Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đi theo A Cát qua mấy con đường. Cuối cùng thấy hắn đứng lại trước một dinh cơ tráng lệ, phía trên cổng chính dinh cơ có tấm bảng đề hai chữ "Mã phủ".

Ngoài cổng chính có hai tên canh cổng.

A Cát nhìn xung quanh thấy không có gì khả nghi, mới đi đến gần hai tên canh cổng. Hắn lấy từ trong người ra một mẩu giấy được gấp làm đôi. Hắn lại nhìn ngó xung quanh một lần nữa, rồi mới yên tâm đưa mẩu giấy cho một trong hai tên canh cổng. Vừa đưa hắn vừa nói.

"Nhờ vị huynh đài đây đưa mẩu giấy này tận tay Mã công tử."

Nói xong A Cát nhanh chóng rời đi.

Đứng từ xa Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đã thấy những gì A Cát đã làm. Điều này khiến Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy thắc mắc. Hắn lấy làm lạ là tại sao Ả Cát là người hầu của Bách Lý phủ, nhưng tại sao lại đến phủ nhà họ Mã. Đã vậy A Cát lại có hành động lén lén lút lút mờ ám.

"Sư tôn, chúng ta quay về phủ."

"Ừm!"

Lại nói về tên canh cổng. Hắn lúc nhận mẩu giấy tay A Cát, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng nhìn theo A Cát đã rời đi miệng cứ "ơ ơ". Vừa đúng lúc A Lục (tên hầu thân cận của Mã Vạn) từ trong sân đi ra. Thấy A Lục tên canh cổng mừng húm vội nói.

"May quá huynh đây rồi!"

"Có chuyện gì?"

"Tự nhiên ở đâu ra có một tên đến đưa cho ta mẩu giấy này."- Vừa nói hắn vừa đưa mẩu giấy cho A Lục, "Hắn còn nói với ta phải đưa tận tay công tử."

A Lục nhận lấy mẫu giấy rồi vội vàng chạy đến đại sảnh để báo với Mã Vạn.

Đại sảnh

Mã Vạn đang cầm chung trà đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Thì A Lục đi vào thưa.

"Công tử!"

Mã Vạn mém tí bị sặc nước hắn lớn tiếng quát.

"CÓ CHUYỆN GÌ?"

"Dạ, lại có người đưa mẩu giấy nói phải đưa tận tay công tử."

"Đưa ta xem."

Nhận mẩu giấy từ tay A Lục, Mã Vạn mở ra xem trong đó ghi.

"Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đã về lại thành Lạc Dương."

Đọc xong Mã Vạn vò nát mẩu giấy trong tay. Hắn nghiến răng lại rồi rít lên.

"Cái gì! Tên Bách Lý Hoằng Nghị vẫn còn sống."

Rồi hắn sai A Lục đi tìm 5 tên côn đồ kia đem về phủ cho hắn hỏi tội.

A Lục nghe theo.

Thật không may cho A Lục khi hắn đến khu Cửu Lạng.

Nơi thành Lạc Dương phồn hoa đô hội, lại có một nơi nhơ bẩn hỗn tạp, chỗ này được gọi là khu Cửu Lạng. Nơi này âm u, ẩm thấp, quanh năm không thấy được ánh mặt trời. Những người ở đây sống chủ yếu ở đây đều là những kẻ côn đồ, đầu trộm đuôi cướp.

Là A Lục đã từng đến khu Cửu Lạng để tìm 5 tên côn đồ kia. Hôm nay, hắn lại đến tìm chúng, nhưng không thấy chúng đâu. Hỏi những kẻ ở đó thì được biết 5 tên côn đồ đã không còn ở khu Cửu Lạng.

*****

Sau khi bị Thời Ảnh đánh đuổi. Trên đường về lại thành Lạc Dương, 5 tên côn đồ mới bàn với nhau, khi về đến nơi sẽ nói như nào với Mã Vạn. Lão nhị nói với lão đại (tên cầm đầu).

"Lão đại, về đến thành Lạc Dương gặp Mã công tử. Chúng ta cứ nói là chúng đã giết được hai tên kia."

Lão tam nghe vậy không đồng ý nói.

"Không được! Nếu lỡ Mã công tử mà phát hiện chúng nói dối, thì chúng ta coi như hết đường sống ở thành Lạc Dương. Các ngươi cũng đã nghe qua danh của Mã công tử rồi đó."

"Ừ! Lão tam nói chí phải."- Lão ngũ đồng ý với lão tam.

Lúc này lão tứ mới nói.

"Theo ta thấy chúng ta đừng về lại thành Lạc Dương nữa. Mà hãy tìm một nơi khác sinh sống. Với số tiền Mã công tử đưa. Ta nghĩ nó dư sức cho chúng ta sống thoải mái ở một nơi khác."

"Lão tứ nói đúng. Nhưng giờ chúng ta nên đi đâu?"- Lão đại hỏi.

"Làng Bất Lương."- Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ cùng đồng thanh.

Và rồi 5 tên côn đồ quay ngựa. Chúng thúc ngựa phi nhanh đến làng Bất Lương.

****

Biết 5 tên côn đồ đã không còn ở khu Cửu Lạng, A Lục vội vàng chạy về phủ báo với Mã Vạn.

Về đến đầu đường A Lục đã thấy có rất nhiều quân lính đang đứng canh giữ bên ngoài phủ. Xung quanh là những người dân hiếu kỳ.

A Lục vội hỏi một người đứng gần đó.

"Lão bản, Mã phủ đang xảy ra chuyện gì thế?"

"Quan Cẩm y vệ dẫn quân lính đến Mã phủ tra xét gia sản của Mã gia."

A Lục nghe xong toát cả mồ hôi hột hắn "ừ, hử" cho có rồi lẳng lặng chuồn đi mất.

Mã phủ

Quan Cẩm y vệ đứng ở sân tay cầm ý chỉ.

Mã Thiên (phụ thân Mã Vạn), Mã Vạn cùng tất cả kẻ ăn người ở trong phủ đều sụp lạy dưới đất. Quan Cẩm y vệ đọc lớn.

"Có chỉ ý truyền rằng: Mã gia câu kết với tham quan, ỷ thế ức hiếp kẻ yếu. Nên bị tịch thu hết gia sản và bị cách chức lưu đày biệt xứ. Khâm thử."

Ý chỉ vừa đọc xong quân lính bên ngoài ập vào phủ áp giải hai cha con Mã Thiên và Mã Vạn đi. Còn những kẻ ăn người ở trong phủ, thì được tha cho về quê sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro