Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Thời Ảnh im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Hoằng Nghị, ta còn có một chuyện muốn nói với con."

"Sư tôn muốn nói với con chuyện gì?"- Bách Lý Hoằng Nghị thắc mắc.

"Ban đầu là ta định sẽ tự mình ta đi tìm hiểu. Xong đâu đó rồi mới nói với con sau. Nhưng giờ thì..."

Thế rồi Thời Ảnh liền kể cho Bách Lý Hoằng Nghị nghe về những gì y đã thấy tối qua.

Nghe Thời Ảnh kể xong Bách Lý Hoằng Nghị liền hỏi.

"Sư tôn! Vậy người năm đó hãm hại con chính là nhị nương của con?"-

Thời Ảnh im lặng gật đầu.

Nhận được cái gật đầu từ Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị đứng bật dậy, hai bàn tay hắn nắm chặt, ánh mắt long sòng sọc, hắn nghĩ thầm trong lòng.

"Hoá ra ta không phải bị bắt cóc, mà bị nhị nương hãm hại. Mẫu thân ta cũng là do nhị nương gián tiếp hại chết. Được rồi ta sẽ..."

Nghĩ rồi Bách Lý Hoằng Nghị quay người dáng vẻ hùng hùng hổ hổ đi nhanh ra cửa, làm Thời Ảnh thấy làm lạ y vội hướng ánh mắt theo hắn gọi.

"Hoằng Nghị, con định đi đâu vậy?"- Thời Ảnh hỏi.

Đưa tay chuẩn bị mở cửa khách phòng, Bách Lý Hoằng Nghị quay người nói với Thời Ảnh.

"Sư tôn! Giờ con đã biết được kẻ nào hãm hại con và mẫu thân của con. Con đi tìm kẻ đó để báo thù."

Thời Ảnh nghe vậy là y biết Bách Lý Hoằng Nghị đang muốn tìm ai. Thời Ảnh là người đã nuôi nấng và dạy bảo Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ nên y hiểu rõ hắn. Một khi hắn đã muốn thì không ai cản được. Thế là y liền phất tay khiến cho đôi chân của hắn không tài nào nhúc nhích được. Thời Ảnh đã dùng thuật pháp lên người Bách Lý Hoằng Nghị, để đóng băng đôi chân hắn.

"Sư tôn, người làm gì vậy?"- Bách Lý Hoằng Nghị cau mày, nhìn đôi chân đã bị đóng băng.

Bấy giờ Thời Ảnh mới đứng dậy, đi đến trước Bách Lý Hoằng Nghị, cất giọng ôn tồn nói với hắn.

"Hoằng Nghị, con hãy bình tĩnh nghe sư tôn nói."

Bách Lý Hoằng Nghị đang cố gắng vùng vẫy nói.

"Sư tôn, biết kẻ thù của con đang sống chung với con trong một mái nhà. Người nói xem làm sao con bình tĩnh được."

"Hoằng Nghị, ta không muốn con vì mất bình tĩnh mà dẫn đến làm sai."

Nghe được lời này của Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị không vùng vẫy nữa. Hắn đứng yên hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã bình tĩnh trở lại Thời Ảnh mới hỏi.

"Có phải con đang muốn tìm nhị nương con để báo thù?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu trả lời.

"Dạ phải, thưa sư tôn!"

"Vậy con có bằng chứng gì để buộc tội nhị nương con là người đã hãm hại con?"- Thời Ảnh hỏi tiếp.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời.

"Con không có!"

"Thế à! Khi con muốn buộc tội một ai đó, con phải có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, thì con mới có thể buộc tội được người ta. Nếu không con sẽ bị người ta nói là con vu oan giá họa cho người ta."- Thời Ảnh tiếp tục.

Bách Lý Hoằng Nghị khi nghe những lời của Thời Ảnh hắn như đã hiểu ra.

"Sư tôn, đồ nhi xin lỗi! Người nói rất đúng. Là đồ nhi quá nôn nóng trả thù, nên đã không kịp suy nghĩ. May được sư tôn chỉ dạy kịp thời. Giờ đồ nhi xin nghe theo lời của sư tôn."

Thời Ảnh gật gù mỉm cười, y lại phất tay giải trừ thuật pháp cho Bách Lý Hoằng Nghị, và đặt tay lên đầu hắn nói.

"Con phải con nói là con muốn điều tra về chuyện của 16 năm trước?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.

"Vậy thì theo ta chúng ta nên tìm người tên Đới Cao."

"Tìm người tên Đới Cao?"

"Đúng vậy! Tìm hắn và thuyết phục hắn. Để hắn đứng ra làm nhân chứng trong vụ việc 16 năm trước. Với ta tin Đới Cao không phải là người xấu."

Thời Ảnh nói như vậy vì y biết Đới Cao cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn.

"Đồ nhi đã hiểu thưa sư tôn!"

Giờ cũng đã đến lúc đi dùng điểm tâm, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cùng rời khách phòng để đến thiện phòng để dùng bữa.

*****

Tại thiện phòng, trên bàn các món điểm tâm đã được bày ra. Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh từ ngoài bước vào và ngồi vào bàn ăn.

Bữa điểm tâm vẫn giống như mọi ngày là có các món như: sủi cảo tôm, há cảo hoa hồng, tiểu long bao, đậu phụ cuộn bì, chả giò, xíu mại, bánh củ cải, phượng trảo, cháo trắng, cải xào. Nhưng hôm nay, lão thái quân có vẻ vui hơn thường ngày, nên trong khi ăn bà chỉ nói toàn chuyện vui.

Ngồi bên trái lão thái quân, Dương phu nhân cũng lâu lâu cũng nói vài lời góp vui với bà.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên phải lão thái quân, hắn vui vẻ khi nghe lão thái quân nói chuyện, tươi cười với Bách Lý Khoan Nhân và Vũ Tư Nguyệt. Nhưng khi ánh mắt hắn di chuyển đến chỗ Dương phu nhân, thì nét mặt hắn không còn giữ được sự vui vẻ nữa. Mà thay vào đó là một nét mặt tối sầm, và một ánh mắt đầy oán hận trông rất đáng sợ.

Dương phu nhân đang hăng say nói cười vui vẻ với lão thái quân. Bỗng ả thấy rùng mình toát mồ hôi hột và thấy lạnh cả sống lưng, khi vô tình trông thấy ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị. Ả nuốt nước bọt "ực" một cái rồi nghĩ thầm.

"Sao nhìn ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy!"

Thời Ảnh thấy được ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị, y đưa tay đặt lên mu bàn hắn nắm lấy, nhìn hắn rồi lắc đầu. Bách Lý Hoằng Nghị hiểu ra liền thu ánh mắt đáng sợ đó lại.

Bữa điểm tâm vẫn đang tiếp tục trong tiếng cười nói của mọi người.

*****

Điểm tâm đã dùng xong. Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thời Ảnh đi ra hoa viên, có Thân Phi đi theo sau. Trên đường ra hoa viên Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi Thân Phi.

"Thân Phi, ngươi làm việc ở Bách Lý gia lâu chưa?"

"Nhị Lang, tiểu nhân làm việc ở Bách Lý gia đã được 10 năm."- Thân Phi thành thật trả lời.

"10 năm!"- Bách Lý Hoằng Nghị nói thầm trong miệng rồi hỏi tiếp Thân Phi.

"Ngươi có biết có một người làm trong phủ tên Đới Cao?"

"Đới Cao? Tiểu nhân không biết người này! Có thể khi tiểu nhân vào làm ở phủ, thì hắn đã không còn làm ở đây nữa."- Thân Phi lắc đầu trả lời.

"Vậy có cách nào để biết được thông tin của hắn?"- Bách Lý Hoằng Nghị hỏi

Nghe hỏi trán Thân Phi nhíu lại, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Chợt như nhớ ra điều Thân Phi la lên.

"Đúng rồi Nhị Lang! Trần quản gia có một cuốn sổ ghi chép về tên tuổi, quê quán của những người hầu làm trong phủ. Nhị Lang có thể đi gặp ông ta để hỏi."

"Được!"

Thế rồi Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh, Thân Phi đi gặp Trần quản gia.

Gặp được Trần quản gia, Bách Lý Hoằng Nghị liền nói ngay ý định của hắn với ông. Nghe xong ông liền lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, và đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị xem. Không những thế ông còn tận tình lật ra đúng trang ghi chép về Đới Cao. Trong đó ghi Đới Cao là người làng Bất Lương. 17 tuổi đến Bách Lý phủ làm việc. 20 tuổi thì rời Bách Lý phủ để về quê.

Đã biết được thông tin của Đới Cao, Bách Lý Hoằng Nghị quyết định hắn sẽ cùng Thời Ảnh đến làng Bất Lương ngay ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro