Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, đây là...?"

Bách Lý Hoằng Nghị thấy làm ngạc nhiên nhìn cái khay trên tay Thời Ảnh. Thời Ảnh như hiểu ý nói.

"Đây là mì trường thọ, là sư tôn đã nấu cho con. Hôm nay chẳng phải là sinh thần của con sao? Nào, con mau ngồi xuống ăn đi cho nóng."

Nghe Thời Ảnh nói Bách Lý Hoằng Nghị cũng như sực nhớ ra hôm nay là sinh thần hắn.

Do mấy ngày nay, hắn đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện, nên hắn cũng đã quên mất đi ngày sinh thần của mình. Nhưng cũng thật may cho hắn, hắn có một sư tôn chu đáo như Thời Ảnh.

Từ nhỏ đến lớn là Bách Lý Hoằng Nghị đều đón sinh thần với Thời Ảnh và thần điểu Trùng Minh tại điện Cửu Nghi.

*****

Năm Bách Lý Hoằng Nghị tròn 5 tuổi.

Trong khi tiểu Bách Lý đang ngồi chơi với thần điểu Trùng Minh ở hoa viên. Thời Ảnh từ trong điện đi ra hoa viên, trên tay y cầm một bát mì, đi đến chỗ tiểu Bách Lý đang ngồi nghịch mấy cọng lông đuôi của thần điểu. Y đặt bát mì lên trên bàn đá và nói tiểu Bách Lý hãy lại đây ăn mì khi còn nóng. Bách Lý Hoằng Nghị khi đó còn nhỏ, nên thấy đồ ăn thì thích lắm bèn chạy đến ngồi sà xuống bàn đá, cầm đũa lên và gắp mì ăn. Trông tiểu Bách Lý ăn mì rất ngon.

Trong khi tiểu Bách Lý ăn mì, Thời Ảnh cũng nói cho tiểu Bách Lý nghe về nguồn gốc và ý nghĩa của món mì này.

Tiểu Bách Lý ăn hết mì liền bỏ đũa xuống, cầm cả bát mì lên húp nước nghe xì xụp.

Thời Ảnh ngồi đối diện nhìn biểu cảm ăn mì tiểu Bách Lý, trong lòng y cảm thấy rất vui, bất giác y nở một nụ cười thật tươi.

Vì đây là lần đầu tiên y nấu món mì trường thọ này.

Khi Thời Ảnh còn là thế tử. Vào năm y tròn 5 tuổi, là đích thân mẫu thân đã xuống bếp làm cho y món mì này. Rồi những năm sau đó cứ đến sinh thần của y, là mẫu thân lại nấu mì trường thọ cho y ăn. Sau khi mẫu thân qua đời, thì không còn ai nấu món mì trường thọ cho y nữa.

Món mì trường thọ y nấu cho tiểu Bách Lý, là y nấu theo trí nhớ lúc nhỏ khi thấy mẫu thân nấu. Nên y không biết nó ngon dở thế nào. Vậy nên khi thấy tiểu Bách Lý ăn ngon y mới cười tươi như vậy.

Khi tiểu Bách Lý ăn xong, trên mép còn sót lại chút mì. Thời Ảnh trông thấy cố nhịn cười, y vội lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay lau miệng cho tiểu Bách Lý. Mặt tiểu Bách Lý bỗng đỏ lên tim đập liên hồi. Mặc dù đã sống với Thời Ảnh từ nhỏ, những chuyện như vậy tiểu Bách Lý cũng được Thời Ảnh làm cho nhiều rồi. Nhưng sao lần này nó lại khiến cho con tim của tiểu Bách Lý cảm thấy thổn thức.

Chẳng lẽ khi Bách Lý Hoằng Nghị vừa tròn 5 tuổi là đã thích sư tôn của mình rồi.

Từ đó về sau, năm nào cũng vậy, cứ đúng vào ngày sinh thần của Bách Lý Hoằng Nghị, là Thời Ảnh lại đích thân xuống bếp, nấu mì trường thọ cho hắn.

Nhưng có một điều mà Bách Lý Hoằng Nghị không biết là. Ngày sinh thần hằng năm không phải là ngày sinh thần thật của hắn.

Năm đó khi cứu tiểu Bách Lý từ dưới vực và đem về điện Cửu Nghi nuôi. Vì Thời Ảnh không biết tiểu Bách Lý được sinh vào ngày nào. Nên y đã lấy đúng ngày y cứu tiểu Bách Lý làm sinh thần cho bé.

*****

"Dạ!"

Bách Lý Hoằng Nghị tươi cười ngồi xuống bàn cầm đũa lên gắp mì và bắt đầu ăn. Hắn ăn một cách ngon lành. Ngồi đối diện Thời Ảnh mỉm cười nhìn hắn. Ăn xong Thời Ảnh lại nói với hắn.

"Ta và con ra ngoài đi dạo."

"Dạ!"

Vì làng Bất Lương là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Bất Chu, nên nó không được sầm uất và náo nhiệt như ở thành Lạc Dương.

Trời về chiều, ánh nắng đã dịu hẳn Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh cùng nhau đi dạo trên con đường làng. Bóng hai người in trên mặt đường.

Hoàng hôn dần buông xuống bao trùm cả làng Bất Lương. Mặt trời từ từ khuất sau ngọn núi. Ngay sau đó, từng đàn chim bay thẳng hàng, chúng vội vã bay về rừng tìm chỗ ngủ. Trên các cánh đồng hai bên đường. Những người nông dân cũng đã xong công việc của ngày hôm nay. Họ vác cuốc lên vai đi về nhà sau một ngày làm đồng vất vả. Xa xa, mấy ngôi nhà nằm ở sườn núi đã bắt đầu lên đèn. Cảnh vật và cuộc sống của con người ở làng Bất Lương đã cho Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh một cảm giác. Một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Đi được một đoạn cả hai gặp một con rạch. Con rạch này là người dân làng Bất Lương đã đào để dẫn nước từ sông vào để tưới tiêu cho đồng ruộng. Bắt ngang qua con rạch là một cây cầu đá.

Hiện tại, cả hai đang ngồi trên lan can của cây cầu đá để ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời về đêm. Thỉnh thoảng, lại có từng cơn gió thổi từ cánh đồng đến, khiến cả hai cảm thấy thật dễ chịu.

*****

Hai ngày sau, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị lại đến nhà của Đới Cao. Khi Bách Lý Hoằng Nghị vừa gõ cửa xong, người ra mở cửa là Đới Cao. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh Đới Cao liền nói.

"Hai vị công tử ta đã nói với hai vị, là ta không biết Bách Lý gia nào ở thành Lạc Dương hết. Hai vị tìm nhầm người rồi. Đừng đến làm phiền gia đình ta."

Nói rồi Đới Cao định đóng cửa lại, thì Thời Ảnh đã lên tiếng.

"Đới Cao, đứa bé năm đó đã được cứu sống và hiện nó đang sống rất tốt. Ta biết năm đó ngươi làm như vậy là có nỗi khổ tâm riêng của ngươi."

Nghe những lời từ Thời Ảnh, Đới Cao lặng người đi một hồi rồi hỏi.

"Vậy hai vị đây là?"

"Tại hạ tên Bách Lý Hoằng Nghị!"- Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Bách... Bách... Bách... Lý Hoằng Nghị? Vậy công tử đây chính là..."- Đới Cao nhìn Bách Lý Hoằng Nghị miệng lắp bắp, khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị có nét giống với Bách Lý Diên. Đới Cao vội vàng quỳ xuống trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị.

"Nhị công tử, tiểu nhân có lỗi với công tử. Có lỗi với Bách Lý gia. Là tiểu nhân đã..."

Năm đó, sau khi làm xong việc Dương phu nhân giao. Đới Cao được ả đưa cho một số tiền lớn, bắt hắn phải giữ kín miệng và phải nhanh chóng rời khỏi Bách Lý phủ.

Đới Cao nghe theo và đã dắt díu vợ con về quê sinh sống.

Từ hôm trở về quê không có ngày nào là hắn cảm thấy ăn ngon ngủ yên. Bởi hắn cảm thấy như oan hồn tiểu công tử cứ lởn vởn xung quanh hắn. Thế là hắn vội vàng đi ra chợ mua một ít đồ mã đem lên trên núi Bất Chu đốt. Lúc đốt hắn có khấn lầm bầm trong miệng là. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của tiểu công tử, hắn sẽ đem nhang đèn và đồ mã lên thắp và đốt cho tiểu công tử.

Hai ngày trước, Thời Ảnh đã thấy nhang đèn và đồ mã để trên bàn tiếp khách trong nhà của Đới Cao. Khi đó là y đã đoán những món đồ đó Đới Cao mua để làm gì. Nên y mới nói Bách Lý Hoằng Nghị đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi hai sau mới quay lại đây,

Thấy vậy Đới Cao quỳ như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị vội đỡ hắn đứng dậy. Đới Cao vội vàng mời Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh vào nhà.

Ngồi ở bàn gỗ tiếp khách, Đới Cao mới kể lại hết mọi chuyện xảy ra vào 16 năm trước cho hai người nghe.

Nghe xong chuyện Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Đới Cao.

"Đới thúc, thúc có thể cùng ta và sư tôn quay về Bách Lý phủ để làm chứng cho vụ việc xảy ra vào 16 năm trước."

"Được! Mọi việc tiểu nhân xin nghe theo nhị công tử."- Đới Cao trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro