Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Bỉnh Chúc làm thị vệ trong cung. Nhiệm vụ của thị vệ là canh giữ các cổng trong hoàng cung, bảo vệ Hoàng đế và Hoàng tộc.

Thường các đội thị vệ sẽ làm việc thay phiên nhau theo từng tháng. Ví dụ tháng này là đội này, tháng sau sẽ là đội khác.

Hiện tại Cao Bỉnh Chúc đang nghỉ ở nhà.

Theo như lời nhờ của lão thái quân, Cao Bỉnh Chúc đã dựa vào quen biết, hắn đã đến được phòng lưu trữ văn kiện ở phủ nha.

Tại đây, rất nhanh chóng hắn đã tìm thấy văn kiện ghi chép về vụ bắt cóc Bách Lý Hoằng Nghị năm đó. Hắn vội cầm lên xem và không bỏ sót chi tiết nào. Sau khi đã xem xong hắn để văn kiện lại chỗ cũ và rời khỏi phòng lưu trữ.

Ngày hôm sau, hắn đến Bách Lý phủ để nói với lão thái quân về những gì đã ghi chép trong văn kiện.

"Cao thị vệ! Như vậy chiếc khăn quấn Nghị nhi đã được tìm thấy ở bên sườn núi."- Lão thái quân nói.

"Đúng vậy thưa lão thái quân. Nhưng sao lão thái quân lại hỏi về chiếc khăn quấn?"- Cao Bỉnh Chúc trả lời rồi hỏi lại.

"Tại già lấy làm lạ. Tại sao bọn bắt cóc lại sơ ý đến như vậy? Lúc chúng ra tay với Nghị nhi, đã làm rơi khăn quấn, mà lại không biết hay sao?"- Lão thái quân thắc mắc.

"Lão thái quân đang nghi ngờ chuyện này?"- Cao Bỉnh Chúc lại hỏi.

Đúng là lão thái quân cảm thấy có điều gì rất đáng ngờ trong chuyện Bách Lý Hoằng Nghị bị bắt cóc vào 16 năm trước.

"Phải! Già nghi chuyện bắt cóc chỉ là giả. Có kẻ muốn hại chết Nghị nhi. Nhưng tại sao tên đó lại làm như vậy với một đứa bé. Hắn làm như vậy để được cái gì? Thường bọn bắt cóc sẽ đòi tiền chuộc. Đằng này... Năm đó cả gia đình già đã chờ cả một ngày, mà không thấy có tin tức gì từ bọn bắt cóc, nên đã đi báo quan."

"Lão thái quân, việc này vãn bối sẽ đi điều tra rõ."

"Đa tạ Cao thị vệ!"

Việc đã xong Cao Bỉnh Chúc xin phép cáo từ.

*****

Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh, Đới Cao hiện đã về đến thành Lạc Dương. Sau khi sắp xếp cho Đới Cao nghỉ ngơi ở tại khách điếm Đương Dương ở khu Chợ Nam. Và Bách Lý Hoằng Nghị có căn dặn Đới Cao, là Đới Cao cứ ở đây, vài ngày nữa hắn sẽ cho người tới đưa Đới Cao đến Bách Lý phủ.

Đới Cao nghe theo.

Khi đã xong xuôi đâu đó cả hai mới quay về lại Bách Lý phủ.

Hôm nay trời đẹp lão thái quân cùng Dương phu nhân, Vũ Tư Nguyệt đi dạo ở hoa viên.

"Lão thái quân, hoa trong hoa viên đều đã nở rộ. Đây là điều may mắn cho Bách Lý gia ta."- Dương phu nhân vui vẻ tươi cười nói.

Sở dĩ hôm nay ả vui như vậy, vì ả nghĩ mối nguy hại cho hai mẹ con ả đã bị diệt trừ.

"Phải, phải con nói đúng!"- Lão thái quân đáp lời.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đã về tới phủ. Sau khi hỏi một gia đinh thì được biết, lão thái quân đang đi dạo ở hoa viên cùng Dương phu nhân và Vũ Tư Nguyệt. Thế là hai người đi đến hoa viên. Từ xa cả hai đã thấy tiếng lão thái quân đang cười nói vui vẻ cùng Dương phu nhân. Cả hai đi đến trước lão thái quân cúi người chào bà.

"Nội tổ mẫu!"

"Lão thái quân!"

"Nghị nhi và đại thần quan đã về."- Lão thái quân vui vẻ nói.

"Dạ!"

Vũ Tư Nguyệt khi thấy hai người nàng tươi cười gật đầu với cả hai một cái.

"Biểu ca, đại thần quan đã về."

Còn Dương phu nhân thì khác. Khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh. Đang vui cười nói chuyện tự nhiên ả im bặt nét mặt cũng biến sắc. Và Bách Lý Hoằng Nghị đã thấy được sự thay đổi nét mặt của ả.

"Con và đại thần quan mau về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cả hai mới đi xa về. "- Lão thái quân lại nói.

"Dạ, nội tổ mẫu!/lão thái quân!"

Khách phòng

Tại án thư, Thời Ảnh mới lấy sách ra đọc. Ngồi đối diện Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị với nét mặt trầm ngâm. Một hồi lâu hắn mới hỏi Thời Ảnh.

"Sư tôn, ban nãy người có thấy nét mặt của nhị nương?"

Thời Ảnh bỏ sách xuống án thư hỏi.

"Ta không để ý. Nhưng có chuyện gì sao?"

"Ban nãy, trên đường đi đến hoa viên, con và người đều nghe thấy nhị nương và tổ mẫu đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau."

Thời Ảnh gật đầu.

Bách Lý Hoằng Nghị nói tiếp.

"Nhưng khi con và người đến nét mặt của nhị nương thay đổi hẳn... Nhìn nét mặt nhị nương khi đó con thấy... Sự xuất hiện của con và người là không đúng... Nãy giờ con cứ nghĩ, có khi nào 5 tên côn đồ con và người đã gặp ở rừng trúc, là của nhị nương sai đến?... Đó là con nghĩ như vậy. Nhưng nếu đúng là do nhị nương thì... Nhưng con lại không có bằng chứng để chứng minh... Vậy con thấy con nên theo dõi, để ý mọi nhất cử nhất động của nhị nương. Sư tôn, người thấy sao?"

"Ừm, cứ theo con!"

Và cũng đến đã đến giờ đi dùng bữa trưa.

Thiện phòng

Lão thái quân, Bách Lý Khoan Nhân, Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh, Vũ Tư Nguyệt đã ngồi vào bàn ăn.

Bấy giờ lão thái quân mới không thấy Dương phu nhân đâu, bà hỏi A Xuân.

"A Xuân, nhị phu nhân đâu sao còn chưa đến dùng bữa?"

A Xuân vội cúi người nói nhỏ vào tai lão thái quân. Lão thái quân nghe xong gật gù, rồi bà nói với mọi đang có mặt tại bàn ăn.

"Các con mau ăn cơm thôi."

"Dạ!"

Bữa trưa hôm nay đã diễn ra rất vui vẻ.

Trong khi đó tại biệt viện của Dương phu nhân.

Dương phu nhân đang ngồi ở bàn, các ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, khuôn mặt đăm chiêu.

Mâm cơm để bên cạnh vẫn còn y nguyên.

A Cát đang quỳ để nghe lệnh.

Đột nhiên ả hỏi A Cát.

"Ngươi có chắc đã đưa tận tay cho người ở phủ họ Mã?"

"Dạ chắc, thưa nhị phu nhân. Chính tay tiểu nhân đưa cho tên hầu thân cận của Mã công tử. Mà nhị phu nhân cũng biết tiếng của Mã công tử từ xưa đến giờ rồi. Ai mà lỡ đắc tội với Mã công tử nhẹ thì là tàn phế, không thì phải bỏ xứ mà đi, còn nếu nặng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Với tiểu nhân cũng đã theo dõi, thấy tên hầu thân cận có đưa 5 tên côn đồ, mặt mũi nhìn rất đáng sợ vào phủ."- A Cát vội thưa.

"Năm tên côn đồ?"

"Dạ phải, năm tên côn đồ!"

"Hừm! Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh coi vậy mà khó đối phó hơn ta tưởng."- Dương phu nhân nghĩ thầm.

"Nhị phu nhân tiếp theo tiểu nhân phải làm gì?"

"Ngươi đi báo ngay chuyện này cho tên Mã Vạn đó biết. Mau đi lấy giấy giấy bút ra đây."

"Dạ!"

Sau khi A Cát đã viết xong, Dương phu nhân lại sai hắn đem đến phủ nhà họ Mã đưa cho Mã Vạn.

Bữa trưa đã được dùng xong, Bách Lý Hoằng Nghị muốn cùng với Thời Ảnh ra ngoài đi dạo chơi. Vì hắn đến thành Lạc Dương cũng xem là lâu, mà vẫn chưa biết nhiều về nơi này, nên muốn ra ngoài xem cho biết.

Thời Ảnh chiều ý hắn.

Khi cả hai vừa ra đến sân đã thấy A Cát đứng ở bậc thềm cổng chính. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, với dáng vẻ gấp rút giống như hắn đang định đi đâu đó.

Ở đây Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh nhìn nhau.

"Tên A Cát người thân cận bên cạnh nhị nương. Hắn đang đi đâu vậy?"

"Ta nghĩ chúng ta nên đi theo hắn."

"Dạ!"

Thế rồi Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh bí mật đi theo sau A Cát.

*****

Cao Bỉnh Chúc sau khi đã hứa với lão thái quân. Thì ngay ngày hôm sau, hắn đã đến phủ nha dò hỏi về những người lính năm đó được lệnh đi điều tra, tìm kiếm tung tích của tiểu Bách Lý. Nhưng hiện tại những người lính năm đó, giờ cũng không còn ai. Bởi có người đã nghỉ làm, có người đi đã chuyển nhà đi nơi khác, có người đã mất v.v...

Đang không biết phải điều tra như thế nào, thì có một tên lính đi đến trước Cao Bỉnh Chúc. Hắn hành lễ với Cao Bỉnh Chúc rồi nói.

"Cao thị vệ! Tiểu nhân tên Lương Tiểu Sơn. Tình cờ tiểu nhân được biết Cao thị vệ đang đi tìm người. Cha của tiểu nhân năm xưa cũng từng làm lính ở phủ nha. 16 năm trước cha tiểu nhân có tham gia vào đội tìm kiếm."

Nghe Lương Tiểu Sơn nói Cao Bỉnh Chúc mừng như người chết đuối vớ được khúc cây hắn vội hỏi.

"Giờ cha ngươi đang ở đâu ta có thể gặp được không?"

"Dạ được, cha tiểu nhân hiện đang ở nhà. Tiểu nhân sẽ chỉ nhà của tiểu nhân cho Cao thị vệ."

Theo lời chỉ dẫn của Lương Tiểu Sơn, rất nhanh chóng Cao Bỉnh Chúc đã đến được nhà của hắn.

Cao Bỉnh Chúc đưa tay gõ cửa. Người ra mở cửa là một đại thúc đã ngoài ngũ tuần. Đó là cha của Lương Tiểu Sơn ông ta tên Lương Đại Sơn.

Lương Đại Sơn mời Cao Bỉnh Chúc vào nhà.

Ngồi tại bàn tiếp khách Cao Bỉnh Chúc mới tự giới thiệu mình cho Lương Đại Sơn biết và hắn cũng nói luôn lí do hắn đến đây tìm ông.

Lương Đại Sơn nghe được lí do Cao Bỉnh Chúc tìm ông, ông trầm ngâm một hồi rồi mới kể.

Năm đó ông cùng các huynh đệ khác được tri phủ đại nhân hạ lệnh đi tìm kiếm tung tích đứa con trai thứ hai của Bách Lý Diên. Nhưng đã qua 9 ngày mà đội của ông vẫn không tìm thấy được tung tích của tiểu Bách Lý.

Đến ngày thứ 10, ông cùng các huynh đệ chuẩn bị rời phủ nha, để tiếp tục công việc tìm kiếm. Thì có một đứa nhóc khoảng 11,12 tuổi đem đến phủ nha một chiếc khăn quấn, màu cam đất có hoa văn hình hoa mai. Nó nói là đã nhặt được bên sườn núi trong lúc đi lên núi hái thuốc. Nhận được chiếc khăn quấn, quan phủ đã lệnh cho sai nha, đem chiếc khăn quấn đến Bách Lý phủ để xác nhận.

Khi người ở Bách Lý phủ đã xác nhận đây chính là chiếc khăn quấn con trai, cháu trai của họ. Nên sai nha đã đưa ra kết luận tiểu Bách Lý bị ném xuống núi.

Qua ngày hôm sau, đứa nhóc kia cùng với mẫu thân đến phủ nha. Nó mếu máo rồi nói là hôm qua nó nói dối. Chiếc khăn quấn đó không phải nó nhặt, mà có người đưa cho nó và bắt nó phải nói như vậy.

Ngày hôm qua, khi nó đang đi ngoài đường, thì có một đại thẩm đi đến trước mặt nó. Đại thẩm đưa cho nó một cái khăn với một túi tiền, nói nó đem chiếc khăn đến phủ nha. Rồi còn bắt nói nó phải nói: "Nhặt được chiếc khăn bên sườn núi trong lúc đi lên núi hái thuốc." Lúc đó nó vì muốn có tiền để đem về cho mẫu thân nên đã nhận lời.

Mẫu thân nó khi biết chuyện đã mắng nó một trận và bắt nó phải tìm được đại thẩm đó để trả lại túi tiền. Nhưng nói không biết đại thẩm đó hiện giờ đang ở đâu. Nên nó và mẫu thân đành đem túi tiền lên quan. Quan phủ cũng đã hỏi nó còn nhớ khuôn mặt của vị đại thẩm đó không. Nó lắc đầu nói là đại thẩm đó đeo một tấm mạng che mặt, nên nó không nhìn được khuôn mặt bà.

Quan phủ nhận lấy túi tiền và cho hai mẹ con đứa nhóc về.

Lúc này, quan phủ mới chực nhớ ra là việc sai nha đã đem chiếc khăn quấn đến Bách Lý phủ và nói là nhặt được. Bây giờ mà đến Bách Lý phủ nói lại thì thấy thật mất mặt cho phủ nha. Thế là quan phủ quyết định im luôn chuyện này. Và cấm không cho ai trong phủ nha được nói chuyện này ra ngoài.

Chính vì vậy mà Lương Đại Sơn đã xin nghỉ làm ở phủ nha. Và ông còn cấm con trai ông Trương Tiểu Sơn không đến phủ nha làm lính. Nhưng cuối cùng Trương Tiểu Sơn vẫn làm lính.

Còn về túi tiền quan phủ đã cho dán cáo thị để tìm chủ nhân. Nhưng qua cả tháng trời vẫn không có ai đến nhận. Thế là quan phủ đã quyết định đem xung số tiền đó vào công quỹ.

Nghe những lời kể của Lương Đại Sơn, Cao Bỉnh Chúc nghĩ thầm.

"Rốt cuộc người được gọi là đại thẩm đó là ai? Nhưng tại sao ả ta lại có được chiếc khăn quấn đó?"

Nghĩ rồi hắn đứng dậy xin phép được cáo từ.

Rời khỏi nhà Lương Đại Sơn, Cao Bỉnh Chúc đi đến Bách Lý phủ. Vừa đi hắn vừa nghĩ về những gì Lương Đại Sơn vừa kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro