Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Nghi sơn.

Ngày ngày, Bách Lý Hoằng Nghị đều túc trực bên giường chăm sóc Thời Ảnh.

Nhờ Bách Lý Hoằng Nghị ngày đêm ân cần chăm sóc, mà Thời Ảnh cũng dần dần hồi phục. Những vết thương trên người y do những Đạo Thiên Lôi gây ra, đang từ từ lành lại và cũng đang kéo da non.

Trong hoa viên có một cây anh đào cổ thụ, hiện đang vào mùa nở rộ với hương thơm dịu nhẹ mỗi khi gió thoảng qua.

Hôm nay, dưới tán cây anh đào, Bách Lý Hoằng Nghị luyện kiếm, Thời Ảnh ngồi trên bãi cỏ, lưng dựa vào gốc cây xem sách.

Vừa luyện kiếm Bách Lý Hoằng Nghị vừa hướng mắt về phía gốc cây anh đào, hắn thấy Thời Ảnh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Thời Ảnh ngủ mà sách vẫn còn cầm trên tay.

Bách Lý Hoằng Nghị thu kiếm lại đi đến ngồi xuống đối diện Thời Ảnh. Chợt hắn áp sát mặt hắn gần với mặt y.

Bất thình lình Thời Ảnh thức dậy, thấy vậy mặt Bách Lý Hoằng Nghị đỏ lên, vội vàng quay mặt sang hướng khác, làm Thời Ảnh không nhịn được cười. Y lấy tay che miệng cười, rồi hỏi.

"Hoằng Nghị, mặt con bị làm sao vậy?"

Nghe hỏi mặt Bách Lý Hoằng Nghị càng đỏ hơn.

"Con không sao."- Hắn trả lời.

Thời Ảnh mỉm cười bỏ sách xuống, lấy hai tay áp lên má Bách Lý Hoằng Nghị và quay mặt hắn lại. Y đưa hai tay vòng lên bả vai hắn, áp sát mặt y vào gần mặt hắn, rồi hôn lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ. Hôn xong Thời Ảnh định tách ra, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị đã nhanh chóng lấy một tay giữ lấy gáy, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thời Ảnh. Hắn nhẹ nhàng tách môi, đưa lưỡi len lỏi vào bên trong khoang miệng, mà mút lấy đầu lưỡi của Thời Ảnh. Bây giờ hắn đang chiếm trọn lấy bờ môi của Thời Ảnh.

Thời Ảnh hôn đáp trả, y nhắm mắt lại từ từ cảm nhận nụ hôn.

Cứ như thế hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm.

Những bông hoa anh đào ở trên cây đang đung đưa trong gió, bất chợt chúng rủ nhau buông mình rời khỏi cây, xoay vòng uyển chuyển trong không trung và rơi xuống chỗ hai người. Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

*****

Mấy ngày sau

Cũng như mọi ngày, Bách Lý Hoằng Nghị mở mắt thức dậy, là rời giường đi rửa mặt rồi thay y phục. Khi mọi thứ đã xong hắn đi tìm Thời Ảnh để cùng tu luyện và luyện kiếm.

Đứng trước ngoạ phòng, Bách Lý Hoằng Nghị thấy cửa ngoạ phòng kép hờ, nghĩ không biết đã có chuyện gì. Vì Thời Ảnh trước giờ không có như vậy. Nghĩ vậy hắn đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng trống không. Hắn vội đi tìm khắp điện Cửu Nghi mà không thấy Thời Ảnh đâu.

Hoa viên, thần điểu Trùng Minh đang cùng thần điểu Côn Bằng ngồi chơi cờ dưới tán cây anh đào. Trông cả hai rất nhàn nhã.

Bách Lý Hoằng Nghị ra hoa viên đi đến chỗ hai người, cúi người hành lễ rồi hỏi thần điểu Trùng Minh.

"Thần điểu, người có thấy sư tôn ở đâu không?"

"Sáng nay, đại thần quan nói với ta là ngài ấy xuống núi có việc. Còn nói là đi đến mấy ngày."- Thần điểu Trùng Minh một tay cầm quân cờ màu trắng đặt xuống bàn cờ, một tay cầm chiếc bánh đậu đỏ đang ăn dở trả lời.

Phía đối diện, thần điểu Côn Bằng chăm chú nhìn nước cờ vừa đi của thần điểu Trùng Minh, mặt đăm chiêu suy nghĩ xem mình sẽ đi tiếp nước cờ nào.

Nghe xong Bách Lý Hoằng Nghị im lặng gật đầu. Giờ hắn phải tự mình tu luyện, tự mình luyện kiếm mà không có Thời Ảnh bên cạnh.

*****

Lại mấy ngày sau

Trong khi đang một mình luyện kiếm ở hoa viên, Bách Lý Hoằng Nghị nghe bên ngoài thần điện có tiếng xe ngựa. Hắn vội thu kiếm lại và đi ra cổng xem, thì thấy Cao Bỉnh Chúc và Vũ Tư Nguyệt.

Sau khi đưa Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh về Cửu Nghi sơn. Thần điểu Côn Bằng đã đến Bách Lý phủ báo cho mọi người biết là Bách Lý Hoằng Nghị đang ở Cửu Nghi sơn.

Vừa thấy Bách Lý Hoằng Nghị, Vũ Tư Nguyệt liền lên tiếng.

"Biểu ca ở phủ xảy ra chuyện rồi! Ngoại tổ mẫu cứ nằng nặc đòi muội lên đây gọi huynh về."

Đứng bên cạnh, Cao Bỉnh Chúc im lặng gật đầu.

"Sao, muội nói huynh nghe xem. Ở phủ xảy ra chuyện gì?"- Bách Lý Hoằng Nghị vội hỏi.

"Muội không cũng không biết nữa. Chỉ biết là ngoại tổ mẫu sai muội lên Cửu Nghi sơn gọi huynh về gấp. Biểu ca, huynh mau về đi."

Cùng lúc thần điểu Trùng Minh và thần điểu Côn Bằng từ hoa viên đi ra cổng. Thấy hai vị thần điểu Vũ Tư Nguyệt và Cao Bỉnh Chúc vội hành lễ. Hai vị thần điểu gật đầu đáp lễ.

"Ta thấy Vũ cô nương nói đúng đó. Ngươi mau về phủ xem như thế nào. Khi nào đại thần quan trở về, ta sẽ nói lại với đại thần quan sau."- Thần điểu Trùng Minh nói.

Nghe thần điểu Trùng Minh nói vậy, Bách Lý Hoằng Nghị cùng Vũ Tư Nguyệt và Cao Bỉnh Chúc lên xe ngựa quay về Bách Lý phủ.

*****

Về đến Bách Lý phủ, Bách Lý Hoằng Nghị vội vàng chạy đến biệt viện của lão thái quân.

Đến nơi, hắn thấy lão thái quân cùng với Bách Lý Khoan Nhân đang đi dạo ở hoa viên. Nhìn sắc mặt lão thái quân rất vui, không có vẻ gì là trong phủ đang gặp chuyện.

"Khoan Nhân, ngày mai là hôn sự của Hoằng Nghị. Con đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ thưa tổ mẫu, con đã cho người chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ."

"Ừmmm, tốt!"- Lão thái quân gật đầu hài lòng.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe được cuộc nói chuyện giữa lão thái quân và Bách Lý Khoan Nhân. Giờ hắn đã hiểu mọi việc. Hoá ra lão thái quân gọi hắn về là để thành thân. Hắn vội đi đến trước lão thái quân, hành lễ với lão thái quân và đại ca. Thấy hắn lão thái quân mỉm cười. Còn Bách Lý Khoan Nhân thì gật đầu một cái.

"Nghị nhi, con về rồi à! Mau đi nghỉ đi. Ngày mai, con thành thân rồi!"- Lão thái quân nói

"Tổ mẫu! Con không muốn thành thân."- Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng từ chối.

"Chuyện này ta đã quyết con không được từ chối."- Lão thái quân không hài lòng trán bà nhíu lại.

"Tổ mẫu nói đúng đó đệ mau đi nghỉ đi."- Bách Lý Khoan Nhân cũng nói thêm vô.

"Nội tổ mẫu!!!"- Bách Lý Hoằng Nghị vội kêu lên.

Lão thái quân liền gọi Thân Phi tới.

"Thân Phi!"

"Dạ, lão thái quân." - Thân Phi nghe tiếng lão thái quân vội vàng chạy đến nghe lệnh.

"Nghị nhi mới từ Cửu Nghi sơn về cần được nghỉ ngơi. Ngươi mau đưa Nghị nhi về biệt viện."

"Dạ!"

Thân Phi nghe lệnh làm động tác tay mời Bách Lý Hoằng Nghị.

"Nhị Lang, mời!"

Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ quay về biệt viện theo sau là Thân Phi. Sắc mặt hắn lúc này hiện rõ sự phản đối.

Ở đây lão thái quân tiếp tục cùng Bách Lý Khoan Nhân bàn về chuyện tổ chức hôn lễ.

*****

Biệt viện

Đứng giữa sân, hai bàn tay Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt vẻ mặt tức giận. Đúng lúc Vũ Tư Nguyệt từ ngoài cửa bước vào sân. Thấy nàng Thân Phi cúi người.

"Tiểu thư"

"Ừm! Ngươi lui đi. Để ta ở đây nói chuyện với biểu ca."

"Dạ, tiểu thư!"

Thân Phi đã lui, Vũ Tư Nguyệt mới đi đến gần Bách Lý Hoằng Nghị.

Vũ Tư Nguyệt ở biệt viện của nàng cũng có nghe Ngọc Thuý nói về chuyện Bách Lý Hoằng Nghị không muốn thành thân. Nhưng những gì nàng nghe được đều là do Ngọc Thuý nghe được từ Ngọc Phỉ, còn Ngọc Phỉ thì nghe được từ các người hầu khác trong phủ nói lại. Nên Vũ Tư Nguyệt mới đi đến biệt viện của Bách Lý Hoằng Nghị để hỏi chuyện.

Thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang tức giận, nàng gọi.

"Biểu ca!"

Nghe Vũ Tư Nguyệt gọi, Bách Lý Hoằng Nghị trở lại sắc mặt thường ngày, hắn hỏi.

"Chuyện huynh thành thân muội cũng biết?"

Vũ Tư Nguyệt im lặng.

"Vậy là muội có biết!"- Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên cao giọng.

"Ơ... muội... muội..."- Vũ Tư Nguyệt ấp úng

"Được rồi! Muội không cần phải nói. Huynh đã suy nghĩ kỹ rồi. Huynh sẽ đi gặp tổ mẫu xin hủy hôn."

"Biểu ca, mai là ngày thành thân. Nếu huynh làm như vậy tổ mẫu biết ăn nói làm sao với người nhà họ Liễu... Đích thân tổ mẫu cho người đem sính lễ sang để nói chuyện với Liễu lão gia, và Liễu lão gia cũng đã đồng ý gả con cho huynh. Huynh làm như vậy muội e..."- Vũ Tư Nguyệt vội nói.

Nghe vậy trán Bách Lý Hoằng Nghị nhíu lại.

"Hôn sự này đều do tự tổ mẫu định đoạt. Vậy còn cần đến huynh sao? Với huynh và Liễu cô nương chưa từng gặp mặt làm sao có thể..."

"Biểu ca à! Huynh tin muội đi, muội chắn chắc là huynh sẽ một lòng một dạ yêu thương người ta."

"Không! Huynh đã tự hứa với lòng là đời đời kiếp kiếp huynh chỉ yêu duy nhất một mình sư tôn. Nếu thành thân huynh cũng chỉ thành thân với người."

"Biểu ca! Huynh đi nghỉ đi. Ngày mai huynh phải dậy sớm đi đón tân nương. Thôi! Muội phải về biệt viện của muội đây."

Khi Vũ Tư Nguyệt đã rời đi, Bách Lý Hoằng Nghị mới suy nghĩ. Hắn nghĩ hắn phải nhanh chóng quay về Cửu Nghi sơn. Nhưng khi hắn vừa bước chân đến cửa biệt viện, thì có gia đình đến ngăn lại.

Lão thái quân đã lệnh cho gia đinh canh gác không cho Bách Lý Hoằng Nghị được rời khỏi biệt viện nửa bước.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ có lẽ do số phận an bài. Xem như hắn với Thời Ảnh có duyên nhưng không có phận.

*****

Ngày thành hôn

Bách Lý Hoằng Nghị khoác lên người bộ hỷ phục tân lang, ngồi trên lưng ngựa đi đến Liễu phủ. Theo sau là cả một đoàn người với y phục đỏ rực.

Cổng chính Liễu phủ

Tân nương với bộ hỷ phục tân nương rực rỡ. Đầu đội mũ phượng, tay cầm chiếc quạt hỉ tơ vàng che đi gương mặt xinh đẹp. Tân nương được hai người hầu đưa ra cổng.

Bách Lý Hoằng Nghị với gương mặt không cảm xúc cộng thêm ánh mắt vô hồn, xuống ngựa nói với Thân Phi.

"Thân Phi, để lễ nhận lại mời tân nương lên kiệu."

"Dạ, Nhị Lang!"

Nói rồi Bách Lý Hoằng Nghị quay người leo lên ngựa, mà không thèm nhìn tân nương lấy một cái.

Tân nương được hai người hầu đưa lên kiệu hoa tám người khiên.

Bách Lý Hoằng Nghị cưỡi ngựa đi trước, đi sau là đoàn người cầm lễ vật, tiếp theo là kiệu hoa. Mọi người ai nấy đều hoan hỷ đưa tân nương về Bách Lý phủ.

Bách Lý phủ

Bách Lý Hoằng Nghị cùng tân nương sánh bước tiến vào lễ đường để bái đường.

Trên đường đi đến lễ đường, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không hề nhìn tân nương lấy một lần. Bởi trong tâm trí hắn giờ chỉ có hình bóng của Thời Ảnh. Hắn ao ước phải chi người đang sánh bước cùng hắn tiến vào lễ đường là Thời Ảnh. Nhưng đó chỉ là ao ước, sự thật không như hắn nghĩ.

Bây giờ Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy hắn giống như một con rối, để mặc cho người khác giật dây điều khiển.

Vào đến lễ đường tiếng vị chủ hôn vang lên.

"Giờ lành đã đến. Chuẩn bị bái đường."

"Nhất bái thiên địa"

Bách Lý Hoằng Nghị cùng tân nương hướng ra cửa lễ đường cúi đầu bái tạ trời đất.

Vị chủ hôn hô tiếp.

"Nhị bái cao đường"

Bách Lý Hoằng Nghị cùng tân nương quay người hướng vào bên trong lễ đường. Tại đây lão thái quân ngồi nghiêm trang, phía sau bà là một chữ Song Hỷ lớn được cắt dán rất khéo. Nét mặt bà lúc này không giấu được sự xúc động xen lẫn sự mãn nguyện. Cả hai cúi đầu bái tạ bà.

Vị chủ hôn tiếp tục hô.

"Phu thê giao bái."

Bách Lý Hoằng Nghị cùng tân nương quay người lại đứng đối diện nhau. Bách Lý Hoằng Nghị vẫn giữ gương mặt và ánh mắt đó. Tân nương lén nhìn hắn qua chiếc quạt hỉ tơ vàng mỉm cười hạnh phúc. Vì chỉ sau cái bái tạ này cả hai sẽ thành phu thê của nhau. Hai người cúi đầu bái tạ nhau.

"Đưa vào động phòng."

Tiếng hô của vị chủ hôn vừa dứt, tiếp đến là tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng của quan viên hai họ đến chung vui. Mọi người dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho đôi tân lang, tân nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro