Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh là thế tử của Không Tang quốc. Y là người có dáng vẻ phi phàm nhìn giống thần tiên, mặt mày sáng lạng, đôi mắt lạnh lùng. Thời Ảnh mỗi khi xuất hiện đều mặc bạch y, tay cầm cây dù, tóc dài dùng ngọc quan buộc lên.

Mẫu thân Thời Ảnh là một quý phi rất được Bắc Miện Đế sủng ái. Lúc bà mới nhập cung, Bắc Miện Đế đã say mê sắc đẹp của bà và phong bà làm phi. Đến khi bà hạ sinh Thời Ảnh thì sự sủng ái của Bắc Miện Đế đối với bà có thể nói là độc sủng lục cung.

Năm Thời Ảnh 14 tuổi không hiểu vì lý do gì, bà không còn được Bắc Miện Đế sủng ái nữa, mà Bắc Miện Đế còn có phần ghẻ lạnh với bà.

Một năm sau, bà bị người hãm hại. Bắc Miện Đế không cho điều tra rõ sự việc, đã phế bà xuống làm tài nhân và giam bà vào lãnh cung. Thời Ảnh ngay lúc đó đã đứng ra bênh vực mẫu thân to tiếng với phụ vương. Chính vì thế đã làm Bắc Miện Đế nổi giận, ban thánh chỉ tước bỏ hết phong vị thế tử của Thời Ảnh và giam lỏng y ngay tại phủ của y ở hoàng cung. Bắc Miện Đế còn lệnh cho thị vệ trông coi y chặt chẽ, không cho y được bước chân ra khỏi phủ.

Mẫu thân Thời Ảnh vì không chịu nổi cảnh tượng sống trong lãnh cung. U ám, lạnh lẽo và không được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nên chưa đầy một tháng bà đã nhảy xuống giếng để tự kết liễu mạng sống của mình.

Thời Ảnh khi nghe được tin dữ, y đã đau đớn biết nhường nào. Cái chết của mẫu thân đã làm cho lòng của Thời Ảnh đối với người phụ vương ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia trở nên nguội lạnh.

Có nhiều lúc Thời Ảnh ao ước, phải chi y chỉ là con của một dân thường. Khi đó y sẽ có được một sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh phụ mẫu.

Sau khi để tang mẫu thân 3 năm, Thời Ảnh chẳng còn thiết tha gì với chốn cung vàng điện ngọc này nữa. Y quyết định rời khỏi nơi hoàng cung đầy rẫy mưu mô, hiểm độc kia để lên núi Cửu Nghi.

Ở trên núi Cửu Nghi có một thần điện gọi là thần điện Cửu Nghi.

Vì Thời Ảnh vẫn còn đang bị giam lỏng, nên việc y rời khỏi hoàng cung là điều khó khăn. May thay có một thị vệ đã giúp y rời khỏi hoàng cung, nhưng phải đổi lại bằng mạng sống của hắn.

Khi đã đến được núi Cửu Nghi Thời Ảnh nhanh chóng đi lên thần điện. Ở thần điện, Thời Ảnh dẹp bỏ hết mọi ưu phiền, mà chuyên tâm vào tu luyện. Có thần điểu Trùng Minh ngày ngày bay đến hoa viên bầu bạn với y.

Thời Ảnh nhờ siêng năng tu luyện, mà chẳng bao lâu y đã trở thành đại thần quan của thần điện Cửu Nghi.

*****

Năm Trường An thứ 4, tại thành Lạc Dương.

Hôm nay, là ngày giỗ của mẫu thân. Thời Ảnh lại rời thần điện để đi viếng mẫu thân.

Nơi đây, đã trải qua hơn mấy trăm năm, qua bao nhiêu biến đổi thăng trầm của thời gian, thì nơi này vẫn không thay đổi. Lãnh cung vẫn là lãnh cung, cái giếng mà mẫu thân y xưa kia đã trầm mình xuống vẫn còn đó.

Thời Ảnh ngồi lặng đi bên giếng, mà hồi tưởng về những ngày tháng xa xưa. Y hồi tưởng về khoảng thời gian y còn nhỏ. Khi đó mẫu thân còn sống, mẫu thân là người luôn thương yêu bảo ban y. Đúng là khoảng thời gian đó đối với y thật hạnh phúc biết bao. Thời Ảnh ngồi bên giếng cho đến khi mặt trời xuống núi, thì mới chịu trở về thần điện.

Trên đường trở về thần điện, Thời Ảnh vô tình đi ngang phủ của Bách Lý gia. Khi nhìn thấy trước cửa phủ hai chữ Bách Lý, Thời Ảnh bỗng dưng nhớ về người thị vệ năm xưa.

Bách Lý gia ở Lạc Dương là một gia đình giàu có và có tiếng bậc nhất thành Lạc Dương. Hiện tại, người cai quản cả gia tài Bách Lý gia là lão thái quân.

Đang đứng nhớ về người thị vệ năm xưa, chợt Thời Ảnh thấy có người từ cổng sau của phủ đi ra. Người này với vẻ mặt lấm la lấm lét, trên tay hắn đang bồng một đứa bé. Đứa bé này được quấn trong một tấm chăn. Hắn nhìn trước nhìn sau, rồi bế đứa bé đi đến một sườn núi.

Hắn là Đới Cao người hầu sai vặt trong phủ Bách Lý gia

Đến nơi, Đới Cao đứng lại và nhìn xuống vực. Lúc nhìn xuống hắn thấy run người. Vì vực thẳm sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Người như hắn mà vô ý xảy chân rơi xuống thì cũng tan xác, huống hồ là một đứa bé. Chợt ở trong chăn đứa bé trở mình, hắn liền dỗ dỗ cho đứa bé không tỉnh giấc. Rồi hắn tự nói.

"Hay ta không ra tay nữa, tiểu công tử vừa mới chào đời, con trai ta cũng vừa mới chào đời. Làm sao mà ta dám ra tay đây. Nhưng ta không làm như vậy, thì gia đình ta phải sống ra sao?"

Nói rồi Đới Cao đặt đứa bé xuống đất, xong hắn quỳ xuống dập đầu ba cái để tạ lỗi với nó.

"Tiểu công tử, ta xin lỗi tiểu công tử. Tiểu công tử đừng trách ta, ta thật sự đi đến bước đường cùng rồi mới làm như vậy. Ta sẽ cầu trời khấn phật cho tiểu công tử, có kiếp sau thì sẽ được đầu thai vào một gia đình thật tốt. Một gia đình không vì gia sản, mà phải ra tay tàn nhẫn với một đứa bé vừa mới sinh."

Xong Đới Cao đứng dậy, hắn bồng đứa bé lên đi đến bên sườn núi. Hắn đưa đứa bé ra trước vực thẳm, quay đầu nhắm nghiền mắt lại rồi buông tay. Trong khi buông tay những giọt nước mắt đã lăn trên má hắn.

"Tiểu công tử! Tha lỗi cho ta, tha lỗi cho ta."

Sau khi đã thả đứa bé xuống vực, Đới Cao đứng thất thần ở sườn núi một hồi lâu, rồi thất thểu trở về phủ.

Thời Ảnh đã đi theo Đới Cao từ lúc thấy hắn ở cổng sau của phủ. Cho nên hắn nói gì làm gì y đều nhìn thấy và nghe thấy hết.

Vì Thời Ảnh đã dùng ẩn thân chi thuật, nên Đới Cao đã không nhìn thấy y. Khi thấy Đới Cao buông tay để đứa bé rơi xuống vực, y đã dùng thần lực để đứa bé lơ lửng trong không trung. Đợi Đới Cao đi khỏi y mới hiện ra dùng thần lực để đem đứa bé lên.

Thời Ảnh bồng đứa bé ở trong tay, nó vẫn ngoan ngoãn ngủ. Nhìn đứa bé với vẻ mặt kháu khỉnh Thời Ảnh mới nói.

"Từ giờ ta sẽ gọi con là Bách Lý Hoằng Nghị."

Và rồi Thời Ảnh bế tiểu Bách Lý về thần điện nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ.

*****

Đứa bé được Thời Ảnh cứu năm nào giờ đã là một đứa trẻ 5 tuổi.

Đã hết một ngày...

Thời Ảnh sau khi dạy học cho tiểu Bách Lý và tu luyện. Y đi về ngoạ phòng, thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Đang định thổi tắt đèn để ngủ, thì tiểu Bách Lý một tay ôm gối, một tay dụi dụi mắt, đứng trước cửa ngoạ phòng, cất giọng mếu máo.

"Sư... sư... sư tôn, đồ nh... nhi... đồ...nhi gặp ác mộng. Sư tôn, người cho... cho đồ nhi ngủ...ngủ cùng với người có được không ạ?"

Thời Ảnh khi nghe tiểu Bách Lý nói vậy y mỉm cười đáp.

"Được chứ."

Rồi Thời Ảnh đến gần tiểu Bách Lý bế lên đi đến bên giường và đặt tiểu Bách Lý nằm xuống giường. Tiểu Bách Lý vừa đặt lưng xuống giường đã lăn ra ngủ. Thời Ảnh nhìn tiểu Bách Lý mà lắc đầu.

"Đúng là trẻ con, thật dễ ngủ."

*****

Sáng hôm sau, tiểu Bách Lý cùng Thời Ảnh ra hoa viên.

Dưới ánh nắng tiểu Bách Lý hiếu động chạy khắp hoa viên làm Thời Ảnh phải nhắc nhở.

"Đồ nhi, con chạy từ từ thôi."

"Dạ."

Thời Ảnh để tiểu Bách Lý chạy chơi trong hoa viên, còn y đi đến chiếc bàn đá dưới tán cây hoa đào cổ thụ để đọc sách, bên cạnh là thần điểu Trùng Minh. Trong lúc Thời Ảnh đang đọc sách, thì tiểu Bách Lý chạy đến.

"Sư tôn, đồ nhi có cái này tặng cho người."

Vừa nói tiểu Bách Lý vừa lấy vòng hoa giấu sau lưng ra đưa cho Thời Ảnh xem.

Thời Ảnh đặt cuốn sách xuống bàn nhìn vòng hoa hỏi.

"Con tặng ta?"

Tiểu Bách Lý gật đầu trả lời.

"Dạ."

Xong tiểu Bách Lý đem vòng hoa đội lên đầu cho Thời Ảnh rồi nhìn y không chớp mắt.

"Sư tôn, người đúng là mỹ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro