Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thành Lạc Dương phi ngựa đến phủ Hà Nam phải đi mất một ngày đường. Nếu là đi liền một mạch còn vừa đi nghỉ ngơi, thì phải mất ngày rưỡi.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thân Phi đến được phủ Hà Nam đã là quá trưa. Bách Lý Hoằng Nghị liền thuê hai căn phòng tại một khách điếm bình dân ở Hà Nam.

Trên đường về phòng Thân Phi mới thắc mắc.

"Nhị Lang, ở Hà Nam cũng có phủ của Bách Lý gia. Sao Nhị Lang không ở phủ mà lại phải thuê khách điếm để ở?"

"Bởi ta không muốn làm phiền đến đại ca. Với ta cũng muốn tự mình xem xem các cửa hàng của Bách Lý gia ở Hà Nam làm ăn ra sao."

"Tiểu nhân đã hiểu rồi, thưa Nhị Lang!"

Việc Bách Lý Hoằng Nghị đến Hà Nam. Là hắn trong khi xem các sổ sách gửi từ các cửa hàng ở Hà Nam đến, hắn đã thấy trong sổ sách có vấn đề. Nên hắn mới nói Thân Phi cùng hắn đến Hà Nam. Và việc hắn đến Hà Nam Bách Lý Khoan Nhân không biết. Vì mọi người ở Bách Lý phủ đã được dặn là không được báo trước cho Bách Lý Khoan Nhân.

Sau khi nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi đi đến một cửa hàng nằm ở trong chợ Nam.

Bước vào bên trong cửa hàng Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi vờ như đến để xem đồ. Nhưng thật chất là đang nghe ngóng.

Vì không ai biết Bách Lý Hoằng Nghị là ai. Nên người làm ở cửa hàng cứ vô tư nói chuyện với nhau về Dương trưởng quầy.

Dương trưởng quầy là người họ hàng bên ngoại của Bách Lý Khoan Nhân.

"Hây da! Dương trưởng quầy lại lấy tiền của cửa hàng đi đánh bạc nữa rồi!"

"Dương trưởng quầy cứ chừng một tháng lại lấy tiền một lần."

"Dương trưởng quầy làm như vậy mà không ai nói gì sao?"

"Ngươi mới đến thì biết cái gì? Dương trưởng quầy có họ hàng với Bách Lý đại công tử. Mà cửa hàng này lại là của Bách Lý gia. Vậy thì ngươi nghĩ xem coi ai dám nói."

"Thế đại công tử không biết?"

"Biết làm sao được. Mỗi khi đại công tử đến cửa hàng kiểm tra, là gã đều đưa cho đại công tử những sổ sách đã được chỉnh sửa. Đại công tử rất tin tưởng gã, nên không xem kỹ."

"Ngươi có thể bé bé cái miệng lại được không? Lỡ như để người của Bách Lý phủ nghe được, lại nói ngươi vu khống người nhà họ. Đến lúc đó có mà xong đời."

"Ta biết rồi!"

Những lời nói vừa rồi của người làm ở cửa hàng được Bách Lý Hoằng Nghị nghe không xót một chữ nào. Hắn nhanh chóng cùng Thân Phi rời khỏi cửa hàng.

Trên đường đi Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Thân Phi.

"Thân Phi, ta và ngươi đi đến Bách Lý phủ."

"Dạ!"

Đứng trước Bách Lý phủ Hồng quản gia liền ra tiếp đón.

"Nhị Lang!"

Bách Lý Hoằng Nghị bèn nói với Hồng quản gia.

"Hồng quản gia! Ta đi ngang qua đây nên muốn đến thăm đại ca."

"Nhị Lang mời đi bên này."- Hồng quản gia đưa tay mời.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà, thì Bách Lý Khoan Nhân từ ngoài đi vào. Thấy Bách Lý Khoan Nhân Bách Lý Hoằng Nghị vội đặt chung trà xuống bàn đứng dậy cúi người.

"Ca ca!"

Bách Lý Khoan Nhân gật đầu với Bách Lý Hoằng Nghị rồi nói.

"Hoằng Nghị, đệ đến Hà Nam mà sao không báo trước cho ca ca biết."

Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì mà chỉ nhìn Bách Lý Khoan Nhân cười trừ.

"Thôi! Để ta kêu người dọn dẹp phòng cho đệ nghỉ ngơi."

Phòng đã được dọn xong Bách Lý Hoằng Nghị được Hồng quản gia đưa đến phòng để nghỉ ngơi.

Ngồi trong phòng Bách Lý Hoằng Nghị đang nghĩ xem sẽ phải nói như thế nào với Bách Lý Khoan Nhân về người họ hàng kia. Đúng lúc Hồng quản gia đến mời hắn đi dùng bữa tối.

Trong lúc đang ngồi ăn, Bách Lý Khoan Nhân mới nói.

"Sẵn dịp đệ đang ở Hà Nam. Ngày mai, ca ca sẽ đưa đệ đến các cửa hàng của Bách Lý gia, để người làm ở đó biết đệ."

*****

Sáng hôm sau, Bách Lý Khoan Nhân đưa Bách Lý Hoằng Nghị đến cửa hàng ở trong chợ Nam.

Vừa thấy Bách Lý Khoan Nhân Dương trưởng quầy đã niềm nở.

"Khoan Nhân!"

Bách Lý Khoan Nhân mới nói Dương trưởng quầy tập hợp mọi người trong cửa hàng lại để hắn giới thiệu Bách Lý Hoằng Nghị với mọi người.

Sau khi giới thiệu xong, Dương trưởng quầy mới mời Bách Lý Khoan Nhân và Bách Lý Hoằng Nghị ngồi và cho người đem trà lên.

Rồi gã đem các sổ sách ra cho Bách Lý Khoan Nhân xem. Bách Lý Khoan Nhân và Bách Lý Hoằng Nghị mỗi người cầm một cuốn sổ lên và mở ra xem.

Đang xem Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Bách Lý Khoan Nhân.

"Ca, các số liệu ghi trong sổ có vấn đề."

"Ý đệ là sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy cầm cuốn sổ đưa tới cho Bách Lý Khoan Nhân xem.

"Ca, các số liệu trong cuốn sổ này có dấu vết bị sửa lại."

Nghe vậy Bách Lý Khoan Nhân vội nhìn kỹ các số liệu ghi trong sổ. Đúng như Bách Lý Hoằng Nghị nói, hắn giận dữ quay sang Dương trưởng quầy.

"Cữu cữu, chuyện này là sao?"

"Khoan... Khoan Nhân, cữu cữu...!"- Dương trưởng quầy run rẩy.

"Cữu cữu, con nể tình người là cữu cữu của con, nên mới để cho người làm trưởng quầy. Vậy mà người..."

"Khoan Nhân, là cữu cữu sai rồi. Con bỏ qua cữu cữu lần này."

Bách Lý Khoan Nhân không nói gì cầm một cuốn sổ khác lên xem. Hắn thấy trong đây số liệu cũng bị sửa đổi. Hắn càng tức giận hơn.

"Bỏ qua sao? Cữu cữu hãy xem những gì cữu cữu đã làm đi, rồi nói con bỏ qua, làm sao con bỏ qua cho được."

"Ta... ta... ta..."

Vẫn đang rất tức giận Bách Lý Khoan Nhân gọi người làm trong cửa hàng lại.

"Người đâu! Lôi người này ra khỏi đây cho ta. Từ giờ ta không muốn nhìn thấy mặt người này ở đây nữa."

"Dạ, đại công tử!"

Xử lý công việc ở cửa hàng xong Bách Lý Khoan Nhân mới cùng Bách Lý Hoằng Nghị trở về Bách Lý phủ. Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì một trận mưa lớn như trút nước đổ ào xuống. Trận mưa này kéo dài chưa đến 1 khắc thì tạnh.

*****

Thời Ảnh khi nhớ ra Bách Lý Hoằng Nghị vẫn còn đang ở Hà Nam, y vội quay người đi ra bên ngoài thần điện hỏi rõ thần điểu Trùng Minh.

"Trùng Minh, người có biết nguyên nhân người dân phủ Hà Nam bị trừng phạt?"

"Ta cũng không rõ nữa. Nhưng chắc Côn Bằng biết rõ hơn ta."

Côn Bằng còn gọi Bắc Minh Thần Điểu Côn Bằng. Là thần điểu thượng cổ. Được Thiên Đế chọn làm thú cưng.

Đúng lúc này có một nam nhân với y phục màu thanh thiên xuất hiện, thần điểu Trùng Minh thấy hắn thì như bắt được vàng vội nói.

"May quá ngươi đây rồi, Côn Bằng!"

"Trùng Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Là ta muốn biết nguyên nhân Thiên Đế trừng phạt người dân phủ Hà Nam."

"Do quan phủ phụ mẫu phủ Hà Nam quá ngạo mạn nên Thiên Đế trừng phạt."

"Chỉ có vậy thôi!"

"Ừ!"

"Nếu vậy thì trừng phạt một mình quan phủ được rồi. Tại sao lại có cả dân thường."

"Cái này làm sao ta biết. Thiên Đế muốn vậy ai cản được."

Chợt Thời Ảnh lên tiếng hỏi.

"Côn Bằng, người có cách nào giúp người dân phủ Hà Nam không?"

Thần điểu Côn Bằng lấy tay xoa xoa cằm mặt đăm chiêu. Một hồi lâu hắn mới nói.

"Cách thì có nhưng..."

"Nhưng làm sao?"- Thời Ảnh giục

"Phải chịu 1823 Đạo Thiên Lôi."

"Ta chấp nhận."

"Đại thần quan ngươi nên nhớ là 1823 Đạo Thiên Lôi. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi."- Thần điểu Trùng Minh vội can ngăn.

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi!"

"Vì Bách Lý Hoằng Nghị?"

"Phải! Kiếp trước Hoằng Nghị đã vì ta. Hãy để kiếp này ta vì Hoằng Nghị."

"Đại thần quan, ngươi đúng thật là..."

"Côn Bằng, người hãy nói cách đi."

"Được! Hoàng Long là thần long cai quản sông Hoàng Hà đã nhận lệnh sẽ làm mưa từ giờ Ngọ đến giờ Thân. Vì Hoàng Long làm việc rất theo nguyên tắc. Không đúng hắn sẽ không làm nữa. Nên ngươi chỉ cần khiến hắn rời khỏi phủ Hà Nam trong vòng một nén hương là được."

"Đa tạ người!"- Thời Ảnh đặt hai tay vào nhau cúi người đa tạ Côn Bằng.

Nói xong Thời Ảnh liền dùng phép dịch chuyển, chỉ trong nháy mắt y đã có mặt tại phủ Hà Nam.

Tại đây, Thời Ảnh thấy một con thần long toàn thân màu vàng đang phun mưa dữ dội. Y bay đến trước Hoàng Long khiêu khích hắn. Khiến hắn tức giận dừng phun mưa lại và bay đuổi theo Thời Ảnh đến Cửu Nghi sơn.

Lúc này, Hoàng Long mới nhận ra mình bị đã trúng kế của Thời Ảnh. Hắn vội vàng bay về phủ Hà Nam. Nhưng đã quá muộn giờ đã không còn đủ thời gian cho hắn làm ra đủ lượng mưa theo quy định. Thế là hắn đành phải quay về lại long cung.

Thời Ảnh thấy Hoàng Long đã quay về long cung, y vui mừng trong lòng, vì người dân phủ Hà Nam và Bách Lý Hoằng Nghị đã tránh được một đại nạn.

Nhưng niềm vui của Thời Ảnh không được lâu thì có một giọng nói vang lên.

"Thời Ảnh, ngươi thân là đại thần quan của Cửu Nghi sơn dám cả gan phạm luật trời, khó thoát khỏi Đạo Thiên Lôi ở Côn Luân Sơn."

Giọng nói đó vừa dứt thì có hai thiên binh xuất hiện. Hai thiên binh đến để áp giải Thời Ảnh đến Côn Luân sơn chịu phạt.

Trước khi đi chịu phạt Thời Ảnh quay lại nói với thần điểu Trùng Minh.

"Trùng Minh, người đừng nói chuyện này cho Hoằng Nghị biết."

Thần điểu Trùng Minh không nói gì mà chỉ im lặng.

Thời Ảnh mỉm cười với thần điểu Trùng Minh rồi đi theo hai thiên binh.

*****

Ba ngày sau

Công việc của Bách Lý Hoằng Nghị ở phủ Hà Nam đã xong. Hắn cùng Bách Lý Khoan Nhân và Thân Phi về lại thành Lạc Dương.

Bách Lý Khoan Nhân về Lạc Dương cùng Bách Lý Hoằng Nghị là để mừng thọ lão thái quân.

Thành Lạc Dương

Bách Lý Khoan Nhân, Bách Lý Hoằng Nghị, Thân Phi đã về đến nơi. Hôm nay, là ngày mừng thọ lão thái quân. Nên Bách Lý phủ nhộn nhịp hẳn lên. Người thì lo phần lễ vật, người lo phần trang trí phủ, người lo phần các món ăn mời khách.

Tối đến

Khách khứa đã có mặt tại Bách Lý phủ để mừng thọ cho lão thái quân.

Bách Lý Hoằng Nghị mới cùng Bách Lý Khoan Nhân bê một bức hoành phi có ghi tám chữ "Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn" chúc thọ lão thái quân.

Lão thái quân nhìn bức hoành phi thì rất vui bà liền kêu Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Khoan Nhân ngồi vào bàn nhập tiệc.

Trong khi mọi người ở Bách Lý phủ ăn uống, nói chuyện vui cười, chúc thọ lão thái quân.

Thì ở Côn Luân sơn, Thời Ảnh đang phải chịu những Đạo Thiên Lôi đánh vào người khiến gân cốt y như muốn nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro