#3: Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em cứ đi theo anh mãi thế?"

Thiếu niên trẻ giương mắt nhìn anh, trong con ngươi dường như có ánh sao lóe lên phút chốc rồi vụt tắt.

Cậu không nói không rằng, một mực đi theo Tiêu Chiến.

Đến càng gần ngôi nhà, cảm giác lạnh lẽo càng thâu tóm lấy không khí xung quanh. Tiêu Chiến cũng vì lo nghĩ cho thiếu niên nọ, dặn dò rất kỹ càng nhưng cậu ta vẫn bướng bỉnh không nghe.

Anh nhất thời tức giận bèn cầm tay lôi lôi kéo kéo thiếu niên ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chàng thiếu niên trẻ ngông cuồng lần này buột miệng nói với anh rất to:

"Em có thể giúp được anh."

Tiêu Chiến thật ra chẳng mảy may lay động, tay vẫn lôi cậu đi ra xa ngôi nhà.

Thiếu niên buồn bực không dông dài nữa, cậu nói: "Em biết lai lịch của con quỷ đó."

Anh khựng lại chút nhưng rất nhanh phục hồi trạng thái bình tĩnh.

"Anh đây đã sống gần 30 năm rồi em trai ạ! Với một, hai câu nói đó em nghĩ anh sẽ tin em?"

"..."

"Thế nên là, mau đi ra xa chỗ này đi cậu bé và đi càng xa càng tốt nhé!"

"Con quỷ đó..."

Anh quay lưng bỏ đi về hướng ngôi nhà, nghe tiếng thiếu niên nọ bắt đầu huyên thuyên dăm ba chữ.

"Nó ở đây từ khoảng một thập kỷ đổ lại đây, nó còn một người chị gái nữa và bố mẹ. Tình cảm gia đình nó khiến những người xung quanh rất ngưỡng mộ cho đến khi..."

"Cho đến khi cái gì?" Tiêu Chiến quay người nhìn về thiếu niên trẻ.

"Dẫn em đi cùng, em sẽ kể anh nghe."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, anh bèn nói: "Em có chấp nhận nếu em có bất trắc gì mà anh không giúp kịp thì..."

"Chấp nhận, mau đi thôi!"

Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo về phía trước, bước chân rất ung dung hưởng thụ. Miệng vẫn trong trạng thái huyên thuyên về con quỷ nọ.

"Trong mặt tối u khuất của gia đình hạnh phúc đó là những lần bạo hành ngược đãi. Em không rõ quá trình đó như thế nào, chỉ biết rằng sau một đêm nọ thì cả nhà đã bị thiêu chết. Kể từ đó, nếu oán khí chưa tan thì gia đình đó đã đeo bám không buông mảnh đất này. Nhưng lời truyền tai bảo nhau của những người nơi đây, chỉ duy nhất có một linh hồn của người con gái út lãng vãng ở lại."

Tiêu Chiến nghe xong vẫn không phát biểu câu nào, thấy anh chìm vào suy tư khiến cậu buồn cười.

Anh nói: "Mặt anh dính gì à?"

Vương Nhất Bác: "Không có, nếu có thì cũng dính sự đẹp trai thôi."

Tiêu Chiến: "Miệng mồm nhanh nhảu phết đấy! Em tên gì?"

"Em tên là Vương Nhất Bác, năm nay mười tám tuổi."

Tiêu Chiến gật gật tỏ ý đã nghe thấy.

Hai người nắm tay nhau đi tận một đoạn đường vậy mà lại không phát hiện ra. Cho đến khi ngôi nhà u ám kia hiện diện trước mắt, cách chỉ vài bước chân nữa thôi thì Tiêu Chiến mới phát hiện mà gỡ tay ra khỏi cậu.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh.

"Sao lại bỏ tay ra?"

"Thế nắm tay cho chết chùm à?" Tiêu Chiến chưa gặp đứa nhóc nào mà mạnh mồm như đứa trước mặt.

"Đi với em thì ma quỷ nào mà dám lộng hành." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gan dạ tiến về phía trước.

Phải đấy, ma quỷ nào mà dám lộng hành, Tiêu Chiến nghiến răng nhìn đứa nhóc nọ.

Vương Nhất Bác đi đầu, Tiêu Chiến theo sau.

Khoan đã, có gì đó không đúng, sao mình lại phải núp sau thằng nhóc mới tí tuổi thế này?

Anh chen ngang, định vọt lên trên dẫn đường. Chưa kịp hành động, anh đã nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sắt mục nát.

Trong lúc anh mải suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã mở nốt luôn cánh cửa chính của căn nhà.

Tiêu Chiến: "Có vẻ là gan hơn mình tưởng."

Vương Nhất Bác: "Anh sợ rồi à? Mau nắm tay em đi!"

Anh đặt bước chân đầu tiên vào cái sân của căn nhà liền lập tức cảm giác thấy mùi u ám quái dị.

Đang là vào thu, tiết trời vừa sáng còn hơi se lạnh, sân vườn đã lâu không ai quét dọn trải đầy những chiếc lá khô vàng cháy. Hai cánh cửa sắt chỉ cao bằng nửa thân người đã có dấu hiệu gỉ sét, trên cái chốt đã bắt đầu chảy ra dịch lỏng đặc sệt như nhựa cây.

Vương Nhất Bác đứng chực chờ anh ngay cửa chính, cậu chỉ đợi anh vừa bước lên bậc thang ngắn đã vội cầm lấy tay anh. Tiêu Chiến ngược lại cũng không kịp phản kháng, vừa đứng trước cánh cửa chính thì mũi anh đã rất nhanh ngửi được mùi thối của xác cá chết.

Cảm giác ấy hệt như đêm qua, mùi cá chết xộc thẳng vào mũi anh. Anh nhìn sang người bên cạnh, cậu ta chẳng có vẻ gì là ngửi được mùi thối này. Vương Nhất Bác bình tĩnh nhấc bước chân tiến vào căn nhà, Tiêu Chiến bị tay cậu siết chặt nên chỉ có thể đi theo.

Ánh đèn pin bật mở, vì đã lâu không ai sinh sống nên nguồn điện chắc đã bị ngắt. Vương Nhất Bác tay cầm đèn pin rọi quanh một vòng không thấy gì bất thường mới tắt đi.

"Em tắt đi làm gì?" Tiêu Chiến quả thật rất thắc mắc, có đèn pin không xài thế mò đường bằng niềm tin à?

"Chắc anh sẽ không muốn bị nó phát hiện đâu nhỉ?!" Tông giọng của Vương Nhất Bác lúc bấy giờ lại trầm hẳn đi ban nãy, bàn tay cũng có chút lành lạnh.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, nó đang ở đây." Nhưng Tiêu Chiến thật sự không thấy đường.

Vương Nhất Bác kéo anh vào một góc khuất để đứng quan sát.

Tiêu Chiến trong suốt quá trình ấy như đang bị hành hạ, cái mùi cá chết càng bốc lên rõ ràng bên trong căn nhà khiến anh hít thở rất khó khăn. Thi thoảng còn có mấy luồng gió lạnh thổi qua tấm lưng của anh khiến anh buốt cả người.

Thiếu niên đi cùng anh lại chẳng bị gì, cậu ta cứ cách vài giây sẽ ló đầu ra để quan sát xung quanh. Chẳng biết là lần thứ mấy ló đầu rồi lại rụt đầu vào, Vương Nhất Bác lần này thở dài một hơi rồi nói:

"Nó đến rồi."

Ngay lập tức một tràng âm thanh của trẻ nhỏ vang lên trong căn nhà. Giọng hát non nớt nhưng mang đầy căm phẫn như đang lục tìm những con người dám mạo phạm đến nơi này.

"Bố mẹ bỏ búp bê rồi."

"Ai tìm búp bê thế?"

Nó gào thét bằng cái điệu hát trẻ con ấy. Tiêu Chiến tò mò muốn ló đầu ra nhìn thử như Vương Nhất Bác, cậu lắc đầu bảo:

"Nếu anh không ngất xỉu thì hẳn mà nhìn."

Tiêu Chiến chẳng biết thứ kia mặt mũi thế nào thì làm sao bắt nó, đêm qua nó chỉ là một mảng đen lặng thinh. Anh nhẹ nhàng ló ra một con mắt, góc khuất này vừa hay có thể nhìn ra chính diện con quỷ.

Nó đang quay lưng lại, trên người nó là bộ váy đã rách nát. Con quỷ vừa lơ lửng trên không vừa gào thét căm phẫn, nó quay lại rồi.

Một bên gương mặt là da thịt trắng nõn của trẻ con, bên còn lại đỏ au màu máu, mảng xương hàm trắng đục bị lòi ra bên dưới cằm. Đôi mắt không còn nguyên vẹn mà chỉ là một cái hố đen vô tận, tóc tai bê bết như thể nhuộm trong thau máu đỏ. Tay nó bồng bế con búp bê màu đỏ như cầm một cái bào thai chết yểu.

Không hiểu sao ngay lúc này Tiêu Chiến có thể nhìn rõ mòn một từng chi tiết đến vậy. Anh rụt đầu lại, ngồi xuống và nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Dạ dày cuộn lên một làn sóng, dịch vị bắt đầu trào lên thanh quản nhưng rất nhanh chóng bị anh ép xuống.

"Em đã bảo rồi, giờ đợi nó đi rồi thì mình đi tìm xung quanh căn nhà."

"Được, chúng ta ngồi đây đợi nó rời khỏi." Tiêu Chiến lần này phục cậu thật rồi, cảnh tượng máu me đến thế mà có thể nhịn được.

Con quỷ nhỏ gào thét một lúc cũng chẳng đổi lại được kết quả gì, nó vọt khỏi căn nhà như thể đang lùng sục mục tiêu. Đợi khi thanh âm quái gở của nó đi xa hẳn và mất tăm khỏi khu vực xung quanh thì Vương Nhất Bác mới dám cầm tay Tiêu Chiến bước ra khỏi góc khuất nọ.

Chân tay Tiêu Chiến đã bủn rủn đến nỗi khó mà di chuyển, phải nhờ có cậu nhóc nọ mới miễn cưỡng đi lại được.

Sau này đụng độ nhiều thứ đáng sợ hơn nữa thì anh phải đối mặt thế nào? Vương Nhất Bác thở dài, tay còn lại vẫy nhẹ một làn khói đỏ vờn quanh rồi nhanh chóng biến mất.

"Bọn mình đi đâu tìm?" Tiêu Chiến đã lấy lại chút sức lực, mùi cá chết ban nãy khiến anh suýt nghẹt thở bỗng dưng biến mất. Tinh thần hăng hái của anh rất nhanh được phục hồi sau một pha bị hành hạ về khứu giác và thị giác. Mắt anh cư nhiên cũng làm quen được với bóng tối và sự u ám của căn nhà.

"Tìm ở phòng của con quỷ đó." Vương Nhất Bác nắm tay anh, cả hai men theo cầu thang lên lầu một. Dưới sàn nhà ẩm mốc mùi máu tươi, tưởng chừng như toàn bộ mới chỉ diễn ra cách đây vài phút trước.

Những vệt máu trải dài đến trước một cánh cửa nằm khuất ở cuối hành lang. Tiêu Chiến may mắn làm sao cũng không ngửi thấy bất cứ mùi gì trên đoạn hành lang ấy. Lần này vẫn là Vương Nhất Bác mở tay nắm cửa, âm thanh cửa gỗ mở ra.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cả hai, ruồi bọ cùng mùi ẩm mốc bất ngờ xộc ra bên ngoài.

Tiêu Chiến nhìn thứ đang nằm trên chiếc giường, máu thịt be bét vương vãi trên sàn. Vừa định nhấc chân bước vào, Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo cửa rồi chốt khóa lại.

Cậu kéo tay anh đi rất nhanh trên hành lang, vừa đi vừa nói gấp gáp:

"Anh chưa đủ sức bắt thứ này, mau đi thôi!"

Tiêu Chiến không hiểu, anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác biết anh đang thắc mắc gì nhưng hiện tại không có thời gian, cậu chỉ qua loa nói:

"Sự việc này không đơn giản như anh nghĩ, đây chưa phải lúc chạm trán trực diện với bọn chúng."

"Bọn chúng?" Hình như anh vừa nghe "bọn chúng", vậy tức là: "Không chỉ có một con?"

"Đúng!"

Cả hai vừa đặt chân xuống cầu thang, tiếng gầm gừ của một thứ gì đó phát ra dữ dội ở cuối hành lang. Nói chính xác hơn là ở căn phòng của con quỷ.

"Thứ đó là gì?"

"Em không biết, nhanh thoát khỏi đây đã."

Bước chân cả hai càng gấp gáp, tiếng gầm gừ của thứ đó lại càng vang lớn hơn. Xem chừng nếu không thoát khỏi đây sớm thì con quỷ nhỏ sẽ nghe thấy và trở về căn nhà này.

"Búp bê ơi, ta tìm thấy em rồi!!"
.....
-Hay quá đi, zmq lấp được chương 3 rồi!!
*vỗ tay*
Vote và cmt đeeeee các bợn♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro