#2: Hiện thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông xuống vùng ngoại ô một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Màn đêm nhanh chóng chiếm trọn cả một bầu trời xinh đẹp, thi thoảng lại vi vu vài ngọn gió thu lành lạnh mà lại man mát.

Tiêu Chiến ngồi ở thềm nhà, đôi mắt ngóng nhìn lên bầu trời nọ. Vùng trời đen kịt u ám, vài ngôi sao nằm cô đơn mỗi cái một nơi, trông thật chẳng có gì thú vị.

Càng về đêm càng khiến quang cảnh xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng.

Luồng không khí trở lạnh đặc trưng của trời đông nổi dậy tạo ra âm thanh xào xạc của mấy chiếc lá trong sân vườn lướt trên mặt đất. Chiếc đuôi quẫy đạp của đàn cá gợi lên mấy làn sóng nước nhẹ trên mặt ao. Cánh cửa gỗ sau nhà chốc lát cũng nhịp nhàng kêu kẽo kẹt mấy tiếng rồi ngừng.

Tiêu Chiến thấy rợn người trước cảnh tượng và âm thanh hỗn tạp này, anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thở dài một hơi.

Vừa mới sáng phát hiện mình có khả năng tâm linh, giờ lại gặp những cảnh này làm anh không khỏi phải nghĩ đến mấy thứ kỳ quái. Tiêu Chiến chẳng buồn ngồi ở bậc thềm nữa, anh khóa cửa lớn rồi đi vào phòng riêng.

Một loạt hành động diễn ra rất nhanh nhẹn và dứt khoát, Tiêu Chiến ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến xóa tan đi mấy thứ kỳ quái anh nghĩ đến ban nãy.

Lạc vào mộng cảnh lần nữa, Tiêu Chiến vẫn lo lắng thấp thỏm trong lòng. Hai chân ngược lại thì dạn dĩ hơn tiến về đám sương mù đang dần vơi bớt.

Vẫn là hai bóng người, một bóng ma đứng trơ trọi giữa một làn sương mờ.

Bước chân anh dần chạm đến gần người nọ, một âm thanh trong trẻo của trẻ con chợt vang lên:

"Búp bê ơi, sao em lại khóc?"

Giai điệu cổ quái cùng giọng hát non nớt kết hợp lại khiến khung cảnh trước mắt anh chợt hóa hư không.

Tiêu Chiến trở về thực tại, anh bất ngờ ngồi bật dậy. Hơi thở có chút hỗn loạn, đôi mắt mở trừng còn ánh lên chút tia máu nơi phía đáy.

Cơ thể liên tục tiết ra mồ hôi ướt đẫm làm chiếc áo thun càng sẫm màu. Dường như có một áp lực trong không trung đang ép xuống cơ thể anh.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh, con ngươi vô tình dừng lại trên một chiếc bóng núp sau tấm rèm cửa. Tầng mây trôi qua ánh trăng, trăng nhả xuống ánh sáng dìu dịu nổi bật hình hài của cái bóng đen ấy.

"Búp bê ơi, búp bê đừng khóc."

"Có gì hãy nói với tớ nhé!"

Âm thanh vang vọng từ bên ngoài dội vào trong hai tai của anh một cách dữ dội và dồn dập đến nỗi như rút cạn đi nguồn sinh khí cuối cùng.

Cái bóng đen nhỏ bé từ lúc nào đã đứng ở phía cuối giường của anh. Mặc dù ánh sáng từ vầng trăng rọi xuống rất rõ rệt nhưng bằng cách nào đó anh vẫn không thể nhìn rõ được nó.

Một cảm giác trào ngược từ dạ dày trỗi dậy, anh ngửi thấy cái mùi thôi thối nồng nặc của xác cá chết. Cả cơ thể rùng mình một cái, thứ ở cuối giường dường như nó đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Ngay khi nó bước thêm vài bước chân kéo gần khoảng cách với anh. Phép màu nào đó đã kéo Tiêu Chiến trở về thực tại. Anh đối diện với thứ quái dị vô thực mà đáy mắt vẫn không lay động, hơi thở lỡ đi một nhịp.

Tức khắc anh niệm thầm trong đầu một câu chú trong sách cổ. Đôi mắt anh nhắm nghiền mặc cho thứ kia đang tiến đến gần.

Chớp mắt, cái thứ màu đen nọ đã đứng sát bên mép giường anh. Tiêu Chiến mở đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào nó. Trong con ngươi của anh còn ánh lên tia sáng màu bạc sắc bén.

Thứ nọ ngoẻo đầu sang một bên, cảm giác như nó chẳng hề có xương cốt. Mái tóc dài xuề xòa rối bù lắc lư qua lại theo động tác của cái đầu, thân thể đen đen chợt cứng đờ như thể bị đóng đinh tại chỗ.

Tia máu nơi khóe mắt anh dìu dịu dần trở về bình thường, Tiêu Chiến ngẫm nhìn cái thứ đó. Nghĩ một hồi cũng chẳng biết nó là gì, anh hỏi:

"Ngươi là?"

Nó không nói, cũng chẳng biểu hiện ra bằng hành động. Anh rời khỏi giường, bước đến gần định cúi người đối mắt với cái bóng đen.

Ngay lập tức một sức mạnh nào đó kéo lê thân thể đen xì của nó lọt qua khung cửa sổ rồi biến mất vào hư không. Mọi thứ diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn về khung cửa sổ với cái nhìn khó hiểu.

Rốt cuộc thì, thứ đó là gì? Và cái sức mạnh lôi kéo nó đi làm cách nào phá vỡ được "Định Thân chú" của anh?

Tiêu Chiến thôi cũng không thiết nghĩ nữa, chỉ muốn nằm một giấc tới sáng thật yên bình. Những chuyện ma quỷ lộng hành thế này chưa phải lần đầu anh bắt gặp, huống chi là anh đã phát hiện ra mình có năng lực này.

Mà kể ra cũng may mắn ấy chứ. Giả sử anh không có năng lực này thì chẳng phải bọn ma quỷ đó đã bắt hồn anh đi trong lúc anh đang ôm mộng ngủ say à?

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy: "Thì ra năng lực này cũng có lợi phết!"

Chốt được một câu như thế cũng đủ làm anh yên tâm mà đánh giấc đến sáng.

Thế mà chợp mắt một cái, âm thanh của chuông báo thức vang lên inh ỏi làm anh tỉnh giấc. Thì ra là lại quên tắt chuông, những ngày thế này anh chỉ muốn vùi trong chăn ngủ đến trưa.

Thôi vậy thì, hôm nay dậy sớm tìm chút tư liệu về cái thứ quái đản đêm qua mò đến chỗ anh.

Tiêu Chiến nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi trên giường lật tìm trong cuốn sách cổ. Mấy trang đầu cũng chẳng có gì liên quan đến Thập Quỷ, chỉ toàn là ghi lại các mốc thời gian quan trọng trong gia tộc. Những trang giữa mới dần bắt đầu xuất hiện chút ít thông tin về Quỷ Giới, ma quỷ cấp cao,...

Nhưng tiếc thay toàn bộ ma quỷ trong sách nói tới, không có nhắc đến Thập Quỷ.

Anh gấp sách lại rồi để sang một bên, hai tay ấn lên huyệt thái dương mà xoa xoa. Vấn đề về Thập Quỷ lẽ nào vẫn là một việc mà đến cả tổ tiên của gia tộc cũng không thể tìm ra? Đến hiện tại, không có tư liệu nào về bọn chúng trong sách.

Nhìn thế là cũng đủ hiểu rằng Tiêu Chiến phải tự mày mò và tìm cách đối đầu với mấy cái thứ ma quỷ này. Tuy nhiên lại có một điều làm anh cứ suy nghĩ không ngừng.

Các loại bí thuật và trận pháp truyền lại trong gia tộc như thể hòa làm một với anh, rõ ràng nhất là khi dùng "Định Thân chú" vào đêm qua.

Theo như trí nhớ của mình, anh chỉ mới vừa xem qua các loại thuật này lướt qua một lần trong sách cổ mà chưa hề học nó và điều khiển thành thạo như vậy. Đêm qua chú thuật thật sự đã có tác dụng dù anh chưa hề ghi nhớ nó. Trong đầu anh khi ấy chỉ chợt nảy ra một câu thần chú, tiềm thức thôi thúc anh đọc nó và thế là "Định Thân chú" linh nghiệm ngay tức khắc.

Anh khép hờ mắt, trong đầu lại xuất hiện hàng loạt câu thần chú kỳ lạ. Tiêu Chiến giật thót mình, hai tay anh lạnh ngắt như thể vừa trở về từ cõi âm ty.

Biết rồi, Tiêu Chiến đã biết phải đi đâu tìm con quỷ đêm qua.

Trời chỉ vừa mới sáng, bên ngoài mặt trời cũng vừa hó hé sau tầng mây dày đặc và làn sương mờ. Tiêu Chiến khoác chiếc áo ấm rời khỏi nhà đi về phía khu rừng gần nhà. Thời tiết se se lạnh, đường đi thì lại gập ghềnh và gồ gề như đường núi khiến tốc độ của anh có chút chậm chạp.

Càng đi sâu vào rừng, cơ thể anh như cảm nhận được điều gì đó. Mồ hôi nhễ nhại trong cái thời tiết thế này quả thật không hợp lý lẽ cho lắm. Mặc dù vậy nhưng ý chí kiên cường vẫn không làm anh sợ hãi, chân anh liên tục tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhẹn hơn.

Cây cối bên đường mọc rậm rạp đến nỗi muốn nhìn xem từ xa là gì cũng khó mà nhìn rõ. Tiêu Chiến lấy tay gạt mấy bụi cỏ rậm qua một bên, anh cứ tiến về phía trước không ngừng nhưng vẫn chưa rõ mình sẽ đi đâu. Mọi bước đi của anh hiện giờ dường như không phải bản thân điều khiển mà là một thế lực nào đó lôi kéo anh đến gần nó.

Một căn nhà gỗ từ xa đập vào mắt anh, Tiêu Chiến dừng chân. Anh biết thứ đó đang ở đây, cụ thể hơn chính là trong căn nhà đó.

Anh chỉ dừng chốc lát, chân lại tiếp tục bước đi. Lần này anh nhìn thấy một cái dáng người ngồi co ro phía trước, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hình dáng đó.

Thứ đó là nữ mà cái dáng người kia có vẻ là nam, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Không thể chần chừ thêm nữa, anh đi về phía cái người nam nọ rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai người ấy.

Là một chàng thiếu niên trẻ.

Người nọ quay đầu nhìn thấy anh, nét mặt sợ hãi quan sát Tiêu Chiến.

"Anh là ai?"
......
-Update trễ quá hị hị, mong mọi người vẫn lót dép chờ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro