Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Mã là một gia đình vốn có nhiều công lao với triều đình. Nên được triều đình ban cho một dinh cơ tráng lệ bật nhất thành Lạc Dương.

Đại sảnh dinh cơ nhà họ Mã.

Mã Vạn đại công tử của Mã gia, được gia đình nuông chiều từ nhỏ, nên hắn đâm ra hống hách và không coi ai ra gì.

Từ sau đêm ở lễ hội đèn lồng, Mã Vạn đã ghi thù với Bách Lý Hoằng Nghị. Hắn đã sai thuộc hạ lùng sục mọi ngóc ngách trong thành Lạc Dương, làm sao phải tìm cho ra Bách Lý Hoằng Nghị. Nhưng sau đêm đó, Bách Lý Hoằng Nghị đã được Bách Lý Khoan Nhân mời đến Bách Lý phủ, và ở trong đó không đi ra ngoài, nên thuộc hạ của Mã Vạn đã không tìm thấy hắn.

Hiện Mã Vạn đang ngồi ở bàn trà tại đại sảnh, chỗ chỉ dành cho gia chủ. Hắn cầm chung trà lên để ngang tầm mắt, nhìn chung trà trong tay một hồi, và rồi chung trà trên tay hắn được hắn ném thẳng về phía thuộc hạ.

Tất cả thuộc hạ đều né được.

XOẢNG!!!

Chung trà vỡ tan.

Kèm theo sau tiếng chung trà vỡ là tiếng la mắng thuộc hạ của Mã Vạn.

"Các ngươi đúng là một lũ phế vật!"

"Công tử bớt giận. Thật là mấy ngày nay, chúng tiểu nhân đã đi hết mọi ngóc ngách của thành Lạc Dương rồi. Nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của Bách Lý Hoằng Nghị."- Một thuộc hạ vội đứng ra lí nhí nói.

Mã Vạn đứng dậy đi đến gần chỗ đám thuộc hạ đang quỳ, cúi người nhìn từng tên nhếch miệng nói như giễu.

"Các ngươi đi hết cả mọi ngóc ngách của thành Lạc Dương, mà vẫn không tìm ra tung tích của Bách Lý Hoằng Nghị?!"

"Dạ đúng vậy, thưa công tử!"- Tất cả thuộc hạ đồng thanh và còn gật đầu lia lịa.

Nghe xong Mã Vạn thẳng người dậy, rồi đi nhanh đến bàn trà, hắn cầm bình trà lên và lại ném thẳng về phía thuộc hạ.

Tất cả thuộc hạ lại nhanh chân đều né được.

XOẢNG!!!

Bình trà vỡ tan.

Nét mặt Mã Vạn lúc này đã không giấu được sự tức giận hắn rít lên. Rồi hắn chỉ thẳng tay về phía từng người hét lớn.

"NUÔI MỘT LŨ CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ CHỈ TỐN CƠM!!! Thế các ngươi không biết tìm kiếm hắn ở bên ngoài thành Lạc Dương hả?"

"Dạ đã chúng tiểu nhân biết rồi ạ! Chúng tiểu nhân sẽ ra ngoài thành Lạc Dương tìm hắn ngay đây ạ!"

"Ừm! Biết vậy là tốt. Giờ mau cút đi tìm hắn cho ta. Không tìm được thì các ngươi xác định đi."

Thế là tất cả thuộc hạ nhanh chóng ba chân, bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi đại sảnh để đi tìm Bách Lý Hoằng Nghị.

Ở đây Mã Vạn định cầm chung trà lên uống, thì nhìn lại thấy bình trà và chung trà đã bị hắn ném hết xuống đất vỡ tan tành. Hắn liền la lớn.

"Người đâu mau đem trà lên."

"Dạ!"

Khay trà mới được người hầu đem lên. Nãy giờ vì mắng thuộc hạ, nên Mã Vạn khát khô cả cổ, hắn cầm luôn bình trà đưa lên miệng tu một hơi.

Đúng lúc này, tên hầu thân cận của Mã Vạn vào thưa.

"Công tử, có người đưa cho tiểu nhân cuộn giấy này. Nói là phải đưa tận tay công tử."

"Cuộn giấy gì? Mau đưa đây!"

"Dạ, đây ạ!"

Tên hầu thân cận liền đưa lên cho Mã Vạn xem.

Mã Vạn một tay cầm bình trà một tay nhận lấy cuộn giấy từ tay tên hầu thân cận. Hắn vội để bình trà lên bàn rồi mở ra xem, thì thấy đó gồm: hai bức họa họa chân dung của Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh, cùng với một tờ giấy có một dòng chữ.

"Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang trên đường đến làng Bất Lương."

Đọc xong hắn nhếch miệng. Rồi hắn nói với tên hầu thân cận đi tìm mấy tên côn đồ về đây cho hắn.

Dưới đại sảnh có 5 tên côn đồ đang đứng chờ được giao nhiệm vụ. Mã Vạn mới đưa cho chúng hai bức họa. Trong khi 5 tên côn đồ đang truyền tay nhau hai bức họa. Thì Mã Vạn nói tiếp là hai người trong bức họa hiện đang trên đường đến làng Bất Lương. Rồi hắn lấy từ trong người ra một túi đựng đầy những thỏi bạc lớn, ra lệnh cho chúng đi giết chết hai người trong bức họa.

5 tên côn đồ cầm bạc nhận lệnh và rời đi. Chúng nhanh chóng lên đường đến làng Bất Lương ngay trong đêm. Chúng cưỡi ngựa phi như bay trên đường. Nên chỉ đến sáng hôm sau là chúng đã có mặt ở rừng trúc và mai phục sẵn ở đó. Vì chúng biết Bách Lý Hoằng và Thời Ảnh muốn đến được làng Bất Lương thì phải đi qua khu rừng trúc này.

Vậy người đã đưa cho tên hầu cận cuộn giấy đó là ai? Người đó không ai khác chính là A Cát.

Dương phu nhân, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Ngọc Thuý và Ngọc Phỉ. Ả nghĩ là ả có thể mượn tay Mã Vạn để trừ khử Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh.

Đầu tiên, ả bí mật thuê một hoạ sư giỏi, chuyên vẽ chân dung đến, để hoạ chân dung của Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh. Khi hai bức chân dung được vẽ xong, ả lại sai A Cát lấy giấy viết ra, và nói hắn viết vào giấy nơi mà Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh sẽ đến. Xong xuôi đâu đó, ả cuộn tất cả thành một cuộn, rồi đưa cho A Cát đem đến phủ họ Mã đưa cho người trong phủ.

*****

Sau khi 5 tên côn đồ đã bị đánh đuổi đi hết. Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi Thời Ảnh.

"Sư tôn, bọn chúng là ai vậy?"

"Ta cũng không biết nữa. Nhưng trước mắt chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Dạ!"

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh nhanh chóng thúc ngựa phi nhanh ra khỏi rừng trúc.

Ra khỏi rừng trúc, hai người đi thêm một quãng đường nữa, thì thấy có một quán ở trà ven đường. Cả hai liền ghé vào quán trà để nghỉ ngơi và uống trà. Cũng thật trùng hợp 5 tên côn đồ cũng đang có mặt tại quán trà này. Và chỗ Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang ngồi lại gần sát với chỗ của chúng, nhưng chúng không hề hay biết.

Tại đây, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng, và hai người đã biết được người đứng đằng sau sai khiến chúng là ai.

Khi 5 tên côn đồ đã rời đi, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh nói.

"Sư tôn, con thấy trước mắt chúng ta nên nhanh chóng đến làng Bất Lương, tìm người tên Đới Cao. Còn về kẻ đứng sau chuyện hôm nay, hãy để khi nào về Lạc Dương chúng ta sẽ điều tra sau."

"Ừm!"- Thời Ảnh đồng ý.

Trà cũng đã được uống xong, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh nhanh chóng lên ngựa để tiếp tục đi đến làng Bất Lương.

Quá trưa cả hai đã đến nơi.

Làng Bất Lương là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Bất Chu. Dân làng sống ở đây rất chan hòa với nhau. Ở đây họ sống chủ yếu nhờ vào việc làm nông và lên núi hái dược liệu.

Cũng rất nhanh cả hai đã tìm được nhà của Đới Cao. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm gần cuối làng.

Đi qua một cái sân nhỏ là tới nhà. Đứng trước cửa Bách Lý Hoằng Nghị mới đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa hé mở, xuất hiện trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh, là một tiểu cô nương trạc 13,14 tuổi. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh tiểu cô nương ấy hỏi.

"Hai vị công tử tìm ai?

"Cô nương, tại hạ muốn tìm người tên Đới Cao!"- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.

"Vậy hai vị chờ tiểu nữ một chút để tiểu nữ vào thưa với cha."

Nói rồi tiểu cô nương quay người đi vào trong. Đứng bên ngoài chờ, vô tình Thời Ảnh thấy trên bàn gỗ để tiếp khách, có để nhang đèn và một ít đồ mã.

Một hồi sau, một nam nhân nhìn vẻ ngoài trông đã gần tứ tuần đi ra cửa hỏi.

"Hai vị công tử đây tìm tại hạ có chuyện gì?"

"Các hạ có biết Bách Lý gia ở thành Lạc Dương?"- Bách Lý Hoằng Nghị vội hỏi.

Nghe đến Bách Lý gia ở thành Lạc Dương, mặt Đới Cao biến sắc hắn vội vàng đóng cửa lại. Đới Cao đóng cửa quá đột ngột làm Bách Lý Hoằng Nghị chỉ kịp "Ơ!" lên một tiếng. Đới Cao ở trong nhà nói vọng ra.

"Ta không biết Bách Lý gia nào ở thành Lạc Dương hết. Hai vị tìm nhầm người rồi. Mời hai vị mau đi cho."

Đứng bên ngoài cửa Bách Lý Hoằng Nghị mới nhìn sang Thời Ảnh.

"Sư tôn?!"

"Ta nghĩ ta và con nên tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Hai ngày sau chúng ta quay lại."

"Dạ!"- Bách Lý Hoằng Nghị nghe theo.

Rời khỏi nhà của Đới Cao, cả hai cũng đã thuê được một khách điếm bình dân để có chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

Trời đã về chiều, trong khi Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng ở cửa sổ ngước nhìn bầu trời, và ngẫm nghĩ về những gì hắn đã trải qua. Thì có tiếng gõ cửa, Bách Lý Hoằng Nghị mời vào. Thời Ảnh bước vào trên tay bê một cái khay, trên khay có để một bát mì trường thọ đang nghi ngút khói.

Hôm nay là sinh thần của Bách Lý Hoằng Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro