Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị choàng tỉnh, hắn bật người ngồi dậy. Hồn hắn đã nhập lại vào thể xác. Thần điểu Trùng Minh cũng từ từ mở mắt ra, đứng dậy đi đến chỗ hắn, đưa tay đỡ hắn đứng dậy, hắn đứng dậy quay người gọi Thân Phi.

"Thân Phi!"

Thân Phi đang ở ngoài sân nghe gọi liền chạy vào đại sảnh.

"Nhị Lang!"

"Ngươi mau chuẩn bị ngựa cho ta."

"Dạ!"

Rồi Thân Phi lui để đi chuẩn bị ngựa. Thần điểu Trùng Minh nhìn theo Thân Phi và hỏi.

"Ngươi chuẩn bị ngựa để làm gì?"

"Con lên Cửu Nghi sơn!"

"Đại thần quan không có ở Cửu Nghi sơn."

"Hở?!"- Bách Lý Hoằng Nghị ngạc nhiên quay đầu nhìn thần điểu Trùng Minh.

Thần điểu Trùng Minh mới kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở phủ Hà Nam cho Bách Lý Hoằng Nghị nghe.

"Sư tôn đang phải chịu phạt ở Côn Luân sơn."

Thần điểu Trùng Minh gật đầu.

Thế rồi Bách Lý Hoằng Nghị vội chạy ngay ra khỏi đại sảnh. Thấy vậy thần điểu Trùng Minh vội chạy theo giữ hắn lại hỏi.

"Ngươi định đi đâu?"

"Con phải lên Côn Luân sơn!"

"Ngươi có biết Côn Luân sơn là nơi nào không? Mà người thường như ngươi lại đòi một mình lên đó."

Bách Lý Hoằng Nghị im lặng.

"Ngươi không biết đúng không?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.

"Côn Luân sơn cách đây mấy trăm dặm, là một nơi linh thiêng. Côn Luân sơn không giống với Cửu Nghi sơn. Cửu Nghi sơn người thường có thể lên đó được, còn Côn Luân sơn chỉ có thần tiên mới có thể lên đó được thôi."- Thần điểu Trùng Minh giải thích.

"Thần điểu, cho dù thế nào con cũng phải lên được Côn Luân sơn. Con phải cứu bằng được sư tôn."- Bách Lý Hoằng Nghị nói một cách dứt khoát.

Thần điểu Trùng Minh gật gù hài lòng với câu nói vừa rồi của Bách Lý Hoằng Nghị.

"Được! Ta sẽ giúp ngươi."

"Người giúp con?"

"Phải! Ta đã cất công đến đây tìm ngươi, là ta đã biết được câu trả lời như thế nào. Nên ta đã chuẩn bị hết mọi thứ."

Nói rồi thần điểu Trùng Minh đi ra sân hiện nguyên hình chân thân.

Chân thân của thần điểu Trùng Minh là hình dáng của một con chim lớn với bộ lông màu trắng với sải cánh rộng, hai mắt đều có hai đồng tử, bề ngoài trông giống gà, có tiếng kêu giống phượng hoàng, nhưng nghe êm tai hơn.

Thần điểu Trùng Minh vỗ vỗ cánh mấy cái, một luồng gió mạnh cuốn bay cả cát bụi ở sân lên, rồi thần điểu Trùng Minh nằm xuống đất, quay đầu ra hiệu cho Bách Lý Hoằng Nghị leo lên lưng. Bách Lý Hoằng Nghị làm theo. Khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã ngồi yên, thần điểu Trùng Minh đứng dậy vươn cổ, vỗ cánh bay thẳng lên trời cao.

Thần điểu Trùng Minh bay qua bao nhiêu cánh rừng, bay qua bao nhiêu đồi núi, cuối cùng cũng đã đến được Côn Luân sơn.

Đến nơi thần điểu Trùng Minh từ từ hạ cánh và đáp dưới chân núi. Sau khi để Bách Lý Hoằng Nghị xuống khỏi lưng thần điểu Trùng Minh biến lại thành người.

Tại đây thần điểu Côn Bằng đang đứng đợi hai người.

"Côn Bằng, ngươi đợi ở đây lâu chưa?"

"Ta vừa mới đến!"

Thần điểu Côn Bằng đi đến đứng trước Bách Lý Hoằng Nghị xòe tay ra. Trong lòng bàn tay hắn có một viên linh đơn.

"Trước khi đi đến chỗ phiến đá thiêng nơi đại thần quan đang chịu phạt, ngươi hãy nuốt viên linh đơn này vào. Nó giúp ngươi có thể lên được Côn Luân sơn."

Nhận viên linh đơn từ tay thần điểu Côn Bằng, Bách Lý Hoằng Nghị đưa lên miệng nuốt.

Nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã nuốt xong viên linh đơn thần điểu Côn Bằng gật đầu nói.

"Đi theo ta!"

Thần điểu Trùng Minh, Bách Lý Hoằng Nghị đi theo sau thần điểu Côn Bằng.

Chưa hết một tuần hương cả ba đã lên tới nơi.

Tại đây, Bách Lý Hoằng Nghị thấy Thời Ảnh bị dây xích trói vào phiến đá thiêng, và đang chịu những Đạo Thiên Lôi đánh vào người. Thấy Thời Ảnh đang phải chịu cực hình Bách Lý Hoằng Nghị vội lao tới, nhưng đã bị thần điểu Trùng Minh cản lại.

"Ngươi không thể đến gần đại thần quan. Xung quanh phiến đá thiêng có một kết giới. Người thường không thể nào đến gần được."

"Con không cần biết, giờ con phải cứu sư tôn."

Bỏ ngoài tai lời can ngăn của thần điểu Trùng Minh, Bách Lý Hoằng Nghị lao đến chỗ phiến đá thiêng, cố hết sức để đi vào được bên trong kết giới. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào kết giới, thì bị một lôi điện ở đâu đánh trúng vào người hắn. Khiến hắn vội rút tay lại.

"Kết giới có lôi điện."

Rồi hắn lại chạm tay vào kết giới thêm lần nữa, "Ta phải vượt qua được kết giới để cứu sư tôn." - Vừa nói hắn vừa cố gắng hết sức, "Dù có bị lôi điện đánh ta cũng phải vào được bên trong kết giới."

Thần điểu Trùng Minh thấy Bách Lý Hoằng Nghị như vậy, vội lay lay tay thần điểu Côn Bằng.

"Côn Bằng, người mau nghĩ cách gì đi chứ. Nếu cứ như vậy Hoằng Nghị có thể mất mạng đó."

"Trùng Minh, ngươi yên tâm đi Hoằng Nghị sẽ không bị làm sao."- Thần điểu Côn Bằng trấn an.

"Ngươi nhìn Hoằng Nghị đi. Vậy mà ngươi còn nói là không sao."- Thần điểu Trùng Minh bức xúc.

Bất chợt Thần điểu Côn Bằng hỏi thần điểu Trùng Minh một câu không liên quan.

"Thế ngươi có biết công dụng của viên linh đơn ta đưa Hoằng Nghị?"

"Ta có biết!"

"Viên linh đơn này còn một công dụng nữa."

"Ý của ngươi?"

Thần điểu Côn Bằng liền nói rõ cho thần điểu Trùng Minh biết.

"Công dụng của linh đơn giúp một người bình thường lên được Côn Luân sơn, còn giúp người đó có thể chạm được vào kết giới... Thế nãy giờ ngươi không có thắc mắc. Là một người như Hoằng Nghị, có thể chạm được vào kết giới mà vẫn không bị gì. Thử hỏi nếu đổi lại là một người khác thì sao? Ta chắc chắn là sẽ bỏ mạng ngay khi đến gần kết giới, chứ nói chi là chạm được vào kết giới."

"Thì ra là vậy!"

"Giờ ta sẽ giúp Hoằng Nghị."- Thần điểu Côn Bằng nói tiếp.

Nói xong thần điểu Côn Bằng đi nhanh đến chỗ Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng. Hắn đưa tay đẩy mạnh Bách Lý Hoằng Nghị một cái, làm Bách Lý Hoằng Nghị ngã nhào ra đất chưa kịp hiểu chuyện gì. Đến khi nhìn lại thì Bách Lý Hoằng Nghị đã thấy hắn đang ở trong kết giới.

Bách Lý Hoằng Nghị quay nhìn thần điểu Côn Bằng cúi đầu nói lời cám ơn.

"Thần điểu Côn Bằng, cám ơn người."

Khi đã ở trong kết giới, Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng đi đến phiến đá thiêng.

Thời Ảnh bị mấy trăm Đạo Thiên Lôi đánh vào người nên đã ngất lịm.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến ôm lấy Thời Ảnh, dùng thân hắn che chắn cho y. Hắn cắn chặt răng lại khi bị những Đạo Thiên Lôi đánh vào người.

Bên ngoài kết giới thần điểu Trùng Minh mới nói với thần điểu Côn Bằng.

"Côn Bằng, ta sẽ vào bên trong kết giới. Ngươi giúp ta."

"Được! Để ta phá kết giới cho ngươi."

"Sao? Kết giới này có thể phá?"

"Đúng vậy! Kết giới này phá được mà!"- Thần điểu Côn Bằng nhún vai trả lời.

"Sao ngươi không nói với ta sớm?"

"Thế ngươi có hỏi ta đâu!"

"Ngươi...!"

Thần điểu Trùng Minh như muốn bốc hỏa nhưng cố nhịn xuống, hắn nói thầm trong bụng.

"Được rồi! Vì đại thần quan, vì Hoằng Nghị nên ta nhịn... ta nhịn cái tên này."

Thần điểu Trùng Minh liền giục

"Thế ngươi còn không mau nhanh phá kết giới."

"Được rồi! Ngươi đứng qua một bên cho ta."

Thần điểu Trùng Minh vội đứng qua một bên. Thần điểu Côn Bằng đưa tay ra chưởng một chưởng về phía kết giới.

Kết giới xung quanh phiến đá thiêng biến mất.

Thần điểu Trùng Minh thấy kết giới đã biến mất, hắn nhanh chóng đi đến chỗ phiến đá thiêng. Hiện nguyên hình chân thân. Thần điểu Trùng Minh liền dang rộng đôi cánh đỡ lấy những Đạo Thiên Lôi. Và thần điểu Trùng Minh dùng chân dựt dứt sợi dây xích đang trói Thời Ảnh. Rồi thần điểu Trùng Minh biến ra đầu người* nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

*Là đầu người mình chim nha các bạn

"Ngươi mau dìu đại thần quan ra khỏi đây."

Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng làm theo. Thần điểu Trùng Minh lại nói với thần điểu Côn Bằng.

"Côn Bằng, ngươi đưa đại thần quan và Hoằng Nghị về Cửu Nghi sơn giúp ta."

"Thế ngươi định chịu phạt thay đại thần quan?"

"Thì đã sao! Mấy trăm Đạo Thiên Lôi này, không là gì với đối ta cả. Cùng lắm là ta bị trụi đi mất vài cọng lông trên đầu thôi, không sao! Các ngươi mau đi đi."

"Được! Ngươi nhớ bảo trọng."

"Ừm!"

Rồi thần điểu Côn Bằng hiện nguyên hình chân thân.

Chân thân của thần điểu Côn Bằng có phần đầu giống đầu chim, từ phần cổ đến chóp đuôi giống loài kình ngư. Thân hình to lớn được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp. Hai vây bên hông to, khỏe nhìn như đôi cánh. Tiếng kêu gầm vang chấn động khắp cả đất trời.

Thần điểu Côn Bằng nằm xuống đất. Bách Lý Hoằng Nghị bế Thời Ảnh leo lên lưng thần điểu Côn Bằng và ngồi xuống. Thần điểu Côn Bằng dang rộng đôi cánh và bay thẳng đến Cửu Nghi sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro