Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao

Tết Nguyên Tiêu năm nay trăng thật sáng. Ánh trăng màu trắng bạc, chiếu sáng cả một khoảng sân nhỏ trước khách phòng. Gió nhè nhẹ thổi đem theo hương thơm của hoa tử đằng từ hoa viên bay đến khoảng sân nhỏ. Mùi hương của hoa dịu nhẹ, man mác, ngọt ngào. Không gian nơi đây thật yên tĩnh. Nhưng phút yên tĩnh này chẳng được bao lâu. Bỗng chốc đã bị phá tan, bởi tiếng vỗ cánh của một con cò từ đâu bay đến hồ sen trong Bách Lý phủ để kiếm ăn.

Thời Ảnh hiện vẫn chưa ngủ, y rời khách phòng để đi ra sân để hóng gió. Đứng giữa sân y nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió mát và mùi hương của hoa tử đằng. Bất chợt Thời Ảnh mở mắt ngước lên nhìn bầu trời.

Trăng đêm nay thật đẹp.

Nhìn ánh trăng sáng mà lòng Thời Ảnh cảm thấy như nhẹ lại. Y khinh công lên mái nhà, để ngắm ánh trăng của ngày tết Nguyên Tiêu.

Ở một gian khách phòng khác, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không ngủ được, hắn cũng đi ra sân để hóng gió. Vô tình hắn thấy Thời Ảnh đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng.

Dưới ánh trăng Thời Ảnh thật đẹp. Với vẻ ngoài thanh khiết, mặc bạch y, tóc dài vấn trâm ngọc. Bách Lý Hoằng Nghị cứ đứng ngây người mà nhìn Thời Ảnh không chớp mắt. Lúc này hắn cảm thấy so với ánh trăng kia, thì Thời Ảnh còn đẹp hơn gấp bội phần.

Thời Ảnh đang ngắm trăng thấy Bách Lý Hoằng Nghị, y lên tiếng gọi.

"Hoằng Nghị!"

Nghe gọi Bách Lý Hoằng Nghị giật mình hắn vội hỏi.

"Sư tôn, khuya rồi sao sư tôn chưa đi nghỉ?"

"Sư tôn muốn ngắm trăng. Còn con, con vẫn chưa đi nghỉ sao?"- Thời Ảnh trả lời và hỏi lại

"Con... con... là con cũng muốn ngắm trăng."- Bách Lý Hoằng Nghị ấp úng không biết trả lời sao đành trả lời đại

"Vậy con cùng ngắm trăng với ta."

"Dạ!"

Thế là, Bách Lý Hoằng Nghị khinh công lên mái nhà và ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh. Cả hai cùng nhau ngắm trăng.

Ngắm trăng được một lúc, Thời Ảnh cảm thấy buồn ngủ, y ngả đầu vào vai Bách Lý Hoằng Nghị mà thiếp đi.

Hành động này của Thời Ảnh, làm Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy mặt hắn nóng lên, tim đập nhanh hơn. Hắn không biết tại sao hắn lại có cảm giác này. Bỗng dưng hắn muốn thời gian hãy ngừng trôi lại.

Thấy trời càng về khuya sương xuống càng lạnh, Bách Lý Hoằng Nghị vội bế Thời Ảnh khinh công đáp đất, rồi bế y về khách phòng.

Khách phòng.

Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ nhàng đặt Thời Ảnh xuống giường và cởi giầy giúp y.

Sau khi giúp Thời Ảnh cởi giầy, Bách Lý Hoằng Nghị mới ngồi xuống bên mép giường để được ngắm Thời Ảnh ở khoảng cách gần hơn.

Trông Thời Ảnh ngủ mà vẫn đẹp.

Đang ngắm Thời Ảnh, bỗng dưng Bách Lý Hoằng Nghị cúi sát mặt hắn gần mặt Thời Ảnh và đặt lên môi y một nụ hôn phớt nhẹ, xong hắn nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi khách phòng.

Mặt Bách Lý Hoằng Nghị bây giờ lại nóng lên.

Ở đây, Thời Ảnh đã mở mắt. Là lúc Bách Lý Hoằng Nghị bế y về khách phòng, là y đã thức giấc, nhưng y vẫn cứ giả vờ ngủ. Nằm trên giường Thời Ảnh lấy tay chạm nhẹ lên môi mình rồi mỉm cười. Trong tâm trí y bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh Bách Lý Hoằng Nghị chạm môi y.

Về đến khách phòng của mình, Bách Lý Hoằng Nghị vội leo lên giường nằm, mà quên luôn cởi giầy. Nằm trên giường, hắn cảm thấy tim hắn đập rất nhanh. Tim hắn bây giờ đập còn nhanh hơn lúc ở trên mái nhà. Trong tâm trí hắn giờ cũng chỉ hiện lên hình ảnh hắn chạm môi Thời Ảnh. Vừa nghĩ hắn cũng vừa đưa tay chạm lên môi mình. Rồi hắn nhắm mắt lại mỉm cười và chìm giấc vào ngủ từ lúc nào.

*****

Đến canh ba, bỗng nổi lên một trận gió lớn. Trận gió này liên tục va đập vào cánh cửa sổ của khách phòng nghe ầm ầm. Bách Lý Hoằng Nghị vẫn đang ngủ, thì bên ngoài có tiếng bước chân người từ đâu đi tới. Sau đó là tiếng cót két mở cửa.

Nghe tiếng cót két, Bách Lý Hoằng Nghị choàng tỉnh và ngồi dậy nhìn ra cửa.

Ở trước cửa, Bách Lý Hoằng Nghị thấy có một tiểu công tử đang đứng ở đó. Tiểu công tử này mặc y phục màu trắng có hoa văn hình mây in chìm, ở thắt lưng có đeo ngọc bội, đầu đội chiếc mũ bọc đầu màu đen, chân mang giầy cũng màu đen. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn tiểu công tử đoán chừng tiểu công tử này khoảng 2,3 tuổi đổ lại.

Bước những bước đi chưa vững, tiểu công tử đi tới bên giường, nắm lấy tay Bách Lý Hoằng Nghị lôi lôi kéo kéo như muốn hắn đi theo. Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, tiểu công tử này chắc là con của vị phu nhân nào đó trong phủ, là ham chơi không chịu ngủ, giờ thấy trời tối nên sợ mới đi tìm người để cùng đi về phòng. Hắn nhìn tiểu công tử mỉm cười lắc đầu rồi đi theo.

Bách Lý Hoằng Nghị được tiểu công tử dẫn đi men theo một hành lang dẫn đến hoa viên. Từ hoa viên đi tiếp là đến một cái sân bỏ không.

Cái sân này là nơi ngăn cách dãy nhà chính với một biệt viện.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ thầm

"Thì ra, chỗ ở tiểu công tử là biệt viện này."

Đứng trước biệt viện Bách Lý Hoằng Nghị mới quan sát và thấy làm lạ. Bởi một tiểu công tử như vậy, làm sao lại ở tại một biệt viện đã bị bỏ hoang từ lâu. Vì bức tường rêu phong ở hai bên cánh cổng biệt viện. Quan sát thêm một lúc nữa hắn thấy trên cổng biệt viện có tấm bảng ghi ba chữ Bách Thời viện. Hắn đứng đọc lẩm nhẩm trong miệng ba chữ trên tấm bảng. Thấy hắn cứ đứng yên miệng lẩm nhẩm, tiểu công tử mới kéo kéo vạt áo hắn ra hiệu nói hắn hãy đi đến đó. Khi hắn vừa bước đến gần thì cánh cổng của Bách Thời viện bật mở.

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị cùng tiểu công tử đi vào bên trong Bách Thời viện.

Vào đến bên trong Bách Thời viện lại khiến Bách Lý Hoằng Nghị ngạc nhiên hơn. Vì nó khá sạch sẽ như vừa được quét dọn, đồ vật thì vẫn còn mới, nhìn trông khác xa với vẻ hoang tàn bên ngoài. Màu sắc và cách bày trí đồ ở Bách Thời viện khá nhã nhặng. Như vậy cũng đủ cho biết chủ nhân Bách Thời viện là người như thế nào.

*****

Khi tiểu công tử đưa Bách Lý Hoằng Nghị đi đến trước một ngoạ phòng, thì tiểu công tử để hắn đứng ở đó rồi biến mất.

Đứng một mình bên ngoài ngoạ phòng, bỗng Bách Lý Hoằng Nghị nghe bên trong ngoạ phòng vang lên tiếng hát ru của một nữ nhân. Vô thức hắn đẩy cửa rồi bước vào.

Đứng ở cửa Bách Lý Hoằng Nghị thấy có một vị phu nhân ngồi đang ngồi bên nôi quay lưng về phía cửa, tay bà đưa nôi và hát ru hài nhi đang nằm trong nôi. Đang ru con ngủ thì bên ngoài có tiếng của người hầu thưa.

"Đại phu nhân, lão thái quân cho mời phu nhân đến đại sảnh."

"Em đến đại sảnh nói với lão thái quân là ta cho nhị công tử ngủ xong rồi sẽ đến sau."- Vị phu nhân mắt không rời khỏi nôi trả lời.

"Dạ!"- Người hầu nghe lệnh rồi lui đi

Giờ Bách Lý Hoằng Nghị đã biết vị phu nhân đây là đại phu nhân của Bách Lý gia. Còn hài nhi nằm trong nôi là nhị công tử của Bách Lý gia.

Thấy con đã ngủ ngoan đại phu nhân đứng dậy quay người về phía Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười. Nụ cười của đại phu nhân, làm lòng hắn chợt dấy lên một cảm súc khó tả. Rồi đại phu nhân đi ra cửa, thấy vậy Bách Lý Hoằng Nghị vội đứng sang một bên, chắp tay cúi đầu thi lễ với bà. Nhưng hình như đại phu nhân không nhìn thấy hắn, bà cứ đi một mạch ra khỏi ngoạ phòng.

Giờ trong ngoạ phòng chỉ còn mỗi Bách Lý Hoằng Nghị. Bỗng nhị công tử nằm trong nôi khóc ré lên. Nghe tiếng Bách Lý Hoằng Nghị vội đi đến bên nôi, thì một cơ gió thổi qua cuốn theo bụi mù mịt. Làm Bách Lý Hoằng Nghị phải nhắm mắt và lấy tay che mặt lại.

Khi cảm thấy gió đã ngừng hẳn, thì hắn mới mở mắt ra. Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị thấy hắn đang nằm trên giường trong khách phòng. Hắn vội ngồi bật dậy thì ra là hắn nằm mơ. Ngồi trên giường Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ và lấy làm lạ về giấc mơ vừa rồi.

Thấy trời giờ cũng đã sáng, Bách Lý Hoằng Nghị liền đứng dậy đi rửa mặt. Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rửa mặt xong, Bách Lý Khoan Nhân đến mời hắn cùng Thời Ảnh đến đại sảnh, để vấn an lão thái quân.

*****

Đại sảnh.

Lão thái quân ngồi tại vị trang trọng ở đại sảnh tay cầm chén trà để thưởng thức.

Bách Lý Khoan Nhân cùng Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị từ ngoài bước vào đại sảnh.

Lão thái quân tuổi đã gần bát tuần, là người có quyền nhất trong Bách Lý phủ. Lão thái quân là người nhân hậu, hay giúp người nhưng cũng có đôi khi xử sự khá tàn nhẫn.

Bách Lý Khoan Nhân giới thiệu Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cho lão thái quân được biết. Vừa thấy Bách Lý Hoằng Nghị là bà đã thấy có cảm giác thân quen. Vì bà thấy Bách Lý Hoằng Nghị có nét giống với con trai bà Bách Lý Diên (đã qua đời từ lâu) và là cha của Bách Lý Khoan Nhân.

Trong lúc ngồi nói chuyện lão thái quân được biết, Thời Ảnh là đại thần quan ở thần điện trên núi Cửu Nghi. Còn Bách Lý Hoằng Nghị là đồ đệ của y.

Lão thái quân vốn rất sùng bái những vị tu tiên, nên bà muốn mời Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị ở lại Bách Lý phủ vài ngày, để bà được tỏ lòng tôn kính. Vì bà nghe Thời Ảnh nói y và Bách Lý Hoằng Nghị về lại thần điện vào sáng mai.

Thế là Thời Ảnh nể lão thái quân nên cùng Bách Lý Hoằng Nghị ở lại Bách Lý phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro