Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trường An thứ 20...

16 năm đã trôi qua kể từ ngày Thời Ảnh cứu tiểu Bách Lý khỏi cửa tử. Bây giờ, tiểu Bách Lý đã trở thành một thiếu niên anh tuấn.

Hoa viên

Bách Lý Hoằng Nghị đang luyện kiếm dưới tán cây hoa đào cổ thụ. Trong thần điện Thời Ảnh thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang luyện kiếm. Y liền đi ra hoa viên và đi đến chỗ hắn. Thấy Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị vội ngưng luyện kiếm lại, hướng y hành lễ.

"Sư tôn..."

Thời Ảnh mỉm cười rồi nói.

"Hoằng Nghị, kiếm pháp của con nay đã khá hơn. Nhưng con vẫn phải siêng năng tập luyện không được sao nhãng."

"Dạ!"

*****

Vài ngày sau...

Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị rời thần điện để đến thành Lạc Dương.

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, thành Lạc Dương tổ chức lễ hội đèn lồng. Khắp thành Lạc Dương rực sáng bởi những chiếc đèn lồng được treo trên cao, với nhiều hình dạng khác nhau, đa màu sắc lung linh huyền ảo.

Không khí thành Lạc Dương hôm nay thật tưng bừng và náo nhiệt. Người dân trong thành cùng nhau ra đường vui mừng đón tết.

Những hoạt động vui chơi trong lễ hội được mở ra như: bắn pháo hoa, thả đèn trời, giải câu đố ghi trên đèn lồng, múa lân, múa rồng, diễu hành trên đường...

Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị cả hai cùng hoà chung vào dòng người đi đón tết.

Sau khi đi xem múa rồng cả hai mới đi đến gian hàng treo đèn lồng.

Những chiếc đèn lồng được treo ở đây, đều đã được viết câu đố, để mọi người đến xem và giải câu đố. Có vài người đang đứng giải câu đố viết trên đèn.

Thấy vậy Bách Lý Hoằng Nghị đi đến cầm lấy một chiếc đèn lồng lên xem xem câu đố được viết lên đèn là gì. Thì hắn thấy trên đèn lồng hắn cầm chỉ viết có hai chữ "trùng nhị".

Bách Lý Hoằng Nghị khi thấy hai chữ này hắn nhíu mày rồi nói.

"Phong nguyệt vô biên.*"

Mọi người đứng gần đó, khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy, liền dồn ánh mắt về phía hắn. Vì câu đố này đã ba năm rồi, mà vẫn chưa có người nào giải được.

Đúng lúc này, một vị công tử bước tới đối diện với Bách Lý Hoằng Nghị. Hắn thi lễ với Bách Lý Hoằng Nghị rồi lên tiếng hỏi.

"Tại hạ Bách Lý Khoan Nhân, vị công tử đây có thể giải thích tại sao lại là 'phong nguyệt vô biên'?"

Bách Lý Khoan Nhân đại công tử của Bách Lý gia. Là người yêu thơ từ ca phú, thích xem và nghiên cứu sách về kinh thương, cháu nội của Bách Lý lão thái quân và là người đã nghĩ ra câu đố "trùng nhị" kia.

"Tại hạ Bách Lý Hoằng Nghị. Theo như tại hạ được biết hai chữ 'phong nguyệt', nếu không có đường biên bên ngoài chẳng phải là hai chữ 'trùng nhị' sao? Vậy chữ 'trùng nhị' chính là chữ 'phong nguyệt vô biên' viết giản lược."- Bách Lý Hoằng Nghị đáp lễ rồi trả lời.

*Là mình dựa theo tích:

Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo đi sứ nước Thanh, qua một ngôi chùa mới xây rất to và đẹp. Viên phái bộ nhà Thanh đi cùng đề nghị sứ Việt viết cho mấy chữ để làm hoành phi, Nguyễn Đăng Cảo liền viết ngay cho hai chữ "trùng nhị" .
Người Thanh phân vân không hiểu, ông thám hoa cười và giải thích rằng:
- Đó là chữ "Phong nguyệt vô biên" 風月無邊 viết giản lược.(1)
Mọi người phì cười và đều lấy làm nể phục sứ giả Đại Việt.

Chú thích:
(1) Phong nguyệt vô biên: nghĩa là "gió trăng vô tận", nhưng hai chữ hán "phong nguyệt" 風月 mà bỏ đi nét biên bao ngoài thì thành hai chữ "trùng nhị" .

<Cre:http://cauchuyenlichsu.blogspot.com/2016/11/phong-nguyet-vo-bien.html?m=1>

Mọi người khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị giải thích xong đều vỗ tay tán thưởng. Bách Lý Khoan Nhân không ngờ, câu đố mà hắn phải suy nghĩ cả ngày trời mới nghĩ ra, giờ có người chỉ qua nhìn một lần đã giải được. Bách Lý Khoan Nhân thấy Bách Lý công tử này, đúng là làm cho hắn tâm phục khẩu phục và muốn kết thân làm bằng hữu.

Thời Ảnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị với ánh mắt hài lòng. Rồi y cùng Bách Lý Hoằng Nghị rời khỏi gian hàng treo đèn lồng, để đi đến chỗ bờ sông xem thả đèn trời.

Ở đây, Bách Lý Khoan Nhân hơi tiếc. Vì chưa kịp hỏi thăm gì về gia quyến của Bách Lý Hoằng Nghị để kết thân. Mà Bách Lý Hoằng Nghị cùng với Thời Ảnh đã nhanh chóng rời đi. Chợt có tiếng của một cô nương.

"Biểu ca, câu đố của huynh đã có ai giải được chưa."

Cô nương vừa lên tiếng ấy tên Vũ Tư Nguyệt là biểu muội của Bách Lý Khoan Nhân, cháu ngoại của Bách Lý lão thái quân. Là một cô nương xinh đẹp, thông minh, cá tính cứng cỏi và hiểu chuyện trong nhà.

Hiện Vũ Tư Nguyệt đang ở tại phủ Bách Lý gia. Tuy là chỉ cháu ngoại, nhưng Vũ Tư Nguyệt rất được Bách Lý lão thái quân cưng chiều, còn Bách Lý Khoan Nhân thì luôn thương yêu và nhường nhịn nàng.

Nghe tiếng Vũ Tư Nguyệt, Bách Lý Khoan Nhân quay lại trả lời.

"Câu đố của huynh đã có người giải được. Đó là phong nguyệt vô biên."

"Biểu ca, thế người đã giải được đâu? Muội muốn biết xem người nào, lại có thể giải được câu đố, mà ba năm rồi vẫn chưa có ai giải được."- Vũ Tư Nguyệt tò mò.

"Bách Lý công tử đã rời đi rồi."- Bách Lý Khoan Nhân trả lời

"Vậy thì tiếc thật. Nhưng thôi, muội đi xem thả đèn trời đây."- Vũ Tư Nguyệt hơi thất vọng.

"Ừ, muội đi đi nhớ cẩn thận."- Bách Lý Khoan Nhân căn dặn.

"Muội đã biết, biểu ca."

Nói rồi Vũ Tư Nguyệt cùng hai người hầu tên Ngọc Phỉ và Ngọc Thuý đi xem thả đèn trời.

Trong khi đó, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đang ở bờ sông xem mọi người thả đèn trời. Trong lúc nhìn ngắm những chiếc đèn lồng được mọi người thả lên trời mang theo những điều ước của họ cho năm mới. Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Thời Ảnh.

"Sư tôn, con và người cũng đi thả đèn trời."

"Ừm!"- Thời Ảnh đồng ý.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến gian hàng bán đèn Khổng Minh mua một cái.

Sau khi đã viết điều ước của mình lên đèn, Bách Lý Hoằng Nghị liền nâng đèn đã được lão đầu thắp sáng đi đến chỗ Thời Ảnh. Thời Ảnh đưa tay ra cầm lấy đèn, rồi hai người cùng nhau buông tay thả cho đèn bay lên. Khi chiếc đèn đã bay lên cao và xa. Cả hai lại cùng nhau chắp tay lại cầu nguyện.

Thả đèn xong cả hai tiếp tục đi dạo, thì thấy có tên công tử cùng đám thuộc hạ chặn đường một cô nương.

"Vũ tiểu thư ta đã gặp được tiểu thư."

"Mã công tử muốn gì?"

Là Vũ Tư Nguyệt cùng Ngọc Phỉ và Ngọc Thuý đi xem thả đèn trời, thì bị tên Mã công tử cùng đám thuộc hạ chặn đường trêu ghẹo. Thấy vậy Vũ Tư Nguyệt vội sai Ngọc Phỉ chạy nhanh đi tìm Bách Lý Khoan Nhân.

Nghe hỏi tên Mã công tử không trả lời hắn sai đám thuộc hạ giữ Ngọc Thuý lại.

Khi thấy tên Mã công tử giở trò với Vũ Tư Nguyệt, Bách Lý Hoằng Nghị liền đi nhanh đến đứng sau tên Mã công tử, dùng hai tay bẻ ngược tay của hắn và kẹp chặt lại, làm hắn kêu đau in ỏi

Đám thuộc hạ thấy vậy liền thả Ngọc Thuý ra, định xông vào Bách Lý Hoằng Nghị để giải vây cho chủ. Nhưng chúng chưa kịp xông vào Bách Lý Hoằng Nghị, thì tự nhiên chúng vắt giò lên cổ mà chạy biến. Làm tên Mã công tử chỉ biết nhìn theo chúng miệng lầm bầm chửi rủa. Là Thời Ảnh đã dùng thuật pháp lên đám thuộc hạ.

Giờ Bách Lý Hoằng Nghị mới buông tên Mã công tử ra, đạp hắn một phát làm hắn ngã nhào, khó khăn lắm hắn mới ngồi dậy được. Trước khi rời đi hắn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị chỉ thẳng tay vào mặt Bách Lý Hoằng Nghị rồi nói.

"Ta nhớ mặt ngươi."

Ngọc Thuý khi được thả đã chạy ngay đến đỡ Vũ Tư Nguyệt. Bấy giờ Bách Lý Hoằng Nghị mới lên tiếng hỏi.

"Cô nương không sao chứ?"-

"Đa tạ công tử. Ta không sao."- Vũ Tư Nguyệt trả lời.

Vừa lúc Bách Lý Khoan Nhân cùng với Ngọc Phỉ chạy đến.

"Tư Nguyệt."

"Biểu ca."- Vũ Tư Nguyệt gọi.

"Muội có làm sao không?"- Bách Lý Khoan Nhân lo lắng hỏi.

"Muội không sao, may mà có công tử đây."- Vũ Tư Nguyệt trả lời.

Nghe Vũ Tư Nguyệt nói vậy Bách Lý Khoan Nhân vội quay sang đa tạ Bách Lý Hoằng Nghị.

"Đa tạ công tử đã ra tay cứu biểu muội ta."

Đúng lúc này Bách Lý Khoan Nhân nhận ra Bách Lý Hoằng Nghị.

"Bách Lý công tử, ta lại gặp công tử."

Đứng bên cạnh Vũ Tư Nguyệt mới ghé sát tai Bách Lý Khoan Nhân hỏi nhỏ.

"Biểu ca, có phải Bách Lý công tử là người đã giải được câu đố của huynh?"

Bách Lý Khoan Nhân gật đầu, rồi hắn hướng sang phía Thời Ảnh hỏi

"Vị công tử đây. Tại hạ có thể xưng hô như thế nào?"

"Ta tên Thời Ảnh."- Thời Ảnh trả lời

Rồi Bách Lý Khoan Nhân ngỏ lời muốn mời Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đến Bách Lý phủ làm khách.

Cả hai nhận lời.

Khi đến trước cổng chính của Bách Lý phủ, Thời Ảnh nhận ra nơi này.

Đây chính là nơi, mà 16 năm trước Bách Lý Hoằng Nghị, bị người hầu tên Đới Cao bế đi ném xuống vực. May mắn Bách Lý Hoằng Nghị phước lớn mạng lớn vì đã gặp được Thời Ảnh. Giờ đã trải qua 16 năm, Bách Lý Hoằng Nghị quay trở lại nơi này và làm khách.

Thấy đại thiếu gia dẫn hai vị khách về phủ. Vị quản gia liền cho người hầu dọn dẹp hai gian khách phòng, để hai vị khách nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro