Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tân hôn

Bách Lý Hoằng Nghị để tân nương ngồi một mình trên giường. Còn hắn thì ra bàn ngồi, hắn ngồi quay lưng về phía giường.

Hắn ngồi một mình ở bàn rót rượu uống. Hắn uống hết chung này đến chung khác.

"Nhị Lang."

Tân nương cất tiếng gọi hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị khi nghe giọng của tân nương, hắn đang cầm chung rượu trong tay định đưa lên miệng uống, bỗng nhiên khựng lại, vì tiếng gọi theo hắn là rất đỗi quen thuộc. Nhưng hắn vẫn ngồi yên ở bàn tiếp tục đưa chung rượu lên uống cạn, mà không thèm quay lưng lại nhìn tân nương. Vì hắn đang tưởng là do hắn uống quá nhiều rượu, nên sinh ra nghe nhầm.

Thấy hắn như vậy tân nương lại lên tiếng gọi hắn lần nữa.

"Nhị Lang, chàng hãy quay mặt lại và nhìn xem ta là ai?"

Nghe tân nương gọi mình lần nữa, Bách Lý Hoằng Nghị lần này cảm thấy là hắn không nghe nhầm, giọng nói đó đúng là giọng nói của Thời Ảnh.

Hắn vội vàng đặt chung rượu xuống bàn và quay mặt về phía giường, tân nương từ từ hạ chiếc quạt hỉ tơ vàng xuống. Ngay trong lúc này trống ngực Bách Lý Hoằng Nghị đang đập thình thịch liên hồi.

Khi chiếc quạt đã được hạ xuống, hình ảnh người ngồi trước mặt khiến Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ là hắn đang mơ. Vì tân nương đang ngồi trước mặt hắn chính là Thời Ảnh. Hắn vội chớp chớp mắt mấy lần, và lấy ngón tay cái bấm mạnh vào lòng bàn tay, để khẳng định là hắn không mơ.

Chính xác là Thời Ảnh bằng xương bằng thịt trong bộ hỷ phục tân nương đang ngồi trước mặt hắn.

"Nhị Lang..."

Thời Ảnh e thẹn gọi hắn thêm lần nữa. Lần này mặt y đỏ lên.

Bách Lý Hoằng Nghị vội vàng đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Thời Ảnh.

"Sư tôn là người có đúng phải là người không?"

Thời Ảnh không trả lời mà chỉ gật đầu mặt y hiện vẫn đang đỏ. Y bẽn lẽn.

"Nhị Lang, giờ ta đã là nương tử của chàng."

Hiện Bách Lý Hoằng Nghị không thể dấu được sự hạnh phúc, hắn vội ôm chầm lấy Thời Ảnh.

Bấy giờ Thời Ảnh mới kể.

Tất cả mọi chuyện đều là do lão thái quân sắp đặt.

*****

Lão thái quân vốn dĩ đã biết Bách Lý Hoằng Nghị một lòng một dạ với Thời Ảnh. Nhưng hiện tại Thời Ảnh lại chỉ sống một mình ở Cửu Nghi sơn, không có thân sinh phụ mẫu. Mà nếu để Bách Lý Hoằng Nghị cứ như vậy thành thân với Thời Ảnh, thì bà thấy cũng hơi thiệt thòi cho Thời Ảnh.

Chính vì điều này đã làm cho lão thái quân băn khoăn suy nghĩ đến mấy ngày liền. Và rồi cuối cùng bà đem chuyện bà đang băn khoăn ra nói với mọi người trong phủ. Mọi người nghe xong mặt ai cũng đăm chiêu. Chợt Vũ Tư Nguyệt nhớ ra lão thái quân có một người biểu đệ xa họ Liễu. Người biểu đệ này của bà là một thương nhân có tiếng bậc nhất ở thành Lạc Dương.

Thế là Vũ Tư Nguyệt liền nảy ra một ý, nàng nói với lão thái quân là hãy nhờ thương nhân họ Liễu nhận Thời Ảnh làm dưỡng tử.

Nghe ý của Vũ Tư Nguyệt lão thái quân đã đồng ý ngay.

Còn về thương nhân họ Liễu, khi nghe lão thái quân mở lời nhờ như vậy ông đã nhận lời. Vì gia đình ông vốn dĩ không có con cái.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, lão thái quân cho người lên Cửu Nghi sơn mời Thời Ảnh đến phủ để nói chuyện.

Thời Ảnh đến gặp lão thái quân và nghe bà nói như vậy, y vội quỳ xuống đa tạ bà. Rồi bà đưa y đến Liễu gia để y nhận dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Sau đó Thời Ảnh trở về lại điện Cửu Nghi để từ biệt thần điểu Trùng Minh. Trước khi đi y nói với thần điểu Trùng Minh hãy thay y cai quản thần điện.

*****

Bách Lý Hoằng Nghị giờ cũng đã biết thực hư mọi chuyện. Thế mà lúc đó hắn lại muốn hủy hôn, hắn thấy lúc đó hắn thật bậy quá.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy đi tới bàn rót hai chung rượu đem đến bên giường. Hắn cùng Thời Ảnh uống rượu giao môi.

Uống rượu giao môi xong, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh, lấy tay áp lên má y mỉm cười, Thời Ảnh lại đỏ mặt.

"Ảnh Ảnh!"- Bách Lý Hoằng Nghị gọi.

"Nhị lang!"- Thời Ảnh đáp.

Chiếc mũ phượng trên đầu Thời Ảnh đã được Bách Lý Hoằng Nghị tháo xuống.

Hắn lấy tay nâng cằm Thời Ảnh lên và trao cho y một nụ hôn.

Hai người hôn nhau không biết qua bao lâu, khi Thời Ảnh tưởng như thở không được nữa, Bách Lý Hoằng Nghị mới chịu buông y ra.

Thời Ảnh bị hôn đến đôi môi đã đỏ bừng. Đôi mắt long lanh như ngấn lệ. Nhìn đôi môi sưng đỏ và đôi mắt long lanh ngấn lệ của Thời Ảnh, khiến Bách Lý Hoằng Nghị không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hắn liền cởi bỏ toàn bộ hỷ phục trên người Thời Ảnh đem bỏ xuống đất, ôm lấy y mà đè xuống giường. Hỷ phục trên người hắn cũng được hắn cởi sạch.

Và...

Bên ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi mấy cây liễu gai đang soi bóng xuống mặt hồ. Chúng đung đưa lắc lư các cành theo gió, giống như chúng đang chúc mừng cho đôi tân lang, tân nương.

Từ trên cao, mặt trăng vén đám mây nhìn trộm xuống qua khe cửa sổ, làm sáng cả một góc phòng.

Hiện giờ trong phòng tân hôn, dưới cặp nến đỏ có hai thân ảnh đang giao hợp với nhau.

*****

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao Thời Ảnh đã thức dậy, y vội lay lay người đang nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc dậy. Vì hôm nay là ngày đầu, Thời Ảnh không thể để lỡ canh giờ kính trà lão thái quân được.

Sau khi đã thay y phục và vấn lại tóc cả hai cùng nhau đi đến đại sảnh.

Đại sảnh Bách Lý phủ

Lão thái quân sớm đã yên vị trên ghế gia chủ. Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh từ ngoài cùng nhau bước vào, Thời Ảnh cúi người thỉnh an lão thái quân. Lão thái quân cười gật đầu và ra hiệu cho Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh, đi đến chỗ của hai người và ngồi xuống.

A Xuân được lệnh mang khay trà đến đưa cho Thời Ảnh. Thời Ảnh đứng dậy nhận khay trà từ tay A Xuân, và bưng đến trước lão thái quân. Thời Ảnh cầm bình trà, rót trà vào chung trà để trên bàn chỗ lão thái quân ngồi, hơi cúi đầu cung kính.

"Thỉnh nội tổ mẫu dùng trà."

Lão thái quân mỉm cười gật đầu hài lòng. Bà ra hiệu cho A Xuân đưa cho bà phong bao đỏ, bà cầm phong bao đỏ đặt lên khay cho Thời Ảnh.

"Cho cháu dâu của ta!"

Thời Ảnh cúi đầu nhận lấy phong bao đỏ, rồi lui về chỗ ngồi.

Ở đây lão thái quân mới cầm chung trà lên thưởng thức.

Và giờ kính trà cũng đã xong, Bách Lý Hoằng Nghị mới đứng dậy xin phép lão thái quân, cho hắn được đưa Thời Ảnh đi xem các cửa hàng của Bách Lý gia, để y làm quen với cách quản lý, sau này còn giúp hắn trông coi.

Tất nhiên là lão thái quân đồng ý.

Thời Ảnh ngày ngày chịu khó học hỏi và đọc thêm các sách về kinh thương. Nên nhờ vậy mà đã giúp cho Bách Lý gia vốn dĩ đã thịnh vượng, giờ lại càng thịnh vượng hơn.

*****

Ba năm sau

Dưới căn nhã gian ở biệt viện, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang ăn bánh uống trà.

Ở hoa viên có hai huynh muội đang chơi đùa với nhau.

Vào ba năm trước

Trước khi Thời Ảnh rời khỏi điện Cửu Nghi, thần điểu Trùng Minh đã đưa cho y một lọ dược nhỏ, và căn dặn y hãy uống nó trước khi động phòng. Vì đây là thuốc sẽ giúp y hoài thai.

Và Thời Ảnh đã làm đúng theo những gì thần điểu căn dặn. Không lâu sau y hoài thai và sinh ra được một cặp long phụng.

Hiện tại, trên gương mặt Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh đang không giấu được sự hạnh phúc khi nhìn hai con chơi đùa cùng nhau.

Còn trên Cửu Nghi sơn lúc này, bên dưới tán cây anh đào ở hoa viên. Thần điểu Trùng Minh đang ngồi đánh cờ, đàm đạo với thần điểu Côn Bằng.

~ HẾT ~

******

Ngoài lề tí xíu

Trong phim mình khá thích thần điểu Trùng Minh.

Kết phim mình thấy hơi buồn cho thần điểu Trùng Minh. Nên kết truyện mình để thần điểu Trùng Minh cai quản điện Cửu Nghi, ngày ngày có thần điểu Côn Bằng đến chơi cờ đàm đạo.

Các bạn thấy Cp Côn Trùng này thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro