Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong đêm đó

Tại khách phòng, Bách Lý Hoằng Nghị đang ngủ, thì hồn của hắn bỗng xuất ra khỏi cơ thể, và rời khỏi khách phòng. Đi ra đến sân hắn gặp lại vị công tử kia. Lần này công tử ấy không nói gì, mà chỉ mỉm cười gật đầu với Bách Lý Hoằng Nghị, rồi công tử biến thành một tia sáng bay thẳng vào trán hắn.

Ký ức lúc hắn vừa chào đời hiện ra trong tâm trí.

Hình ảnh một bà đỡ bế một đứa bé trai, chúc mừng Bách Lý Diên.

"Chúc mừng lão gia, đại phu nhân đã hạ sinh một tiểu công tử."

Bách Lý Diên vui mừng nhìn con trai, rồi vội vàng chạy đến bên giường.

"Mộc Vân, phu nhân vất vả rồi!"

....

Hình ảnh đại phu nhân Mộc Vân, ẵm con ngồi trên giường tươi cười hỏi.

"Lão gia, người đã nghĩ ra tên gì để đặt cho con chưa?"

Bách Lý Diên đứng bên nựng má con nói.

"Phu nhân, ta vẫn đang nghĩ xem sẽ đặt cho con tên gì vừa hay vừa có ý nghĩa."

....

Hình ảnh lão thái quân, với vẻ mặt vui mừng từ ngoài bước vào ngoạ phòng.

"Mộc Vân, đứa cháu đích tử của ta đâu? Mau mau đưa ta bế."

Mộc Vân đang nằm nghe tiếng lão thái quân vội nhổm người dậy.

"Cháu đang nằm trong nôi, thưa mẹ!"

....

"Đại phu nhân, lão thái quân cho mời phu nhân đến đại sảnh."

"Em đến đại sảnh nói với lão thái quân là ta cho nhị công tử ngủ xong rồi sẽ đến sau."

....

Hình ảnh Mộc Vân hôn lên má con trước khi đặt con xuống nôi.

"Ngủ ngoan hài nhi của ta."

....

Những ký ức cứ lần lượt hiện về, khiến Bách Lý Hoằng Nghị không cầm được nước mắt. Nước mắt hắn cứ thế mà tuôn rơi.

*****

Thời Ảnh bị kéo vào trong gương. Ở trong chiếc gương Thời Ảnh phát hiện ra y giờ là một linh hồn. Y nghĩ có lẽ y đã bị đưa đến một thời không gian khác. Nhìn xung quanh, y nhận ra nơi đây là hoa viên của Bách Thời viện. Chợt Thời Ảnh thấy có một bóng người khả nghi, y vội theo sau hắn và thấy người đó đi đến ngoạ phòng của đại phu nhân.

Đến nơi, hắn lấy từ trong người ra một cái ống để lên miệng và thổi một làn khói vào bên trong ngoạ phòng. Một hồi sau hắn đi vào ngoạ phòng, đi đến bên nôi bế một đứa bé sơ sinh lên và nhanh chóng rời khỏi đó.

Ra đến sân ở một góc khuất có một nữ nhân mặc áo choàng trùm kín đầu bước ra. Nữ nhân đưa cho tên bắt cóc một tấm chăn cũ màu lam và nói.

"Đới Cao, ngươi lấy tấm chăn này quấn nó lại rồi đem nó quăng xuống núi cho ta."

"Nhị phu nhân..."

Hoá ra tên bắt cóc tên là Đới Cao. Và Thời Ảnh nghe Đới Cao gọi nữ nhân kia là "Nhị phu nhân". Y suy nghĩ nhị phu nhân mà Đới Cao vừa gọi có phải là Dương phu nhân không? Nếu quả đúng như vậy, thì tại sao ả lại muốn hại chết Bách Lý Hoằng Nghị.

"...làm vậy có ác quá không? Nhị thiếu gia vừa mới chào đời."

"Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nên nhớ nương tử của ngươi, đứa con trai vừa mới sinh của ngươi, và cha mẹ ngươi ở quê đang chờ ngươi. Vậy thì ngươi đừng có mà..."

Nghe lời nói của nhị phu nhân, Đới Cao đã biết mình đã phóng lao thì phải theo lao. Hắn nhận lấy tấm chăn quấn đứa bé lại, và bế nó rời khỏi Bách Lý phủ bằng cổng sau.

Ở đây nhị phu nhân quay người đi đến ngoạ phòng. Thời Ảnh liền đi theo. Bước vào trong phòng, ả đi đến bên nôi cầm chiếc khăn quấn lên nhét vào trong người. Nằm dưới đất bên cạnh nôi là đại phu nhân đang mê mang. Ả cúi người xuống giọng mỉa mai chế giễu.

"Đại phu nhân ơi là đại phu nhân! Đại phu nhân đừng có trách ta. Có trách thì phu nhân hãy tự trách bản thân mình đi!"

Nói rồi ả cười lớn và bước ra khỏi ngoạ phòng. Rồi nhanh chân rời khỏi Bách Thời viện.

Đúng lúc này Thời Ảnh lại thấy mình kéo vào trong gương.

Y đã quay về thực tại.

Nhanh chóng rời khỏi Bách Thời viện, Thời Ảnh về lại khách phòng.

Ngồi ở án thư y suy nghĩ về những gì vừa thấy.

"Vậy kẻ chủ mưu bắt cóc và hại Hoằng Nghị vào 16 năm trước chính là Dương phu nhân. Nhưng tại sao ả lại muốn làm như vậy? Ả làm như vậy để làm gì?"

Thời Ảnh cứ ngồi suy nghĩ, mà gục đầu xuống án thư ngủ từ lúc nào.

*****

Sáng hôm sau

Bách Lý Hoằng Nghị đã thức dậy, nằm trên giường mà những ký ức lúc nhỏ cứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn cảm thấy như có cái gì đó cứ thôi thúc hắn, muốn hắn tìm cho ra kẻ mà năm đó đã bắt cóc hắn đem ném xuống núi.

Thế là hắn bật người dậy, rửa mặt, vấn lại tóc thay y phục. Rồi đi đến khách phòng của Thời Ảnh. Hắn sẽ nói với Thời Ảnh biết về ý định của hắn.

Đi đến khách phòng Bách Lý Hoằng Nghị đưa tay gõ cửa. Thời Ảnh đang ngủ gục trên án thư nghe tiếng gõ cửa giật mình tỉnh dậy nói.

"Mời vào!"

Bách Lý Hoằng Nghị bước vào khách phòng nhìn xung quanh. Hắn thấy Thời Ảnh đang ngồi ở án thư, nhìn sắc mặt y như mới ngủ dậy, hắn liền nhìn về phía giường ngủ thấy chăn gối vẫn gấp gọn gàng. Ngồi xuống đối diện Thời Ảnh, hắn hỏi với giọng quan tâm.

"Sư tôn! Có phải người lại đọc sách đến khuya?"

Ở cùng với Thời Ảnh 16 năm, Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ thói quen hay thức khuya đọc sách của y. Khi thấy y ngủ gục trên án thư là hắn đã đoán như vậy.

Thời Ảnh không trả lời chỉ nhìn Bách Lý Hoằng Nghị mà cười trừ. Bởi vì y nhớ đến chuyện đêm qua. Y suy nghĩ hay là hãy khoan nói với hắn về Dương phu nhân. Chuyện này y sẽ tự mình đi tìm hiểu. Dù gì Bách Lý Hoằng Nghị cũng vừa mới nhận lại người thân, không nên để hắn biết những chuyện như vậy.

"Sư tôn, đêm qua con..."

Bách Lý Hoằng Nghị kể cho Thời Ảnh nghe về chuyện, đêm qua hắn lại mơ thấy vị công tử kia. Và khi công tử ấy biến thành một tia sáng bay thẳng vào trán hắn, thì ký ức lúc hắn mới chào đời cứ ùa về trong tâm trí hắn. Kể xong hắn nói.

"Sư tôn, giờ con chỉ muốn điều tra về chuyện của 16 năm trước."

Nghe Bách Lý Hoằng Nghị kể lại như vậy, Thời Ảnh đã hiểu là tiềm thức của hắn đã trở về với hắn. Y suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Ta sẽ đi cùng con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro