Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, thần điểu Trùng Minh đã một mình đi đến Bách Lý phủ. Đứng trước Bách Lý phủ hắn ngước nhìn tấm bảng trước phủ rồi tự nói.

"Đại thần quan, ta xin lỗi."

Người canh cổng thấy thần điểu Trùng Minh, vội đi đến hỏi.

"Công tử! Chẳng hay công tử đến Bách Lý phủ tìm ai?"

"Ta là thần điểu Trùng Minh! Đến tìm Bách Lý Hoằng Nghị."- Thần điểu Trùng Minh trả lời.

"Vậy công tử chờ ở đây để tiểu nhân đi báo."

Thiện phòng

Mọi người hiện đang dùng điểm tâm. Lão thái quân trong lòng vẫn còn đang vui, vì ngày mừng thọ của bà có đầy đủ con cháu về mừng. Đúng lúc này người canh cổng vào thưa.

"Nhị Lang, có một vị công tử xưng là thần điểu Trùng Minh nói muốn gặp Nhị Lang."

"Thần điểu Trùng Minh!"- Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ thầm rồi nói người canh cổng, "Ngươi mau mời thần điểu vào phủ."

"Dạ, Nhị Lang!"

Đại sảnh

Bách Lý Hoằng Nghị bước vào đại sảnh, thấy thần điểu Trùng Minh đứng quay lưng ra cửa. Biết Bách Lý Hoằng Nghị đi vào, thần điểu Trùng Minh liền quay người lại phất tay một cái. Bách Lý Hoằng Nghị nằm gục xuống sàn đại sảnh.

"Xin lỗi, đã mạo phạm ngươi rồi!"

Trong cơn mê Bách Lý Hoằng Nghị thấy hồn hắn xuất ra khỏi cơ thể đứng ở đại sảnh. Bên cạnh thần điểu Trùng Minh đang trong tư thế ngồi thiền. Một hồi sau, hắn thấy hồn của thần điểu Trùng Minh cũng xuất ra khỏi cơ thể.

"Thần điểu chuyện này là sao?"- Bách Lý Hoằng Nghị thắc mắc

"Ngươi đừng nói gì hết cứ đi theo ta khắc biết."- Thần điểu Trùng Minh trả lời.

*****

Thần điểu Trùng Minh đưa Bách Lý Hoằng Nghị đến một nơi xa lạ rồi đáp xuống một cái sân. Nhìn xung quanh Bách Lý Hoằng Nghị đoán nơi hắn đang đứng là sân rồng. Chợt Bách Lý Hoằng Nghị thấy từ xa, có bóng dáng quen thuộc đang quỳ dưới nền sân lạnh.

Thời Ảnh đang quỳ dưới sân rồng cúi ngập đầu lạy tạ, rồi đưa hai tay ra đỡ lấy thánh chỉ. Sau đó có hai thị vệ đi tới áp giải y hồi phủ.

Bách Lý Hoằng Nghị với thần điểu Trùng Minh đi theo.

Phủ hoàng tử

Thời Ảnh nhìn cánh cửa phủ từ từ đóng lại, y đứng trầm ngâm một hồi, rồi quay người đi đến thư phòng để đọc sách.

Đó là thói quen thường ngày của Thời Ảnh.

Y đọc sách mà quên cả thời gian, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy đã trễ. Y đóng sách lại và rời khỏi thư phòng, để đi đến thiện phòng dùng bữa tối.

Ở thiện phòng, đang có một thị vệ được lệnh mang mâm cơm đến cho Thời Ảnh. Hắn cẩn thận đặt mâm cơm xuống bàn lấy bát đũa, rồi lên tiếng mời Thời Ảnh.

"Đại hoàng tử, mời dùng bữa!"

"Cám ơn ngươi."- Thấy thị vệ này lạ Thời Ảnh mới hỏi,"À! Mà ngươi là người mới?"

"Phải, thưa đại hoàng tử. Hạ nhân vừa mới nhậm chức thị vệ."

"Vậy ngươi tên?"

"Hạ nhân họ Bách Lý tên gọi Hoằng Nghị."

"Bách Lý Hoằng Nghị! Được rồi, ngươi lui đi."- Thời Ảnh đọc nhẩm tên của Bách Lý thị vệ rồi nói hắn lui.

Bách Lý thị vệ cúi người rồi lui ra ngoài.

Đi theo Thời Ảnh nãy giờ, Bách Lý Hoằng Nghị  cảm thấy giật mình vì khuôn mặt, ngoại hình, giọng nói và cả tên của Bách Lý thị vệ đều giống hắn.

Hiểu được thắc mắc của Bách Lý Hoằng Nghị, thần điểu Trùng Minh mới nói.

"Bách Lý thị vệ chính là kiếp trước của ngươi."

"Kiếp trước của con?"

"Phải kiếp trước. Đại thần quan đã lấy tên của Bách Lý thị vệ để đặt cho ngươi. Ngươi cứ xem tiếp đi."

Tối.

Khi mọi người trong đại nội đã yên giấc. Thời Ảnh thấy dây là lúc thích hợp để y đến lãnh cung thăm mẫu thân. Nhưng hiện bên ngoài phủ thị vệ đang canh gác rất nghiêm ngặt. Thế là Thời Ảnh quyết định trèo tường ra ngoài. Lúc đáp đất y đã tạo ra tiếng động, làm kinh động đến các thị vệ đang canh gác gần đó.

"Ai?"

Y lo sợ bị phát hiện, đang loay hoay không biết phải làm sao. Thì thấy Bách Lý thị vệ đi đến chỗ y. Thấy hắn y đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu với hắn. Bách Lý thị vệ gật đầu hiểu ý liền nói to.

"Chỉ là một con linh miêu thôi!"

Nói xong hắn rời đi.

Lúc này Thời Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, y nói trong miệng.

"Cám ơn ngươi!"

Rồi nhanh chóng đi đến lãnh cung.

Ngày hôm sau, lúc Bách Lý thị vệ đem cơm tới, Thời Ảnh nhìn hắn nói.

"Chuyện tối qua, ta cám ơn ngươi."

"Không có gì đâu đại hoàng tử."- Bách Lý thị vệ vội xua tay rồi hỏi, "Hôm qua, người đi đâu vào giờ đó vậy?"

"Ta đi thăm mẫu thân ở lãnh cung."- Thời Ảnh trả lời.

"Lãnh cung?!"

Thời Ảnh gật đầu.

Và rồi không hiểu làm sao có bao nhiêu tâm sự gì trong lòng, Thời Ảnh nói ra hết với Bách Lý thị vệ.

Nghe được những lời tâm sự của Thời Ảnh Bách Lý thị vệ bèn nói.

"Đại hoàng tử! Sau này đại hoàng tử muốn chuyển lời đến nương nương, cứ nói hạ nhân hạ nhân sẽ giúp người. Chứ người đừng có trèo tường như vậy, lỡ như có ai phát hiện thì làm sao. Không phải ngày nào người cũng may mắn gặp được hạ nhân như tối qua."

"Ngươi giúp ta?"

"Phải, hạ nhân sẽ giúp người."

"Vậy ta cám ơn ngươi."

Thế là sau ngày hôm đó, Bách Lý thị vệ trở thành người đưa tin qua lại giữa Thời Ảnh với mẫu thân.

Vẫn đang dõi theo Thời Ảnh. Đột nhiên thần điểu Trùng Minh búng tay một cái.

Đã đến một tháng sau.

Bách Lý thị vệ với vẻ mặt hốt hoảng chạy đến thư phòng.

"Đại hoàng tử, đã có chuyện!"

Thời Ảnh dừng dọc sách ngước lên nhìn hắn hỏi.

"Sao?"

"Nương nương... nương nương vì không chịu nổi cảnh sống trong lãnh cung. Nên đã..."

Nghe đến đây Thời Ảnh đánh rơi cuốn sách trên tay xuống bàn. Đứng ngay dậy chạy nhanh ra khỏi thư phòng. Bách Lý thị vệ vội chạy theo.

Ra đến sân Thời Ảnh quỳ gục xuống đất khóc lớn. Bách Lý thị vệ thấy y như vậy, liền đi đến bên y. Hắn quỳ một chân xuống đất ôm lấy y mà an ủi. Hắn giúp y xoa dịu nỗi đau khi mất đi mẫu thân. Và hắn hứa tối đến hắn sẽ đưa y đến lãnh cung.

Đã đến tối.

Bách Lý thị vệ đã có mặt tại phủ hoàng tử. Hắn giúp Thời Ảnh tạo một hiện trường giả ở thư phòng, để qua mắt các thị vệ đứng canh gác bên ngoài.

Là từ bên ngoài nhìn vào cửa sổ thư phòng, thì sẽ thấy bóng của Thời Ảnh đang đọc sách, nhưng thật ra đó chỉ là hình nộm.

Rời khỏi phủ hoàng tử, Bách Lý thị vệ đưa Thời Ảnh đến lãnh cung. Hắn đưa y đến cái giếng nơi mẫu thân y đã trầm mình xuống.

Thời Ảnh chạy đến bên giếng ngồi xuống khóc nấc không thành tiếng. Y tự trách bản thân y không bảo vệ được mẫu thân, để mẫu thân phải đi đến bước đường cùng. Cứ như thế y khóc đến lả người và gục xuống thành giếng ngủ lúc nào không hay.

Đứng ở xa Bách Lý thị vệ chỉ biết im lặng dõi theo.

Sương khuya xuống lạnh.

Bách Lý thị vệ đi đến gần Thời Ảnh, cúi người bế y lên đưa về phủ. Lúc đặt Thời Ảnh xuống giường, thì y mơ màng tỉnh giấc, thấy Bách Lý thị vệ y hỏi giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ta đang ở đâu đây?"

"Đây là phủ hoàng tử. Đại hoàng tử, người đã ngủ gục bên thành giếng, là hạ nhân đưa người về phủ. Người cứ ngủ tiếp đi, hạ nhân cũng lui đây. Vì đã đến giờ hạ nhân phải đi tuần tra rồi."- Bách Lý thị vệ nói.

Khi Bách Lý thị vệ vừa quay người đi đã bị Thời Ảnh nắm lấy tay.

"Ngươi đừng đi đâu hết. Ở lại với ta có được không?"

Bách Lý thị vệ vội ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Thời Ảnh nói.

"Được rồi! Hạ nhân không đi đâu hết, mà sẽ ở lại với người."

Chính vì ở lại với Thời Ảnh đêm đó, mà Bách Lý thị vệ đã bị đội trưởng đội thị vệ trên trách phạt. Thời Ảnh không hề hay biết chuyện này, vì Bách Lý thị vệ không có nói ra.

Sau đêm đó, Thời Ảnh đã để tang mẫu thân trong ba năm. Trong khoảng thời gian ba năm này Bách Lý thị vệ luôn là người ở bên cạnh y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro