Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã biết được thông tin của Đới Cao, Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Thân Phi.

"Thân Phi, ngươi tìm giúp ta hai con ngựa tốt."

"Dạ!"

Sáng sớm hôm sau, trước cổng Bách Lý phủ, Thân Phi dắt ở đâu về được hai con ngựa và buộc chúng ở trước phủ.

A Cát hiện đang rảnh rỗi, nên hắn mới đi vòng vòng trong phủ, đi tìm một vài nha hoàn để trêu chọc. Lúc đi ngang qua cổng, thấy Thân Phi đang vác trên vai hai cái yên ngựa đi đến chỗ hai con ngựa. Hắn phun cọng rơm đang ngậm trong miệng xuống đất, rồi đi đến gần hỏi.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Bộ ngươi không thấy sao còn hỏi."

Thân Phi miệng trả lời nhưng tay vẫn đang đặt chiếc yên lên lưng ngựa.

"Hai con ngựa này của ai vậy?"

Thân Phi không trả lời mà chỉ lo chăm chú kiểm tra độ căng và vị trí chính xác của các dây đai.

"Hừ! Tên xấu tính, ta hỏi mà không thèm trả lời ta"

A Cát cứ nói Thân Phi cứ chú tâm vào công việc của mình. Một lúc sau, từ trong sân Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh cùng Vũ Tư Nguyệt và Ngọc Thúy, Ngọc Phỉ mới đi ra cổng.

Sáng nay, trong lúc đang dùng điểm tâm. Bách Lý Hoằng Nghị có nói với lão thái quân, là dùng xong điểm tâm hắn sẽ cùng Thời Ảnh đi đến làng Bất Lương. Lão thái quân nghe xong liền đồng ý ngay. Vì khi Bách Lý Hoằng Nghị gọi bà một tiếng nội tổ mẫu. Là bà đã tự hứa với lòng, là bà sẽ bù đắp hết mọi thứ cho hắn. Giả dụ như hắn thích gì, muốn đi đâu, hay muốn làm gì, bà đều đồng ý hết, mà không cần biết lý do.

A Cát thấy mọi người liền vội vàng di chuyển đứng vào một góc.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đi đến chỗ hai con ngựa. Bách Lý Hoằng Nghị lấy tay vỗ vỗ vào mình ngựa rồi nói với Thân Phi.

"Được!"

Nói rồi hắn với Thời Ảnh leo lên ngựa của mình.

"Biểu ca, đại thần quan! Hai người đi đường bảo trọng."- Vũ Tư Nguyệt nói.

"Ta biết rồi, muội với nội tổ mẫu ở nhà cũng vậy."

"Dạ!"

Và rồi Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thời Ảnh thúc ngựa để đi đến làng Bất Lương.

Ở đây Vũ Tư Nguyệt cùng Ngọc Thúy, Ngọc Phỉ cũng quay người đi vào phủ, để trở về biệt viện của Vũ Tư Nguyệt.

Khi ngựa của hai người đã đi xa, A Cát mới từ trong góc đi ra, hắn hỏi Thân Phi.

"Thân Phi! Nhị Lang và đại thần quan đi đâu vậy?"

"Hai vị ấy đi đến làng Bất Lương."

Nói xong Thân Phi đi vào phủ, để làm công việc thường ngày của mình.

"Làng Bất Lương!"- A Cát lầm bầm trong miệng, rồi như nhớ ra điều gì hắn reo lên. "Hả?Cái gì! Ta phải đi báo ngay cho nhị phu nhân biết mới được."

Sáng nay, Dương phu nhân đến không dùng điểm tâm với mọi người, mà dùng điểm tâm ngay tại phòng.

Tối hôm qua, Dương phu nhân bị mất ngủ. Vì khi nhắm mắt lại, thì hình ảnh ánh mắt đáng sợ của Bách Lý Hoằng Nghị cứ hiện lên trong tâm trí ả. Làm ả không tài nào ngủ được, cứ thế ả nằm trằn trọc cho tới sáng. Thành ra sáng nay, ả phải sai người hầu đến nói với lão thái quân, là ả không được khỏe trong người. Nên xin phép được dùng điểm tâm ngay tại phòng.

Lão thái quân đồng ý.

Trong lúc Dương phu nhân định gắp một miếng há cảo đưa lên miệng chưa kịp ăn, thì A Cát từ ngoài đi vào thưa.

"Nhị phu nhân! Nhị Lang và đại thần quan đang đi đến làng Bất Lương."

Dương phu nhân nghe A Cát nói Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang đi đến làng Bất Lương. Ả điếng người, hai tay run lên bần bật, đến nỗi miếng há cảo đang cầm trên tay bị rơi xuống đất, mà ả không hề hay biết

A Cát thấy vậy vội hỏi.

"Nhị phu nhân, người không sao chứ?"

Dương phu nhân không nói gì, mà chỉ làm động tác tay như nói A Cát hãy lui đi. A Cát hiểu ý liền lui ra ngoài.

Ở đây Dương phu nhân lầm bầm trong miệng với một giọng run rẩy.

"Làng... làng... Bất... Lương!"

*****

Từ cổng thành Lạc Dương, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cưỡi trên lưng hai ngựa một đen, một trắng đi về hướng Đông để đến làng Bất Lương. Với tốc độ hiện tại của hai người, thì để đến được làng Bất Lương cũng phải mất hai ngày đi đường.

Hai người phi ngựa đi qua một khu rừng, rồi đi đến một thị trấn nhỏ. Hiện tại trời cũng đã sẩm tối. Cả hai quyết định sẽ đi tìm một khách điếm để nghỉ qua đêm.

Đây là một thị trấn nhỏ không sầm uất như thành Lạc Dương, nên khách điếm ở đây cũng không có nhiều. Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh phải khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm ưng ý.

Bách Lý Hoằng Nghị bước vào bên trong khách điếm, đi đến đứng trước quầy hỏa kế, nói với người trưởng quầy.

"Lão bản, cho tại hạ lấy một phòng."

Trong lúc Bách Lý Hoằng Nghị đi đặt phòng, thì Thời Ảnh dẫn hai con ngựa vào chuồng ngựa buộc dây lại và đem một ít cỏ khô cho chúng. Xong xuôi đâu đó Thời Ảnh mới đi vào bên trong khách điếm. Vừa hay Thời Ảnh đi vào, thì nghe được câu nói kia của Bách Lý Hoằng Nghị, y vội vội vàng vàng đi nhanh đến quầy hỏa kế, nói lại với người trưởng quầy.

"Lão bản, cho ta lấy hai phòng."

Nói xong y quay sang trừng mắt với Bách Lý Hoằng Nghị, khiến hắn không dám ho he.

"Được! Có liền hai phòng sát cạnh nhau cho quý khách ngay đây ạ!"- Trưởng quầy trả lời.

Đêm đã khuya, Thời Ảnh vẫn đang ngồi đọc sách, thì nghe bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Y đóng sách lại đứng dậy ra mở cửa phòng. Bên ngoài Bách Lý Hoằng Nghị đứng trước cửa, hai tay ôm gối giọng nũng nịu.

"Sư tôn, chỗ lạ không quen, đồ nhi ngủ một mình không được. Người cho đồ nhi ngủ cùng với người có được không?"

Thời Ảnh nắm chặt tay lại trả lời dứt khoát.

"Không được!!!"

"Sư tôn, lúc đồ nhi còn nhỏ người vẫn cho đồ nhi ngủ cùng với người kia mà."

Thời Ảnh đến cạn lời với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Lúc đó khác bây giờ khác. Khi đó con chỉ mới có 5 tuổi, còn bây giờ con đã 16 tuổi rồi, đừng lấy cớ lúc nhỏ nữa."

Nói rồi Thời Ảnh đóng mạnh cửa phòng lại nghe một cái "Rầm", bỏ Bách Lý Hoằng Nghị tay ôm gối, với bộ mặt chưng hửng đứng trước cửa.

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị đành thất thểu ôm gối đi về phòng.

Trong phòng Thời Ảnh chỉ biết lấy tay ôm trán không biết nói gì.

*****

Sáng hôm sau, hai người rời khách điếm để tiếp tục đi đến làng Bất Lương.

Khi đi ngang một rừng trúc, Thời Ảnh cảm thấy trong rừng có động, y nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoằng Nghị cẩn thận, trong rừng có động tĩnh để ý xung quanh."

Thời Ảnh vừa nói xong thì, một nhóm áo đen gồm 5 tên, bịt mặt tay cầm đao, không biết đã núp sẵn ở đâu lao ra chặn đường.

"Đã có lệnh phải giết chết hai tên này."- Tên cầm đầu nói.

Tên cầm đầu vừa nói xong là tất cả mấy tên khác liền xông tới chỗ Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh.

Bọn áo đen cậy bọn chúng đông lại giỏi võ. Nên chúng đã đánh giá thấp Thời Ảnh khi nhìn thấy dáng vẻ của y, chúng cứ nghĩ phen này chắc thắng. Chúng đã lầm to võ nghệ chúng đúng là giỏi thật, nhưng làm sao bì được với Thời Ảnh. Nên chỉ cần một cái búng tay*, bọn chúng đã bị Thời Ảnh đánh đuổi đi hết.

*Một búng tay = 5 giây

Rốt cuộc bọn áo đen này là ai. Tại sao chúng lại muốn giết chết Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh?

*****

Quay lại sáng hôm qua

Dương phu nhân sau khi nghe tin Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang đến làng Bất Lương liền cảm thấy bất an. Vì ả biết rõ là người nào đang ở đó.

Sau khi cho A Cát lui, một hồi lâu ả mới lấy lại được tinh thần.

"Ta phải nhanh chóng nghĩ cách trừ khử chúng mới được!"

Ngồi ở trong phòng nghĩ cách hết cả buổi sáng, thấy có hơi đau mỏi vai gáy. Dương phu nhân mới cho gọi người đưa ả ra hoa viên đi dạo.

Trong khi đi dạo ả vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Ngọc Phỉ và Ngọc Thuý.

"Ngọc Phỉ tỷ, tỷ còn nhớ Mã công tử?

"Có! Nhưng sao muội lại nhắc đến công tử ấy?"

"Là sáng nay trong lúc ra chợ mua một ít phấn son cho tiểu thư muội thấy Mã công tử."

"Sao? Thế Mã công tử có làm gì muội không?"

"Không! Nhưng thấy Mã công tử là muội lại nhớ đêm tết Nguyên Tiêu ở lễ hội đèn lồng."

"Tỷ cũng vậy. May mắn cho tiểu thư nhà ta được đại thần quan với nhị công tử ra tay giúp. Nếu không thì... À mà thôi! Không nhắc tới chuyện đó nữa. Giờ tỷ với muội mau mau đến biệt viện, không thì tiểu thư lại mắng cho."

"Muội biết rồi!

Dương phu nhân nãy giờ đã nghe được hết đầu đuôi câu chuyện ả nhếch miệng.

"Đúng là ông trời đang giúp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro