Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bách Lý gia gần nửa tháng, Thời Ảnh thấy giờ y phải trở về lại Cửu Nghi sơn. Bách Lý Hoằng Nghị khi biết được tin này, hắn cũng muốn được về Cửu Nghi sơn cùng Thời Ảnh. Nhưng Thời Ảnh không đồng ý. Vì y biết hiện giờ hắn đã là con cháu của Bách Lý gia. Trách nhiệm của hắn bây giờ, là cùng Bách Lý Khoan Nhân gánh vác trên vai sự nghiệp, mà tổ tiên Bách Lý đã gầy dựng nên. Chứ hắn không còn là một tiểu Bách Lý ngày ngày theo y tu luyện và luyện kiếm.

Bách Lý Hoằng Nghị sau năm lần bảy lượt năng nỉ Thời Ảnh, mà vẫn không lay chuyển được y. Cuối cùng hắn cũng dành chấp nhận để y về Cửu Nghi sơn một mình, còn hắn thì ở lại Bách Lý phủ.

Đứng ở cổng chính Thời Ảnh nhìn vẻ mặt không cam tâm của Bách Lý Hoằng Nghị, y lắc đầu.

"Được rồi! Cứ cách ba ngày ta sẽ đến thăm con và ở lại Bách Lý phủ nguyên một ngày."

Lúc này cơ mặt Bách Lý Hoằng Nghị mới giãn ra hắn cười.

"Người hứa nhé!"

Vừa nói Bách Lý Hoằng Nghị vừa đưa ngón út ra. Thời Ảnh gật đầu và cũng đưa ngón út ra.

"Được! Ta hứa."

Hai người ngoéo tay với nhau.

Rồi Thời Ảnh quay người một mình bước đi trên con đường lên Cửu Nghi sơn.

Ở đây Bách Lý Hoằng Nghị đứng dõi theo Thời Ảnh, cho đến khi bóng y đã khuất xa. Thì hắn mới chịu đi vào phủ.

*****

Ở Bách Lý phủ ngày ngày, Bách Lý Hoằng Nghị được Bách Lý Khoan Nhân đưa đến các cửa hàng của Bách Lý gia. Để cho hắn tập làm quen với công việc ở cửa hàng.

Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã thông minh, nên chỉ mới nửa tháng là hắn đã thông thạo được mọi việc. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã thông thạo mọi việc. Bách Lý Khoan Nhân mới giao cho Bách Lý Hoằng Nghị, quản lý các chuỗi cửa hàng của Bách Lý gia ở Lạc Dương. Còn Bách Lý Khoan Nhân sẽ đi đến phủ Hà Nam. Ở phủ Hà Nam, Bách Lý gia cũng có mở một vài cửa hàng tại đây. Bách Lý Khoan Nhân giờ sẽ đến phủ Hà Nam để quản lý các cửa hàng này.

Đúng như lời đã hứa, cứ cách 3 ngày Thời Ảnh sẽ rời Cửu Nghi sơn, để đến Bách Lý phủ thăm Bách Lý Hoằng Nghị.

Hôm nay, là ngày Thời Ảnh đến thăm hắn. Đã đến giờ nhưng việc ở cửa hàng vẫn chưa xong, khiến Bách Lý Hoằng Nghị sốt ruột cứ hết đứng rồi lại ngồi. Hắn hối thúc người làm ở cửa hàng hãy nhanh nhanh lên. Vì hắn rất muốn mau chóng về phủ để được gặp sư tôn. Người làm ở cửa hàng cũng biết được nguyên do vì sao hắn như vậy, họ xì xầm to nhỏ với nhau.

"Hôm nay, đúng là ngày đại thần quan đến thăm Nhị Lang."

"Hèn chi ta thấy từ sáng đến giờ. Nhị Lang đã đứng ngồi không yên. Hóa ra là vậy."

Khi thấy việc ở cửa hàng đã xong, Bách Lý Hoằng Nghị vội vội vàng vàng chạy ngay về phủ, làm Thân Phi chạy theo muốn hụt hơi.

Về đến nơi, thấy Thời Ảnh giờ vẫn chưa đến khiến hắn đã sốt ruột giờ lại càng sốt ruột hơn. Hắn cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại trước cổng chính Bách Lý phủ, miệng lầm bầm.

"Sao giờ sư tôn vẫn chưa đến! Không biết người đi trên đường có gặp phải chuyện gì không?

Đứng ở trong sân nhìn ra cổng chính Vũ Tư Nguyệt, Ngọc Phỉ, Ngọc Thúy, Thân Phi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi thở dài.

"Hầyyy daaaa!!!"

Đang đi qua đi lại chợt Bách Lý Hoằng Nghị dừng lại nhìn về phía đằng xa. Thời Ảnh từ xa đi đến. Hắn mỉm cười vội chạy nhào đến ôm lấy Thời Ảnh ngay giữa đường. Hắn dụi dụi mặt hắn vào bả vai Thời Ảnh, làm y ngượng đỏ cả mặt.

"Sư tôn!"

"Hoằng Nghị, giờ con đã 16 tuổi rồi! Sao vẫn còn cái tính y hệt trẻ con vậy? Với chúng ta đang ở ngoài đường."

"Sư tôn, con không cần biết. Giờ con chỉ biết là con rất nhớ người."

"Con làm sao vậy? Chẳng phải ba ngày trước con vừa mới gặp ta sao?"

"Sư tôn, đối với con một ngày không được gặp người, khác nào ba năm chưa gặp được người vậy! Sao con có thể không nhớ người cho được."

Thời Ảnh lắc đầu với lời vừa nói của Bách Lý Hoằng Nghị.

"Được rồi, được rồi! Giờ con có thể buông ta ra, để ta vào phủ chào lão thái quân được không?"

"Dạ được!"

Nói rồi Bách Lý Hoằng Nghị buông Thời Ảnh ra, hắn cười "Hihi" rồi nắm lấy tay Thời Ảnh dẫn đến biệt viện của lão thái quân.

Ở sân, Vũ Tư Nguyệt, Ngọc Phỉ, Ngọc Thúy, Thân Phi đã chứng kiến từ đầu đến cuối, bốn người tròn xoe mắt nhìn.

"Biểu ca, huynh thật quá đáng mà! Huynh biết Bỉnh Chúc ca ca cách một tháng mới đến thăm muội có một lần. Nên huynh... huynh thật là quá đáng quá!"- Vũ Tư Nguyệt với vẻ mặt hờn dỗi.

Bách Lý Hoằng Nghị dẫn Thời Ảnh đi gặp lão thái quân để Thời Ảnh chào hỏi. Sau đó hắn đưa y ra ngoài chơi.

Hôm nay, Bách Lý Hoằng Nghị muốn đưa Thời Ảnh đi thuyền dạo chơi trên sông.

Đến bờ sông, Bách Lý Hoằng Nghị thuê một con thuyền nhỏ. Hắn tự chèo thuyền chở Thời Ảnh đi ngắm cảnh. Thời Ảnh đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ sông. Đi chơi thuyền xong cả hai lại nắm tay nhau đi dạo dưới hàng cây ven đường dọc theo bờ sông. Rồi cả hai cùng nhau đi đến một khu chợ sầm uất bậc nhất thành Lạc Dương, để thưởng thức vài món đồ ăn vặt như: kẹo hồ lô, bánh màn thầu, tào phớ, bánh quẩy.

Tối đến

Sau khi dùng xong bữa tối. Bách Lý Hoằng Nghị đưa Thời Ảnh đến biệt viện của hắn. Hai người ngồi gần nhau vai kề vai trên mái nhà biệt viện, ngắm bầu trời về đêm đầy sao.

Đêm nay, trời trong hàng vạn ngôi sao bé xíu lấp lánh sáng cả bầu trời đêm.

Hôm sau, đứng ở cổng chính để tiễn Thời Ảnh về lại Cửu Nghi sơn. Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Sư tôn!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Sáng sớm ngày mai, là con sẽ rời Lạc Dương đến phủ Hà Nam xem xét mấy cửa hàng ở đó. Con đi đến 7 ngày mới về."

"Vậy ta chúc con đi đường bình an."

"Dạ vâng, thưa sư tôn!"

*****

Ba ngày sau, tại Cửu Nghi sơn.

Ngồi trong thần điện tu luyện, Thời Ảnh cảm thấy có gì đó bất thường, y vội ra bên ngoài thần điện xem.

Bên ngoài thần điện, thần điểu Trùng Minh đang ngước nhìn bầu trời.

"Trùng Minh sắp có chuyện gì sao?"

"Phải! Một lát nữa, sẽ có một trận mưa to gió lớn ở phủ Hà Nam. Nó sẽ gây tổn thất rất nặng nề về người và tài sản."

"Tại sao lại như vậy?"

"Đây là sự trừng phạt của Thiên Đế dành cho người dân phủ Hà Nam, về sự ngạo mạn của họ."

Thời Ảnh gật đầu như đã hiểu được vấn đề. Y im lặng quay người đi vào trong thần điện.

Làm một đại thần quan được mấy trăm năm nên y hiểu rất rõ. Một khi Thiên Đế đã ra lệnh trừng phạt, thì chắc hẳn phải đắc tội rất nặng. Nhưng chợt y sực nhớ ra Bách Lý Hoằng Nghị đang ở Hà Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro