Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lão thái quân đã kiểm chứng xong. Bà liền nói với mọi người có mặt ở đại sảnh. Bách Lý Hoằng Nghị chính là đứa cháu trai thứ hai của Bách Lý gia.

Bách Lý Khoan Nhân, Vũ Tư Nguyệt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười thay cho lời chào đón.

Dương phu nhân không nói gì ả với ánh mắt sắc lẹm hướng đến chỗ Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị quay người lại đối diện lão thái quân, hơi cúi đầu nói với bà.

"Lão thái quân, tiểu bối xin phép được quay về khách phòng."

Nói rồi Bách Lý Hoằng Nghị rời đi với khuôn mặt không cảm xúc.

Ở đây nét mặt lão thái quân thoáng buồn.

Bách Lý Khoan Nhân cũng xin phép ra lại cửa hàng.

Dương phu nhân vẫn không nói gì, mà chỉ lẳng lặng rời khỏi đại sảnh. Ả đã im lặng từ lúc lão thái quân thừa nhận Bách Lý Hoằng Nghị.

Giờ lão thái quân mới đi đến chỗ Cao Bỉnh Chúc bà nói với hắn.

"Cao thị vệ! Nguyệt nhi mấy ngày nay đều trông ngóng Cao thị vệ."

Bị nói Vũ Tư Nguyệt mắc cỡ, nàng đi đến bên Cao Bỉnh Chúc nắm lấy tay hắn.

"Tư Nguyệt, để huynh đưa muội ra chợ chơi."

Nói rồi Cao Bỉnh Chúc và Vũ Tư Nguyệt cúi chào lão thái quân để ra chợ.

Lão thái quân gật đầu mỉm cười rồi "Ừm!" một tiếng.

Thời Ảnh cũng xin phép được về khách phòng.

"Đại thần quan! Đại thần quan có thể hạ cố đến biệt viện của già."- Lão thái quân nói với Thời Ảnh.

"Được! Thưa lão thái quân!"

*****

Biệt viện

Lão thái quân mời Thời Ảnh ngồi.

A Xuân được lệnh đem trà lên mời Thời Ảnh rồi nàng lui ra ngoài.

Thời Ảnh an tọa và cầm chung trà lên thưởng thức. Lão thái quân mới đi đến chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng. Bà rút cây trâm cài trên búi tóc xuống, đó là một cái chìa khoá và bà mở khóa tủ. Bà bê từ trong tủ ra một cái hòm gỗ nhỏ, đem đến bàn đặt xuống và mở nắp hòm ra. Bên trong đựng một chiếc khăn quấn trẻ con đã cũ theo thời gian.

Trán Thời Ảnh hơi nhíu lại khi nhìn thấy chiếc khăn.

"Lão thái quân đây là?"

"Đây là chiếc khăn đã quấn Nghị nhi năm đó, già vẫn còn giữ cho đến giờ."- Lão thái quân trả lời.

Rồi bà kể

*****

*Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị chưa được đặt tên nên mình cứ để là tiểu Bách Lý nha các bạn.

16 năm trước

Vào một đêm đầu tháng 8, thành Lạc Dương vẫn đang là mùa hè, nhưng thời tiết đã bắt đầu dịu đi đôi chút.

Đại phu nhân Mộc Vân mới bế tiểu Bách Lý ra sân để tận hưởng cái không khí dễ chịu này.

Tiểu Bách Lý mới 3 ngày tuổi, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng đại phu nhân. Hai mắt tròn xoe, hai má phúng phính, hai bàn tay be bé mềm mại cứ quơ qua, quơ lại trông cực kì đáng yêu.

Ngoài sân, không khí dễ chịu làm hai mắt tiểu Bách Lý bắt đầu lim dim, miệng ngáp dài. Đại phu nhân như hiểu ý vội bế tiểu Bách Lý vào phòng và ru ngủ

Sau khi thấy tiểu Bách Lý đã ngủ ngoan đại phu liền đặt vào nôi. Bỗng ở đâu có một làn khói trắng bay vào phòng. Khiến đại phu nhân cảm thấy đầu óc choáng váng, và sau đó thì bà ngất đi. Khi tỉnh lại bà mới biết tiểu Bách Lý nằm trong nôi đã biến mất từ lúc nào. Lúc này bà mới tri hô lên, làm mọi người trong phủ vội vàng chạy Bách Thời viện xem coi có chuyện gì. 

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, đại phu nhân mới kể lại sự tình cho mọi người nghe. Nghe xong mọi người mới nháo nhào cả lên.

Biết là con mình đã bị bắt cóc, Bách Lý Diên vội cho người đi báo quan.

Quan phủ nghe báo, liền cho lính đi điều tra, xét hỏi, tìm kiếm khắp mọi nơi.

Sau đêm đó.

Lão thái quân ngày nào bà cũng ở trong từ đường, cầu khấn tổ tiên họ Bách Lý phù hộ cho đứa cháu đích tử tai qua nạn khỏi.

Bách Lý Diên ngày ngày vẫn trông chờ tin tức của con trai từ quan phủ.

Đại phu nhân thì ngã bệnh. Bao nhiêu thầy thuốc giỏi được Bách Lý Diên mời đến xem bệnh, nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm.

Dương phu nhân ngày ngày đều đến Bách Thời viện chăm sóc và an ủi đại phu nhân.

10 ngày sau.

Sai nha tìm đến phủ, đem theo một cái khăn quấn màu cam đất có hoa văn hình hoa mai.

Đại phu nhân đang bệnh nặng nghe tin, bà cũng ráng gượng sức đi ra đại sảnh để xem. Nhìn chiếc khăn trong tay sai nha, bà nhận ra đó là chiếc khăn quấn con trai bà.

"Vị sai nha, cho ta hỏi chiếc khăn này được tìm thấy ở đâu?"- Đại phu nhân hỏi.

"Đại phu nhân, chiếc khăn này là được tìm thấy ở bên sườn núi. Tại hạ e tiểu thiếu gia đã bị bọn bắt cóc ném xuống núi. Còn về bọn bắt cóc thì giờ vẫn chưa tìm ra tung tích chúng.

Đại phu nhân nghe sai nha nói xong bà liền ngất xỉu. Người trong phủ vội vội vàng vàng chạy tới đưa bà về Bách Thời viện.

Vì quá thương nhớ con, mà bệnh tình bệnh tình của đại phu nhân ngày một trở nặng.

Một tháng sau, đại phu nhân qua đời.

Sau đó quan phủ vẫn cho lính đi dò la, truy tìm nhưng vẫn không tìm được dấu vết của bọn bắt cóc. Vụ án này kéo dài hơn một năm, mà vẫn không có tiến triển gì. Và rồi cuối cùng văn kiện về vụ án bị bỏ xó trong phủ đường, vì không tìm ra hung thủ.

*****

"Đại thần quan cũng thấy đấy đã trải qua 16 năm. Nghị nhi giờ đã sống sót và bình an trở về."- Lão thái quân nói.

Thời Ảnh nãy giờ vẫn lắng tai nghe chuyện lão thái quân kể. Nhưng mắt y thì lại nhìn chăm chăm vào chiếc khăn quấn đang nằm trong hòm gỗ, rồi y lên tiếng hỏi.

"Lão thái quân! Theo như lão thái quân kể thì chiếc khăn này là khăn quấn Hoằng Nghị năm đó?"

Thời Ảnh hỏi làm lão thái quân lấy làm lạ bà hỏi lại.

"Đúng vậy! Có chuyện gì không đại thần quan?"

"Năm đó, khi tại hạ cứu Hoằng Nghị khỏi vực, đã thấy Hoằng Nghị được quấn trong một tấm chăn cũ màu lam."- Thời Ảnh nói.

Lời của Thời Ảnh khiến lão thái quân thấy ngạc nhiên, điều này khiến bà suy nghĩ.

Rồi bà đứng dậy cúi đầu trước Thời Ảnh.

"Đại thần quan! Già xin đa tạ đại thần quan vì đã cứu sống cháu trai già."

Thời Ảnh vội đứng dậy y khiêm tốn nói với bà.

"Lão thái quân, người không cần phải làm như vậy đâu. Đó là chuyện người tu tiên như tại hạ đây nên làm."

"Lão thái quân, chuyện của Hoằng Nghị. Theo tại hạ thấy có lẽ nhất thời Hoằng Nghị chưa chấp nhận được sự thật này! Hay để tại hạ đi nói chuyện với Hoằng Nghị, biết đâu chừng Hoằng Nghị sẽ suy nghĩ lại."- Thời Ảnh nói tiếp

"Vậy trăm sự già nhờ vào đại thần quan."- Lão thái quân lên tiếng nhờ.

Thời Ảnh nhận lời rồi y cúi người xin phép được về khách phòng.

*****

Đứng trước khách phòng của Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh đưa tay lên gõ cửa.

Lúc về khách phòng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn với khuôn mặt không cảm xúc, hắn đi đến bàn ngồi xuống và gục đầu xuống bàn. Khi nghe có tiếng gõ cửa hắn vẫn đang gục đầu cất giọng lạnh lùng.

"Mời vào!"

Thời Ảnh bước vào đi đến bên bàn lấy tay xoa đầu hắn giọng trìu mến.

"Hoằng Nghị, con không sao chứ?"

Nghe giọng quen thuộc Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu lên nhìn.

"Sư tôn là người!"

"Là ta đây! Con vẫn chưa chấp nhận được sự thật này sao?"

Thời Ảnh đáp lời Bách Lý Hoằng Nghị và hỏi hắn. Bách Lý Hoằng Nghị im lặng.

"Con cùng ta đi dạo hoa viên."- Thời Ảnh nói.

"Đi dạo hoa viên cùng sư tôn?"- Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Thời Ảnh gật đầu.

Thế rồi Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thời Ảnh ra hoa viên đi dạo. Đi đến dưới cây lộc vừng, Thời Ảnh ra hiệu cho Bách Lý Hoằng Nghị dừng lại.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe theo. Thời Ảnh phất tay một cơn gió nhẹ thổi qua, làm một chiếc lá vàng trên cây theo gió mà rụng xuống đất.

Nhìn theo chiếc lá vàng vừa mới rụng, Bách Lý Hoằng Nghị như đã hiểu ra điều gì. Hắn liền quay người và rời đi.

Thời Ảnh nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, y gật gù hài lòng và quay người đi về khách phòng.

*****

Bách Lý Hoằng Nghị bước đi trên con đường trải sỏi, vừa đi hắn vừa nghĩ về ý nghĩa hình ảnh chiếc lá vàng.

Ý nghĩa đơn thuần là: Vạn vật đều phải tuân theo đúng quy luật của tự nhiên. Như chiếc lá vàng, khi đã đi hết vòng đời của của nó, nó sẽ rụng xuống đất. Nơi mà mọi thứ được bắt đầu.

Nghĩa ẩn sau đó là: Con người dù có đi đâu, làm gì thì cuối cùng cũng phải trở về với nơi mình đã được sinh ra.

Giờ hắn đã hiểu, Thời Ảnh nói hắn đi dạo là để hắn thấy được cảnh này.

Đây được xem như là lời Thời Ảnh nhắc nhở hắn. Sống phải biết nhớ tới cội nguồn của bản thân.

Điều đó cho hắn thấy. Cho dù hắn không muốn chấp nhận sự thật, thì sự thật vẫn là sự thật.

Hắn chính là con cháu của Bách Lý gia.

Vừa đi vừa suy nghĩ mà Bách Lý Hoằng Nghị đã đứng trước cửa biệt viện của lão thái quân từ lúc nào.

Đứng trước biệt viện, Bách Lý Hoằng Nghị không biết khi gặp lão thái quân, hắn sẽ thế nào đây. Thế là hắn cứ lần lữa mãi mà không chịu đi vào biệt viện.

Một lúc sau, A Xuân đi ra thì bắt gặp hắn đang đứng trước cửa thấp thỏm, nàng vội hỏi.

"Công tử muốn gặp lão thái quân?"

Được hỏi Bách Lý Hoằng Nghị chần chừ một hồi rồi mới nói.

"Làm phiền cô nương vào báo với lão thái quân."

"Dạ! Vậy công tử chờ tiểu nữ một lát để tiểu nữ đi báo."

Nói rồi A Xuân quay người đi vào bên trong biệt viện.

Trong phòng lão thái quân đang lần lần tràng hạt trong tay. A Xuân từ ngoài đi vào báo.

"Lão thái quân, Bách Lý công tử đến hiện đang đứng bên ngoài chờ ạ."

Nghe A Xuân nói bà vui mừng đến chảy nước mắt nói với A Xuân.

"Mau mau ra gọi tôn nhi của ta vào!"

A Xuân nghe xong vội vàng đi ra cửa mời Bách Lý Hoằng Nghị.

Vào đến phòng Bách Lý Hoằng Nghị đặt tay trái ở bên ngoài tay phải, cúi đầu khom lưng hắn gọi.

"Nội tổ mẫu!"

Lão thái quân nghe hắn gọi bà rất nỗi vui mừng.

"Tổ mẫu! Tôn nhi xin lỗi tổ mẫu, vì tôn nhi..."- Bách Lý Hoằng Nghị nói tiếp.

Không để cho Bách Lý Hoằng Nghị nói hết lão thái quân đã lên tiếng.

"Nghị nhi của tổ mẫu! Con không có lỗi. Tổ mẫu hiểu được cảm giác của con. Từ nhỏ con đã phải rời xa vòng tay của chúng ta, nên tổ mẫu hiểu cho con mà. Mau con mau lại đây ngồi gần tổ mẫu."

Bách Lý Hoằng Nghị vâng dạ đứng thẳng dậy và đi đến ngồi bên cạnh lão thái quân.

Lão thái quân mới hỏi Bách Lý Hoằng Nghị về những chuyện lúc nhỏ của hắn. Bà hỏi hắn sống ở Cửu Nghi sơn như thế nào có tốt không, Thời Ảnh đối với hắn ra sao v.v...

Bách Lý Hoằng Nghị cũng không dấu giếm gì. Hắn kể hết mọi chuyện khi hắn ở Cửu Nghi sơn với Thời Ảnh cho lão thái quân nghe.

Lão thái quân chăm chú lắng nghe, lâu lâu bà lại mỉm cười gật đầu với hắn một cái.

Nói chuyện một hồi, Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy xin phép lão thái quân, cho hắn được quay về khách phòng.

Lão thái quân đồng ý.

*****

Cao Bỉnh Chúc sau khi đưa Vũ Tư Nguyệt dạo chơi ngoài chợ về thì gặp A Xuân. A Xuân nói với Cao Bỉnh Chúc là lão thái quân cần gặp hắn. Thế là hắn theo A Xuân đến biệt viện của lão thái quân.

Đến nơi A Xuân liền báo với lão thái quân rồi nàng lui ra ngoài.

"Lão thái quân!"- Cao Bỉnh Chúc cúi chào lão thái quân.

"Cao thị vệ, mời ngồi."

"Đa tạ, lão thái quân!"

Cao Bỉnh Chúc đã yên vị lão thái quân mới hỏi.

"Cao thị vệ cho già hỏi? Văn kiện ghi chép về vụ bắt cóc Hoằng Nghị năm đó. Cao thị vệ có thể xem được không?"

Nghe lão thái quân hỏi, Cao Bỉnh Chúc nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Lão thái quân! Vãn bối có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro