Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang trên đường trở về phủ. Thì vô tình Bách Lý Hoằng Nghị va phải một đứa nhóc trạc 7,8 tuổi, khiến nó ngã lăn quay ra đường. Bách Lý Hoằng Nghị với Thời Ảnh vội đi tới đỡ nó dậy xem xem nó có bị làm sao không. Đột nhiên nó ngồi bật dậy cười "hì hì" với cả hai rồi chạy biến. Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh giờ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười trừ. Rồi cả hai tiếp tục đi về phủ. Chợt Bách Lý Hoằng Nghị thấy chiếc túi nhỏ hắn giắt ở thắt lưng đã không cánh mà bay. Hắn nhớ đến đứa nhóc kia. Thế là hắn cùng Thời Ảnh vội chạy theo hướng đứa nhóc vừa chạy.

Còn về phần đứa nhóc sau khi trộm được túi của Bách Lý Hoằng Nghị, nó hí hửng đi về nhà ngồi xuống dốc túi ra xem. Nói là nhà nhưng thật ra là một cái xó tối tăm nằm ở góc chợ. Khi nó dốc túi ra xem thì thấy trong túi không có tiền, mà chỉ có một chiếc khuyên tai bằng bạc. Nó cầm chiếc khuyên tai lên xem. Đang ngắm nghía chiếc khuyên tai, thì Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đã đứng trước nó từ lúc nào.

"Tiểu huynh đệ trả lại ta chiếc khuyên tai."- Bách Lý Hoằng Nghị nói.

Thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đứa nhóc vội cầm chiếc khuyên tai giấu ra sau lưng.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến gần nó và ngồi xuống.

"Tiểu huynh đệ trả lại ta chiếc khuyên tai. Đó là kỉ vật của mẫu thân ta để lại."

"Kỉ vật!"

Đứa nhóc lặng người một hồi rồi lấy khuyên tai đưa lại cho Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị nhận lấy khuyên tai cất vào trong người.

"Là kỉ vật của mẫu thân huynh, nghĩa là nó rất trân quý đối với huynh phải không? Mẫu thân ta trước khi mất cũng để lại cho ta một chiếc vòng ngọc."- Đứa nhóc đột nhiên nói.

Nói rồi đứa nhóc rơm rớm nước mắt. Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì lấy tay xoa đầu nó. Hắn thấy đứa nhóc này vẫn may mắn hơn hắn, là được sống với mẫu thân. Còn hắn thì...

Chợt đứa nhóc nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Khuyên tai mẫu thân huynh để lại đẹp thật còn có khắc cả chữ."

"Khắc chữ?"- Bách Lý Hoằng Nghị hỏi rồi lấy chiếc khuyên để trước mặt xem

"Huynh không biết à?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.

"Đây để ta chỉ huynh."

Nói rồi nó chỉ vào viên đá được đính lủng lẳng trên chiếc khuyên tai Bách Lý Hoằng Nghị đang cầm. Thời Ảnh thấy vậy cũng tới gần xem. Đúng là viên đá trên khuyên tai có khắc một chữ "Hoa" rất nhỏ. Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng mẫu thân của Bách Lý Hoằng Nghị tên Mộc Vân. Vậy chữ "Hoa" này là tên của ai.

Đúng lúc này, bụng của đứa nhóc réo lên "ót ót". Bách Lý Hoằng Nghị nhìn đứa nhóc hỏi.

"Đệ đói à?"

Đứa nhóc lấy tay rờ rờ bụng cười trừ nói.

"Hihi, huynh nói đúng rồi! Khi nãy ta tưởng trong túi huynh có tiền là ta được no một bữa. Hây! Giờ thì ta ôm bụng đói cho qua bữa thôi."

"Vậy ta mời đệ ăn."

"Thật hở!"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh cùng đứa nhóc đi đến một quán ăn gần đó.

Ngồi vào bàn ăn, Bách Lý Hoằng Nghị bắt đầu gọi món: một xửng bánh bao hấp, một đĩa cá hấp, một đĩa đậu phụ sốt Tứ Xuyên, một đĩa cải xào, một tô canh củ sen và một tô cơm.

Các món ăn lần lượt được tiểu nhị bê lên và đặt xuống bàn. Đứa nhóc tròn xoe mắt nhìn các món ăn trên bàn miệng chảy cả dãi. Đây là lần đầu tiên nó được người ta mời đi ăn, mà lại ăn toàn là các món ngon, đứa nhóc liền cắm đầu vào ăn như vũ bão. Thấy nó ăn như vậy Thời Ảnh mới nhắc.

"Đệ ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn."

Nhìn Thời Ảnh nhắc đứa nhóc bất giác Bách Lý Hoằng Nghị nở một nụ cười. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị cười như vậy Thời Ảnh hỏi.

"Con đang nghĩ gì mà cười vậy?"

"Dạ, tại con thấy cảnh này giống như một nhà ba người."

"Con..."- Thời Ảnh đỏ mặt nói không nên lời.

Bữa ăn đã xong Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh tạm biệt đứa nhóc để về phủ.

*****

Bách Lý phủ

Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh vừa bước chân vào phủ thì Thân Phi ở đâu chạy đến.

"Nhị Lang, đại thần quan đi dạo đã về."

Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh nhìn Thân Phi gật đầu. Bách Lý Hoằng Nghị chợt nhớ đến chuyện chiếc khuyên tai hắn hỏi Thân Phi.

"Thân Phi, ngươi có biết tên của nhị nương?"

"Dạ, nhị phu nhân tên Dương Kim Hoa."

Khi đã biết tên của Dương phu nhân, Bách Lý Hoằng Nghị liền sai Thân Phi.

"Ngươi đi đến khách điếm Đương Dương ở Chợ Nam gặp người tên Đới Cao đưa đến phủ rồi đưa đến đại sảnh cho ta."

"Dạ, Nhị Lang!"

Thân Phi vừa ra khỏi cổng đã gặp ngay Cao Bỉnh Chúc vừa mới tới. Thân Phi vội cúi người chào Cao Bỉnh Chúc, rồi nhanh chân đi đến khách điếm Đương Dương.

Cao Bỉnh Chúc vào đến sân thì gặp Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh. Ba người mới chào hỏi nhau. Cao Bỉnh Chúc mới nói lí do hắn đến Bách Lý phủ là để gặp lão thái quân có việc. Và Bách Lý Hoằng Nghị cũng nói hắn và Thời Ảnh cũng đang định đi gặp lão thái quân.

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh, Cao Bỉnh Chúc cùng đi đến biệt viện gặp lão thái quân.

Tại biệt viện, sau khi cả ba đã chào hỏi lão thái quân. Lão thái quân thấy Cao Bỉnh Chúc đến tìm bà là bà đã đoán việc bà nhờ hắn điều tra đã có kết quả

"Cao thị vệ, chuyện già nhờ Cao thị vệ?"- Lão thái quân hỏi.

Cao Bỉnh Chúc thấy có Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh ở đây hắn không tiện nói. Thấy hắn cứ lưỡng lự, lão thái quân mới nói.

"Cao thị vệ cứ nói, chuyện này sớm muộn gì Nghị nhi cũng phải biết. Có cả đại thần quan nữa."

"Dạ, lão thái quân!"

Rồi Cao Bỉnh Chúc kể lại cho ba người nghe về những gì hắn điều tra được.

Nghe xong lão thái quân mới vỡ lẽ ra.

"Hoá ra 16 năm nay ta đã bị lừa sao... Lúc ta nói chuyện với đại thần quan, là ta đã có ghi ngờ về chiếc khăn quấn Nghị nhi năm đó. Vậy là sự nghi ngờ của ta là đúng. "- Lão thái quân nghĩ thầm trong bụng.

Một hồi sau, Bách Lý Hoằng Nghị mới lấy chiếc khuyên tai từ trong người ra, đưa cho lão thái quân xem. Hắn hỏi.

"Tổ mẫu, người xem chiếc khuyên tai này có phải là của nhị nương không?"

Lão thái quân cầm lấy chiếc khuyên tai xem qua một lượt rồi trả lời.

"Đây chính là chiếc khuyên tai của Kim Hoa. Nhưng nó đã bị mất vào 16 năm trước. Con tìm thấy nó ở đâu?"

Thế là Bách Lý Hoằng Nghị kể lại hết với lão thái quân. Hắn kể: từ chuyện 3 đêm liền hắn thấy được tiềm thức của hắn khi hắn vừa mới đến Bách Lý phủ, chuyện hắn trèo tường vào Bách Thời viện nhặt được chiếc khuyên tai, chuyện Thời Ảnh bị kéo vào trong gương thấy được những gì, chuyện vì sao hắn lại đến làng Bất Lương.

"Có cả chuyện này sao?"

"Dạ phải, thưa tổ mẫu."

Lão thái quân trầm ngâm một hồi, rồi nói với Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh, Cao Bỉnh Chúc

"Giờ con, đại thần quan, Cao thị vệ cùng tổ mẫu đi đến đại sảnh."

"Dạ!"- Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh, Cao Bỉnh Chúc cùng đồng thanh.

*****

Dương phu nhân ở biệt viện, đang đứng ngồi không yên. Vì ả vừa hay tin Mã gia đã phải gặp chuyện lớn, do mắc tội với triều đình, nên bị tịch thu hết gia sản, và bị lưu đày biệt xứ. Thì có A Xuân đến báo là lão thái quân cho đòi ả đến đại sảnh có chuyện.

Bách Lý Khoan Nhân đang ở cửa hàng thì A Cát đến báo lão thái quân cho gọi hắn về phủ.

Vũ Tư Nguyệt đang chơi xích đu ở hoa viên với Ngọc Thuý, thì Ngọc Phỉ chạy đến nói là lão thái quân nói nàng đến đại sảnh ngay lập tức.

Đại sảnh Bách Lý phủ.

Có mặt tại đại sảnh lúc này gồm: lão thái quân, Dương phu nhân, Bách Lý Khoan Nhân, Bách Lý Hoằng Nghị, Vũ Tư Nguyệt, Thời Ảnh, Cao Bỉnh Chúc và tất cả người ăn kẻ ở trong Bách Lý phủ.

Thấy lão thái quân cho gọi mọi người đến mà bà vẫn chưa nói gì, Dương phu nhân sốt ruột hỏi.

"Lão thái quân, người cho gọi chúng con đến là có chuyện gì vậy ạ!"

Lão thái quân ngồi tại vị trang trọng giành cho gia chủ nói

"Con cứ chờ đi rồi khắc biết."

Một lúc sau, Thân Phi cùng Đới Cao từ ngoài đi vào đại sảnh. Thấy Đới Cao Dương phu nhân sợ hãi. Cố gắng lấy lại tinh thần, ả vờ xem như Đới Cao là một người khách phương xa, đến Bách Lý gia thăm hỏi lão thái quân.

Đới Cao đi đến trước lão thái quân đặt hai tay vào nhau cúi người.

"Lão thái quân!"

"Ừm, ngươi đã tới. Giờ ngươi hãy đứng qua một bên đi. Khi nào ta hỏi ngươi mới trả lời."

"Dạ, lão thái quân."

Đới Cao liền đứng sang một bên.

Lão thái quân nói tiếp.

"Ta cho tập hợp mọi người ở đây, vì ta có chuyện muốn nói. 16 năm trước Nghị nhi bị bắt cóc, khi đó ta cứ nghĩ là do bọn người xấu làm. Mãi đến hôm nay ta mới biết được sự thật này. Kẻ hãm hại Nghị nhi năm đó lại là chính người ở trong nhà."- Lão thái quân đột nhiên lớn tiếng giận dữ, "Dương Kim Hoa! Ngươi năm đó lại dám hãm hại Nghị nhi!"

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người ở đại sảnh đều tập trung vào người Dương phu nhân.

Dương phu nhân sắc mặt sợ hãi nói.

"Lão thái quân, sao con lại dám hãm hại Hoằng Nghị cho được. Tỷ tỷ mãi mới mang thai được Hoằng Nghị, con vui mừng còn không hết. Làm sao con lại có ý nghĩ đó được, con thật sự không có!"

"Vậy sao? Đới Cao ngươi hãy kể rõ đầu đuôi chuyện xảy ra vào 16 năm trước."

"Dạ, lão thái quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro