Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại làm khách tại Bách Lý phủ, nhưng Thời Ảnh cũng không quên việc tu luyện. Còn Bách Lý Hoằng Nghị ngoài việc tu luyện cùng Thời Ảnh, hắn cũng không quên việc luyện kiếm.

Ở hoa viên Bách Lý Hoằng Nghị luyện kiếm, còn Thời Ảnh thì ngồi ở bàn đá đối diện xem sách. Nếu có vị họa sư nào đó tình cờ trông thấy được cảnh này chắc chắn ông ta cũng phải thốt lên.

"Đúng là một bức tranh tuyệt sắc."

Những người hầu trong phủ vô tình đi ngang qua hoa viên trông thấy, họ đều đứng lại ngắm nhìn hai người mà không chớp mắt. Chỉ khi vị quản gia của phủ đứng ở đằng sau hắng giọng mấy cái thì họ mới chịu rời đi và tiếp tục làm những công việc thường ngày của họ.

Đang xem sách bỗng Thời Ảnh thấy có một con diều bị dứt dây, từ đâu bay đến vướng vào ngọn cây tùng gần đó. Một lúc sau, y thấy Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý từ biệt viện của nàng ta, hớt hơ hớt hải chạy đến hoa viên. Nhìn sắc mặt của cả hai như đang tìm kiếm thứ gì. Đặt cuốn sách xuống bàn, Thời Ảnh đứng dậy đi đến chỗ của Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý vẫn còn đang đưa mắt nhìn trước nhìn sau tìm kiếm để hỏi. Bách Lý Hoằng Nghị đang luyện kiếm, thì thấy sư tôn tự nhiên lại đi đến chỗ của Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý. Hắn ngưng luyện kiếm lại và đi nhanh đến gần Thời Ảnh.

"Hai vị cô nương đây đang tìm gì vậy?"

"Đại thần quan, ta và tiểu thư đang đi tìm con diều."- Ngọc Thuý vội trả lời.

Là Vũ Tư Nguyệt cùng Ngọc Thuý đang chơi thả diều trong hoa viên ở biệt viện của nàng. Trong lúc đang chơi chẳng may con diều bị dứt dây và bay mất.

"Con diều? À, là ta thấy nó bị vướng trên ngọn cây tùng."- Thời Ảnh vừa nói vừa hướng mắt về phía ngọn cây.

Nhìn theo hướng mắt của Thời Ảnh, ánh mắt Vũ Tư Nguyệt sáng khi thấy con diều. Nàng còn định kêu Ngọc Thuý tìm thang cho nàng leo lên cây lấy con diều xuống. Bỗng có một cơn gió lớn thổi qua làm con bay đi. Vũ Tư Nguyệt cùng Ngọc Thuý vội chạy theo. Ở đây Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị cũng đi theo.

Con diều được gió thổi bay đến một biệt viện bỏ hoang rồi rơi thẳng vào bên trong sân của biệt viện.

Vũ Tư Nguyệt cùng Ngọc Thuý chạy theo con diều khi thấy nó rơi vào sân của căn biệt viện bỏ hoang. Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý giờ chỉ biết đứng nhìn nhau mà không dám đi tới gần đó. Vũ Tư Nguyệt với ánh mắt đầy tiếc nuối khi thấy con diều của nàng đã rơi vào bên trong sân của biệt viện bỏ hoang kia.

Con diều đó là món quà của Cao Bỉnh Chúc tặng Vũ Tư Nguyệt nhân dịp sinh thần nên nàng ta rất thích.

*****

Năm Vũ Tư Nguyệt 7 tuổi thì mẫu thân mất. Sau khi tang ma cho mẫu thân xong, nàng được Bách Lý lão thái quân đón về Bách Lý phủ để bà tiện bề chăm sóc. Ở đây Vũ Tư Nguyệt đã gặp Cao Bỉnh Chúc. Lúc đó Cao Bỉnh Chúc là đồng môn của Bách Lý Khoan Nhân. Hắn thường ngày hay đến Bách Lý phủ để cùng đi học với Bách Lý Khoan Nhân. Ngay lần đầu gặp mặt Cao Bỉnh Chúc, Vũ Tư Nguyệt đã cảm thấy quyến luyến hắn và hình như Cao Bỉnh Chúc cũng có để ý đến Vũ Tư Nguyệt.

Có thể nói Cao Bỉnh Chúc và Vũ Tư Nguyệt là một cặp thanh mai trúc mã.

Hiện tại Cao Bỉnh Chúc đang làm thị vệ trong cung.

*****

Lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cũng đã đến nơi. Khi thấy ba chữ Bách Thời viện Bách Lý Hoằng Nghị chợt nhớ đến giấc mơ vừa qua. Hắn vội hỏi Vũ Tư Nguyệt.

"Vũ cô nương biệt viện này?"

"Đại thần quan, Bách Lý công tử chúng ta nên rời khỏi đây."

Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh nghe vậy đồng ý. Thế là tất cả cùng nhau rời đi. Trên đường trở về lại hoa viên Bách Lý Hoằng Nghị mới thắc mắc.

"Vũ cô nương, Bách Thời viện là nơi như thế nào? Mà ta thấy cô nương và Ngọc Thuý cô nương có vẻ sợ nơi này."

Khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị thắc mắc như vậy Vũ Tư Nguyệt mới nói.

"Bách Thời viện có cả một câu chuyện đáng sợ đằng sau đó Bách Lý công tử."

"Chuyện đó như thế nào?"- Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cùng đồng thanh.

Vũ Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm rồi nàng ta mới kể.

"Đại thần quan, Bách Lý công tử chuyện này là ta cũng chỉ nghe mọi người kể lại. Bách Thời viện lúc trước là nơi ở của cữu cữu ta và đại cữu mẫu. 16 năm trước tại đây đại cữu mẫu đã hạ sinh nhị biểu ca. Nhưng nhị biểu ca chỉ vừa chào đời được mấy ngày, thì đã không may bị người bắt cóc và bị giết chết."

Nghe đến đây Thời Ảnh chợt thốt lên.

"Thì ra là như vậy."

Thấy Thời Ảnh thốt lên như vậy Vũ Tư Nguyệt thắc mắc.

"Đại thần quan có chuyện gì sao?"

"Không có gì Vũ cô nương kể tiếp đi."

Vũ Tư Nguyệt kể tiếp.

"Đại cữu mẫu vì chuyện này đã lâm trọng bệnh một tháng sau thì qua đời. Ngoại tổ mẫu sợ cữu cữu ở tại Bách Thời viện sẽ bị ám ảnh. Nên sau khi lo tang ma cho đại cữu mẫu và nhị biểu ca xong, ngoại tổ mẫu đã nói cữu cữu dọn ra khỏi Bách Thời viện. Bách Thời viện đã bị bỏ hoang từ đó đến giờ."

"Như vậy thì đâu có gì?"- Bách Lý Hoằng Nghị lấy làm khó hiểu.

Nghe Bách Lý Hoằng Nghị hỏi vậy Ngọc Thuý liền lên tiếng thay Vũ Tư Nguyệt.

"Tại Bách Lý công tử không biết đó thôi. Sau khi lão gia rời khỏi Bách Thời viện, thì mấy ngày sau có vài người hầu trong phủ vô tình đi ngang qua Bách Thời viện vào ban đêm. Họ nói..."- Nói đến đây Ngọc Thuý dừng lại nàng nhìn trước, nhìn sau nhỏ giọng nói tiếp.

"Họ nói là họ nghe tiếng thấy hát ru con của đại phu nhân và tiếng khóc của nhị công tử. Còn chuyện này còn ghê hơn nữa, là A Cát chính hắn đã tận mắt trông thấy hồn ma của nhị công tử với bộ y phục màu trắng có hoa văn hình mây in chìm, ở thắt lưng có đeo ngọc bội, đầu đội chiếc mũ bọc đầu màu đen, chân mang giầy cũng màu đen đi đi lại lại trước cổng Bách Thời viện vào ban đêm. Có người còn nói là do nhị công tử chết oan không siêu thoát nên cứ lẩn quẩn ở đây."- Nghe Ngọc Thuý nói mà bên cạnh Vũ Tư Nguyệt mặt biến sắc gật đầu lia lịa.

Nghe đến đây đến phiên Bách Lý Hoằng Nghị thốt lên.

"Hở...!"

Làm Ngọc Thuý cũng phải thắc mắc.

"Có chuyện gì không Bách Lý công tử?"

"Không, không có gì. Vậy công tử Bách Lý Khoan Nhân."

"Khoan Nhân biểu ca là con của cữu cữu với nha hoàn họ Dương."

Nghe xong Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đã đến hoa viên Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý bèn cáo từ hai người để trở về lại biệt viện.

Ở đây, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cũng về lại khách phòng. Trên đường trở về khách phòng Bách Lý Hoằng Nghị cứ mãi suy về những gì mà Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thuý vừa kể, và cả giấc mơ kia của hắn. Nghĩ vậy hắn quyết định tối nay hắn sẽ một mình đi đến Bách Thời viện để tìm hiểu.

*****

Tại một biệt viện khác ở Bách Lý phủ.

RẦM...

"Cái gì? Ngươi nghe thấy hai tên thượng khách hỏi Tư Nguyệt và Ngọc Thuý về cái nơi đó."

Người vừa đập bàn vừa lên tiếng đó là Dương phu nhân, nhị phu nhân của Bách Lý phủ và là mẫu thân của Bách Lý Khoan Nhân. Mấy ngày trước Dương phu nhân về quê thăm họ hàng đến hôm nay mới trở về phủ.

"Đúng vậy, thưa nhị phu nhân. Chính tai tiểu nhân nghe rõ ràng như vậy."- A Cát trả lời.

A Cát hắn là tên gia đinh thân tín của Dương phu nhân

"Hừ! Ta đã tốn công tốn sức dựng nên chuyện nơi đó bị ám để không ai dám bén mảng tới. Vậy mà..."- Nhị phu nhân nhíu mày nghĩ thầm.

"Với còn một chuyện nữa thưa nhị phu nhân. Nghe mọi người nói vị công tử họ Bách Lý kia có nét giống với lão gia."- A Cát nói tiếp.

"Có chuyện này nữa sao?"

"Đúng vậy thưa nhị phu nhân. Lúc đầu tiểu nhân cũng không tin đâu. Nhưng chính lão thái quân cũng xác nhận là giống."

"Hừ! Chuyện này ta phải tận mắt kiểm chứng mới được. Chẳng phải 16 năm trước tên Đới Cao..."- Dương phu nhân lại nghĩ thầm.

Nghĩ vậy Dương phu nhân đứng dậy rời khỏi biệt viện.

*****

Giờ cũng đã đến bữa trưa.

Thiện phòng...

Bữa trưa đã được bày lên với đầy đủ các món ăn.

Tại bàn ăn lão thái quân ngồi ở vị trí trang trọng dành cho gia chủ. Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị được lão thái quân mời dùng bữa cùng.

Ngồi bên phải lão thái quân, Dương phu nhân ngồi dùng bữa, mà nhìn nét mặt ả như đang suy nghĩ điều gì.

Khi bữa trưa đã dùng xong trở về biệt viện, Dương phu nhân mới ra lệnh cho A Cát.

"Ngươi theo dõi tên Bách Lý Hoằng Nghị cho ta."

"Dạ, thưa nhị phu nhân."

Khi A Cát đã lui Dương phu nhân mới lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Chắc có lẽ là ta suy nghĩ hơi nhiều. Chứ làm sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro