Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi biệt viện của lão thái quân, Bách Lý Hoằng Nghị không về khách phòng, mà lại đi đến Bách Thời viện.

Hắn đến nơi đây, là vì muốn xem nơi mà khi xưa mẫu thân hắn đã từng ở.

Cũng như lần trước, Bách Lý Hoằng Nghị phải trèo tường để vào được bên trong Bách Thời viện.

Đứng giữa sân, Bách Lý Hoằng Nghị nhắm hai mắt lại, mường tượng cảnh nét mặt hạnh phúc của phụ thân khi biết mẫu thân đang mang thai hắn. Lúc này đây trên môi Bách Lý Hoằng Nghị cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Sau đó theo trí nhớ Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng đi đến ngoạ phòng. Đứng trước ngoạ phòng hắn hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

Cách bày trí ngoạ phòng cũng không khác gì với trong giấc mơ. Thế là hắn vội đi đến bên nôi, đưa tay ra thử đưa nôi. Hắn thử làm cái việc, mà mẫu thân lúc sinh thời, hay làm khi ru hắn ngủ. Rồi hắn đi đến bên bàn phấn, nơi mẫu thân thường ngồi chải tóc và nhìn vào gương. Hắn thấy hình ảnh mẫu thân ở trong gương. Bà đang nhìn hắn miệng nở một nụ cười trìu mến.

Khi Bách Lý Hoằng Nghị đưa tay lên để chạm vào chiếc gương, như muốn chạm vào khuôn mặt của mẫu thân. Nhưng rồi hình ảnh mẫu thân ở trong gương biến mất, tay Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt lại và để nó rơi tự do xuống bàn phấn.

Bất chợt Bách Lý Hoằng Nghị trông thấy ở dưới nôi có vật gì lấp lánh phản chiếu từ gương. Thế là hắn vội quay người, rồi đứng dậy đi đến bên nôi, cúi người nhặt vật đó lên. Đó là một chiếc khuyên tai bằng bạc.

Ngắm nhìn chiếc khuyên tai, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ có khi đây là chiếc khuyên tai của mẫu thân làm rơi. Thế là hắn liền trân quý chiếc khuyên tai đem cất vào trong người và rời khỏi Bách Thời viện.

*****

Ở đại sảnh bây giờ đang có mặt đầy đủ người hầu kẻ hạ trong Bách Lý phủ. Là lão thái quân đã cho gọi họ đến.

Khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, lão thái quân mới tuyên bố cho mọi người biết Bách Lý Hoằng Nghị chính đứa cháu thứ hai của Bách Lý gia, và bà lệnh cho người hầu kẻ hạ trong phủ phải nói năng, cư xử lễ phép đúng mực với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Dạ, đã rõ thưa lão thái quân!"- Tất cả người hầu kẻ hạ trong phủ đều đồng thanh.

Sau đó lão thái quân nói A Xuân lại gần bà nói nhỏ, A Xuân nghe xong liền nói với mọi người,

"Lão thái quân có lệnh! Mọi người hãy đi dọn dẹp căn biệt viện ở phía Tây của phủ. Vì nhị thiếu gia sẽ đến ở đó."

"Dạ!"- Mọi người đồng thanh nghe lệnh và rời khỏi đại sảnh để đi dọn dẹp.

Rồi lão thái quân lại nói nhỏ với A Xuân, A Xuân gật gù và gọi Thân Phi lại.

"Thân Phi!"

Thân Phi nghe gọi vội chạy đến hỏi.

"Có chuyện gì không, A Xuân tỷ tỷ?"

"Lão thái quân có lệnh từ giờ ngươi sẽ làm người hầu thân cận bên cạnh nhị thiếu gia."- A Xuân truyền đạt lại những lời của lão thái quân cho Thân Phi nghe.

"Dạ, tiểu nhân đã rõ! Thưa lão thái quân."- Thân Phi trả lời.

*****

Tối đến

Tại thiện phòng, bữa tối đã được bày lên với đầy đủ các món ăn. Lão thái quân, Bách Lý Khoan Nhân, Bách Lý Hoằng Nghị, Vũ Tư Nguyệt, Thời Ảnh đều ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa.

Bấy giờ Dương phu nhân mới từ ngoài bước vào thiện phòng. Với một bộ mặt giả tạo, ả đi đến bàn ăn ngồi xuống bên trái lão thái quân. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang ngồi bên phải lão thái quân ả vội nói.

"Hoằng Nghị! Ban trưa là nhị nương có hơi lỡ lời với con, có gì con bỏ qua cho nhị nương. Cũng tại nhị nương lo cho Bách Lý gia mà thôi!"

"Ban trưa là con cũng có lỗi. Con xin lỗi nhị nương."- Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng xin lỗi.

"Không sao, nhị nương không sao con đừng có bận tâm. Thôi, con mau ăn cơm đi."

Và rồi mọi người cùng nhau dùng bữa.

Trong khi ăn lão thái quân ân cần gắp một miếng cá vào bát cho Bách Lý Hoằng Nghị rồi nói.

"Nghị nhi, đây là món Cá Tây Hồ sốt chua ngọt, món mà Mộc Vân rất thích ăn. Nào, con ăn thử đi này!"

Bách Lý Hoằng Nghị lễ phép đáp lời.

"Con cám ơn tổ mẫu!"

Dương phu nhân nãy giờ cũng đã thấy được sự ân cần của lão thái quân giành cho Bách Lý Hoằng Nghị. Sự ân cần mà theo ả thấy, con trai ả Bách Lý Khoan Nhân chưa bao giờ nhận được từ lão thái quân.

Từ hồi đại phu nhân qua đời, ả luôn tìm mọi cách lấy lòng lão thái quân để củng cố địa vị của ả và Bách Lý Khoan Nhân ở Bách Lý gia. Nhưng rồi rốt cuộc thì sao...

Điều này làm ả thấy vô cùng khó chịu, ả nắm chặt bàn tay lại rồi nghĩ thầm.

"Ta phải tìm cách trừ khử tên Bách Lý Hoằng Nghị này càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy ta và con trai ta Khoan Nhân mới có thể đứng vững ở Bách Lý gia."

Vừa nghĩ bàn tay ả lại nắm chặt hơn.

*****

Khi bữa tối đã dùng xong, Bách Lý Hoằng Nghị được Thân Phi đưa về biệt viện để nghỉ ngơi. Còn Thời Ảnh thì về lại khách phòng.

Ngồi trong khách phòng đọc sách Thời Ảnh nghe có tiếng gõ cửa, y cất giọng nhẹ nhàng.

"Mời vào!"

Bách Lý Hoằng Nghị từ ngoài bước vào khách phòng, làm Thời Ảnh ngạc nhiên y vội hỏi.

"Hoằng Nghị, sao con không ở biệt viện nghỉ ngơi mà lại đến đây?"

Bách Lý Hoằng Nghị khi đang cùng Thân Phi đến biệt viện của hắn. Mới đi được nửa đường hắn đứng lại và nói với Thân Phi, là tối nay hắn sẽ ngủ ở khách phòng chưa có ở biệt viện vội. Rồi hắn cũng nói Thân Phi mau đi về phòng nghỉ đi, còn hắn sẽ tự mình đến khách phòng. Thân Phi đành phải nghe theo.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh, và kể cho y nghe về việc lúc chiều hắn đã đến Bách Thời viện. Hắn cũng không quên lấy chiếc khuyên tai bằng bạc ra cho y xem.

Nhìn chiếc khuyên tai Thời Ảnh gật gù như khen ngợi chiếc khuyên tai được chế tác rất tinh xảo.

Chợt Bách Lý Hoằng Nghị nói với Thời Ảnh.

"Sư tôn, con vẫn đang có một thắc mắc."

"Con thắc mắc chuyện gì?"- Thời Ảnh hỏi

"Đến bây giờ con vẫn tự hỏi rốt cuộc tiểu công tử kia là ai, và lời của vị công tử kia nói với con là có ý gì."- Bách Lý Hoằng Nghị đáp.

Nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy, trán Thời Ảnh nhíu lại mặt y đăm chiêu.

Thấy giờ trời cũng đã trễ Thời Ảnh mới nói Bách Lý Hoằng Nghị mau về biệt viện nghỉ ngơi. Bách Lý Hoằng Nghị nghe theo hắn đứng dậy rời khỏi khách phòng của Thời Ảnh, và đi đến khách phòng mà hắn từng ở mở cửa bước vào.

Ở đây Thời Ảnh lại đăm chiêu suy nghĩ.

Đầu canh ba, cánh cửa khách phòng Thời Ảnh hé mở. Thời Ảnh khoác lên người bộ bạch y bước ra, y đi men theo hành lang để dẫn đến hoa viên. Rồi từ hoa viên y đi thẳng đến Bách Thời viện.

*****

Đứng trước Bách Thời viện, Thời Ảnh ngước lên nhìn tấm bảng khắc ba chữ "Bách Thời viện" đã bị bám bụi theo thời gian. Thời Ảnh phất tay, chỉ trong nháy mắt y đã ở bên trong sân của Bách Thời viện.

Trong lúc Thời Ảnh đang nhìn ngó xung quanh, thì bất chợt có một vị công tử xuất hiện. Hắn với y phục trắng có hoa văn hình mây in chìm, thắt lưng có đeo ngọc bội, đầu đội chiếc mũ bọc đầu màu đen, chân mang giầy đen.

Hắn đi đến trước Thời Ảnh, để hai tay trái bọc vào tay phải cúi người hành lễ với y.

"Đại thần quan!"

Thời Ảnh lấy làm lạ liền hỏi hắn.

"Ngươi là ai?"

"Đại thần quan, tiểu nhân đã chờ ở đây 16 năm. Đáng lẽ ra tiểu nhân đã biến mất mãi mãi từ mấy ngày trước. Vì thời gian của tiểu nhân đã hết. Là tiểu nhân đã được cho thêm thời gian là một ngày để gặp đại thần quan."- Vị công tử ấy nói.

"Để gặp ta?"- Thời Ảnh lại hỏi

"Đúng vậy!"- Vị công tử ấy trả lời.

Và rồi vị công ấy bắt đầu kể.

"Tiểu nhân vốn dĩ được sinh ra từ tiềm thức của một đứa bé sơ sinh vừa tròn 3 ngày tuổi. Ban đầu tiểu nhân chỉ là một thực thể vô hình. Hình dạng hiện tại tiểu nhân đang có là... Cái này tiểu nhân phải cám ơn lời đồn của mọi người trong phủ... Đại thần quan người cũng biết về lời đồn này?"

"Có ta có nghe Vũ cô nương kể."

Công tử ấy tiếp tục.

"Đại thần quan cũng đã biết. Ban đầu tiểu nhân là một thực thể vô hình, ở trong Bách Thời viện không biết đi đâu về đâu. Một ngày trước khi đại thần quan và Bách Lý Hoằng Nghị đến phủ tiểu nhân mới có được hình dạng người. Lúc đó tiểu nhân nghe có tiếng người nói với tiểu nhân: 'Ngươi đã vất vả 16 năm. Nay ta ban cho ngươi hình dạng người trong 3 ngày để ngươi gặp được chủ nhân của ngươi. Và ngươi cũng nên nhớ hình dạng người mà ngươi có được là nhờ vào lời đồn của mọi người trong Bách Lý phủ.' "

Nghe đến đây trán Thời Ảnh hơi nhíu lại giờ y cũng đã biết công tử ấy là ai.

Công tử ấy lại tiếp tục.

"Ngày cuối cùng tiểu nhân gặp Bách Lý Hoằng Nghị, là tiểu nhân đã có thể biến mất mãi mãi. Nhưng giọng nói đó lại vang lên, nói với tiểu nhân là tiểu nhân được thêm một ngày để gặp đại thần quan. Và..."- Vừa nói công tử ấy lấy từ trong người ra một chiếc gương cầm tay. -"... còn nói khi nào tiểu nhân gặp người thì đưa chiếc gương này cho người."

Thời Ảnh nhận lấy chiếc gương từ tay vị công tử. Công tử nhìn Thời Ảnh mỉm cười.

"Như vậy là tiểu nhân có thể đi được rồi!"

Nói rồi công tử ấy biến mất.

Cầm chiếc gương trên tay Thời Ảnh mới nhìn vào nó. Bỗng có một thế lực nào đó kéo y vào bên trong gương.

Bây giờ ở sân chỉ còn lại một chiếc gương cầm tay đang nằm trơ trọi, còn Thời Ảnh thì không thấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro