Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước.

Gia đình Đới Cao hôm nay đón thêm một thành viên mới. Nương tử của hắn vừa hạ sinh cho hắn một đứa con trai. Hay tin hắn vội vã chạy một mạch từ Bách Lý phủ về nhà.

Về đến nơi, hắn vội đi ngay vào buồng trong, đi đến bên giường quỳ gối xuống nắm lấy tay của nương tử.

"Nương tử vất vả rồi!"

Rồi hắn đứng dậy đi đến chỗ bà đỡ để nhìn con. Nhìn đứa bé đang ngủ yên trên tay bà đỡ, trong lòng hắn lúc này đang dấy lên một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc khó tả. Hắn mỉm cười sung sướng.

Nhưng nụ cười của hắn không được lâu thì đột nhiên tắt ngóm. Khi hắn nhìn lại gia cảnh hắn hiện. Tiền ăn, tiền ở, tiền gửi về cho cha mẹ ở quê, giờ thêm tiền nuôi con hắn phải sao.

Mấy ngày sau, trong khi Đới Cao đang làm công việc thường ngày của hắn ở Bách Lý phủ. Thì có người đến nói Dương phu nhân muốn gặp hắn.

Biệt viện

Dương phu nhân cho mọi người lui đi hết chỉ để mình ả với Đới Cao trong phòng. Lúc này Đới Cao đứng trong phòng cảm thấy hơi lo sợ, người hắn cứ run lên cầm cập. Dương phu nhân ngồi ở bàn trà thấy hắn như vậy, ả lấy trong người ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng để trên bàn.

"Ta biết nương tử ngươi vừa mới sinh con, ở dưới quê ngươi còn cha mẹ già cần phải nuôi. Tấm ngân phiếu này sẽ để cho người đem về lo cho gia đình."

Nhìn tấm ngân phiếu trên bàn Đới Cao nuốt nước bọt cái "ực", bởi từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy.

"Nhưng ngươi phải làm theo lời ta."- Dương phu nhân nói tiếp.

Đới Cao nhìn tấm ngân phiếu trên bàn suy nghĩ một hồi rồi hỏi Dương phu nhân.

"Nhị thiếu phu nhân muốn tiểu nhân làm gì?"

"Đêm nay, bắt cóc đứa con trai của Mộc Vân cho ta."

"Bắt cóc tiểu thiếu gia? Xin lỗi nhị thiếu phu nhân việc này tiểu nhân làm không được. Xin phép nhị thiếu phu nhân tiểu nhân đi làm việc tiếp."

Đới Cao quay người đi ra cửa. Ở đây Dương phu nhân chơi trò đánh vào tâm lý, ả nói

"Làm một sai vặt như ngươi một tháng được bao nhiêu tiền. Mà ta nhớ không lầm nương tử của ngươi vừa mới sinh con, cha mẹ ngươi ở quê đang chờ ngươi gửi tiền về."

Những lời này của Dương Kim Hoa làm Đới Cao chùn bước. Hắn đứng suy nghĩ rồi quay người lại bất đắc dĩ nhận lời. Dương phu nhân mới lấy trong tay áo ra một gói mê hương đưa cho Đới Cao.

"Đây là gói mê hương ta đã mua từ một người Miêu. Ngươi đốt gói mê hương này sẽ có khói tỏa ra. Chỉ cần hít một chút khói hương là sẽ mê mang bất tỉnh trong thời gian một nén hương."

Đêm đến, Đới Cao đi đến Bách Thời viện, thả khói làm mê mang Mộc Vân, và bế tiểu Bách Lý đi. Khi ra đến sân hắn gặp Dương phu nhân, ả đưa cho hắn một tấm chăn cũ màu lam, và nói hắn đem quăng tiểu Bách Lý xuống núi.

Việc đã xong, Dương phu nhân đưa cho Đới Cao tấm ngân phiếu một ngàn lượng như đã hứa. Lúc đưa ngân phiếu ả bắt Đới Cao phải xin nghỉ việc tại Bách Lý gia và về quê sinh sống.

Đới Cao chỉ biết im lặng làm theo lời Dương phu nhân là đưa vợ con về làng Bất Lương.

*****

"Ngươi ngậm máu phun người. Ta như vậy làm sao có thể hại tỷ tỷ được. Lão thái quân, người đừng tin hắn nói bậy. Năm đó, sau khi Hoằng Nghị bị bắt cóc, chẳng phải con là người cùng lão gia trông ngóng tin tức từ quan phủ sao. Khoan Nhân của con năm đó mới có 3 tuổi, mà con phải bỏ nó cho vú nuôi, để chạy đến Bách Thời viện chăm sóc và an ủi tỷ tỷ. Vậy  sao con dám có ý nghĩ đó được."- Dương Kim Hoa cố cãi, ả còn cố làm ra vẻ mặt đầy oan ức.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến trước Dương phu nhân, hắn đưa chiếc khuyên tai trước mặt ả hỏi.

"Nhị nương có biết chiếc khuyên tai này?"

Vừa thấy chiếc khuyên tai, sắc mặt Dương phu nhân trắng nhợt. Vì ả nhận ra chiếc khuyên tai này là của ả. Lão thái quân dùng ánh mắt của người từng trải nhìn Dương phu nhân.

"Kim Hoa, theo ta nhớ ngươi từng có một đôi khuyên tai. Đôi khuyên tai mà Mộc Vân đã tặng ngươi, đúng vào ngày ngươi được rước vào Bách Lý gia. Trên chiếc khuyên tai có khắc tên của ngươi. 16 năm trước, sau đêm Nghị nhi bị bắt cóc. Ta đã thấy ngươi không còn đeo khuyên tai nữa. Hỏi ngươi thì ngươi nói là do ngươi vô tình làm rơi ở đâu không nhớ. Thế mà bây giờ nó lại được Nghị nhi nhặt được ngay trong ngoạ phòng của Mộc Vân."

Sắc mặt Dương phu nhân tái mét.

Năm đó, sau khi từ Bách Thời viện về lại biệt viện của mình. Trong lúc thay tiết y để ngủ, ả mới thấy một bên khuyên tai của ả đã rơi từ lúc nào. Ả tìm khắp phòng nhưng không thấy. Bất chợt ả nhớ ra có khi nào nó rơi ở Bách Thời viện. Thế là những ngày sau đó ả đều đến Bách Thời viện, nói là chăm chăm sóc và an ủi đại thiếu phu nhân. Nhưng thực chất là ả đến để tìm chiếc khuyên tai làm rơi. Cho dù ả tìm kỹ hết mọi ngóc ngách ở Bách Thời viện vẫn không tìm ra được chiếc khuyên tai. Cuối cùng ả cho rằng nó đã mất.

Bỗng có tiếng bịch một tiếng, là A Cát quỳ xuống nói.

"Lão thái quân, có những chuyện của nhị phu nhân tiểu nhân không dám giấu giếm nữa. Tin đồn Bách Thời viện có oan hồn của Nhị Lang, là chính nhị phu nhân sai tiểu nhân tung tin như vậy. Khi mới thấy Nhị Lang nhị phu nhân đã rất lo sợ, vì nhìn Nhị Lang rất có nét giống với lão gia. Nên nhị phu nhân luôn tìm cách để đuổi Nhị Lang và đại thần quan khỏi Bách Lý phủ. Còn có..."

Dương phu nhân không để A Cát nói hết, ả hung hăng nhào đi chỗ A Cát đang quỳ lấy tay bóp cổ hắn.

"Ngươi dám phản ta!"

Thấy A Cát bị Dương phu nhân bóp cổ, Cao Bỉnh Chúc và Bách Lý Khoan Nhân vội chạy đến kéo ả ra. A Cát ho sặc sụa nói tiếp.

"Hụ hụ! Còn có chuyện nhị phu nhân sai tiểu nhân viết giấy đem đến Mã phủ đưa cho Mã công tử Mã Vạn."

"Tại sao lại có Mã công tử ở đây? Ngươi mau nói mau!"- Lão thái quân lớn giọng.

"Dạ lão thái quân, nhị phu nhân vô tình nghe được Ngọc Phỉ, Ngọc Thuý nói chuyện với nhau về chuyện tiểu thư chơi Tết Nguyên Tiêu bị Mã công tử chặn đường trêu nghẹo. May được Nhị Lang và đại thần quan ra tay cứu giúp. Nhị phu nhân thấy hay nhân cơ hội này mượn tay Mã công tử để trừ khử Nhị Lang và đại thần quan."

"Còn có chuyện này nữa sao? Còn gì nữa ngươi mau kể hết."

"Dạ, nhị phu nhân sai tiểu nhân tìm họa sư họa hai bức chân dung của Nhị Lang và đại thần quan, rồi nói tiểu nhân viết ra giấy chỗ hai người sẽ đến. Và đem tất cả đến Mã phủ. Hôm nay, khi thấy Nhị Lang và đại thần quan từ làng Bất Lương trở về, nhị phu nhân lại sai tiểu nhân viết giấy báo cho Mã công tử. Những gì tiểu nhân vừa nói đều là sự thật không dám nói dối nửa lời."

Lão thái nhìn Dương phu nhân với ánh mắt thất vọng.

"Giờ ngươi còn gì để nói nữa không?"

Giờ cả Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đã biết được 5 tên côn đồ kia là do Mã Vạn thuê đến.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến trước Dương phu nhân hắn hỏi

"Nhị nương, tại sao người lại làm vậy với con?"

"Hahahaha! Tại sao ta lại làm vậy với ngươi? Tại sao ư? Ngươi hãy tự hỏi chính bản thân ngươi đi... Khoan Nhân của ta cũng đâu thua kém ai, sao nó lại không được như ngươi. Nó là con cháu của Bách Lý gia, cũng mang họ Bách Lý. Đáng lẽ ra nó phải là người được thừa hưởng gia sản này, chứ không phải là ngươi. Hay tại vì mẹ nó chỉ là thiếp có thân phận nha hoàn? Nên mới bị đối xử như vậy."- Ả cười lớn nói.

"Dương phu nhân! Người đừng lại đi, người đã sai rồi!"- Thời Ảnh đột nhiên lên tiếng.

"Hahahaha, ta sai! Là ta sai sao? Từ trước đến giờ ta làm tất cả vì con ta. Vậy ta sai ở đâu?"- Dương phu nhân lại cười lớn.

"Dương phu nhân, người hãy nhớ lại xem những việc người đã làm, rồi người sẽ biết người sai ở chỗ nào!"- Thời Ảnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro