưới gốc bạch mai ở hoa viên, bên cạnh là con diều của Vũ Tư Nguyệt.

Thường ngày đúng vào cuối giờ Dần là Thời Ảnh thức dậy, sau khi rửa mặt thay y phục, là y sẽ cùng Bách Lý Hoằng Nghị tu luyện tại khách phòng của y. Sau đó là ra hoa viên để Bách Lý Hoằng Nghị tự mình luyện kiếm.

Sáng nay, đã qua đến giờ Mão mà vẫn chưa thấy Bách Lý Hoằng Nghị đâu. Thời Ảnh vội đi đến khách phòng để tìm hắn.

Đứng bên ngoài khách phòng Thời Ảnh gõ cửa mấy lần, nhưng y vẫn không thấy Bách Lý Hoằng Nghị ra mở cửa. Bất đắc dĩ Thời Ảnh tự đẩy cửa và bước vào bên trong. Bên trong khách phòng im ắng không một bóng người. Thấy vậy Thời Ảnh mới nghĩ thầm.

"Chắc là Hoằng Nghị ra hoa viên."

Nghĩ vậy Thời Ảnh mới đi đến hoa viên. Đến nơi y thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang nằm ngủ dưới gốc bạch mai, bên cạnh còn có con diều của Vũ Tư Nguyệt. Thấy vậy mặt Thời Ảnh đỏ lên, y đi đến lay lay người Bách Lý Hoằng Nghị.

Cảm thấy có người đang lay lay mình, Bách Lý Hoằng Nghị từ từ mở mắt rồi ngồi dậy và nhìn xung quanh hắn thấy làm lạ. Rồi hắn nhớ lại đêm qua và suy nghĩ về những gì hắn đã thấy ở Bách Thời viện, xong có một câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

"Rốt cuộc tiểu công tử đó là ai?"

Trong lúc đang suy nghĩ, bất chợt Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy nét mặt của Thời Ảnh. Nét mặt của Thời Ảnh hiện giờ đang rất giận. Thấy sư tôn giận như vậy là hắn biết hắn đã làm gì sai khiến người giận.

Rồi như hắn đã hiểu ra sư tôn giận là vì lo lắng cho hắn. Hắn đoán chắc sư tôn nghĩ rằng đêm qua hắn không ngủ trong khách phòng, mà ra hoa viên ngủ. Sư tôn cũng vì lo lắng cho hắn nên mới nổi giận như vậy. Nghĩ vậy hắn vội đứng dậy cúi người xin lỗi y.

Cái này là do Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ quá đơn giản. Chứ thật ra Thời Ảnh đang giận hắn về con diều.

Thời Ảnh thấy Bách Lý Hoằng Nghị xin lỗi, y im lặng không nói gì.

Lúc cúi người xin lỗi Bách Lý Hoằng Nghị bây giờ mới thấy có con diều đang nằm dưới đất. Hắn nhận ra đây là con diều này là của Vũ Tư Nguyệt. Hắn ngạc nhiên vì chẳng phải hắn làm rơi con diều khi đi cùng tiểu công tử sao. Tại sao giờ nó lại nằm ở đây. Nhưng thôi hắn cứ nhặt lên rồi sẽ đem trả Vũ Tư Nguyệt sau.

*****

Nguyên một buổi sáng Thời Ảnh không nói câu nào với Bách Lý Hoằng Nghị.

Từ lúc y cùng hắn tu luyện, cho đến lúc y để hắn tự mình luyện kiếm. Y cũng không nói một lời nào với hắn, y chỉ chú tâm vào việc xem sách.

Còn Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chăm chỉ luyện kiếm. Trong lúc luyện kiếm tự dưng hắn lại nghĩ.

"Rốt cuộc tiểu công tử là ai. Mà..."

Vì vừa luyện kiếm vừa suy nghĩ, mà Bách Lý Hoằng Nghị đã bị trật cổ tay, hắn vội ngưng luyện kiếm lại, trán hắn nhíu lại.

Thời Ảnh đang xem sách bất chợt ngước mặt lên, y thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang luyện kiếm, bỗng dưng ngưng lại đã vậy trán hắn đang nhíu lại. Y vội bỏ sách xuống đi đến bên cạnh hắn giọng ân cần.

"Hoằng Nghị, con bị làm sao vậy?"

Thời Ảnh trước giờ vẫn vậy. Cho dù y có đang giận Bách Lý Hoằng Nghị đến mấy. Nhưng khi thấy hắn bị đau hay bị làm sao, là bao nhiêu cơn giận của y đều bay đi hết, thay vào đó là sự ân cần quan tâm.

"Sư tôn, con không sao chỉ bị trật cổ tay thôi."

"Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Trong khi luyện kiếm không được xao nhãng."- Thời Ảnh ngoài miệng là đang trách Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng sắc mặt y lại đang phản chủ.

Bách Lý Hoằng Nghị bị Thời Ảnh trách cứ như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro