#1: Nằm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương phủ lên phong cảnh một lớp mỏng manh mà lại mờ ảo. Cảnh vật có chút khiến người khó nhìn rõ.

Một dáng người khuỵu xuống mặt đất, tay ôm xác lạnh của một người nữa. Tiếng khóc rên rỉ, thanh âm vang vọng sự thống khổ đến tột cùng.

Tầng tầng lớp lớp sương mù chồng lên nhau cứ thế mà càng dày đặc. Chốc lát tầm nhìn đã bị khuất hẳn, chỉ còn vang lại âm thanh khóc than bi thương.

Dư âm ấy có chút quen thuộc...
.....

Lại là giấc mơ ấy.

Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, đã tới hừng đông rồi ư? Thôi vậy, nghĩ rồi anh không muốn nằm xuống ngủ tiếp nữa. Ngủ rồi lại mơ thấy cảnh tượng ấy, người ngồi khóc than rên rỉ, kẻ đã xác lạnh hồn tiêu.

Chuyến tàu tốc hành chạy từ Vân Nam về Trùng Khánh đã được hơn nửa chặng đường. Từ lúc lên tàu, cơ thể đã thấm mệt khiến Tiêu Chiến thiếp đi cho đến giờ khi tỉnh lại chỉ mới sáu tiếng trôi qua. Có thể vẫn còn hơn ba tiếng nữa mới đến trạm.

Tranh thủ thời giờ, anh gọi nhân viên một cốc cafe đen vừa nhâm nhi vừa ngắm hừng đông đã ló dạng.

Nhấp ngụm cafe đầu, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Kỳ nghỉ đông năm nay làm anh có chút bất an.

Cứ mọi năm tới kỳ nghỉ đông, viện khảo cổ sẽ cho các giáo sư cùng các nghiên cứu sinh trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Sau đó toàn bộ viện khảo cổ trở lại làm việc vào giữa tháng ba, sau tiết Kinh Trập*.

(Kinh Trập là một trong 24 tiết khí thường bắt đầu vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3 dương lịch - theo Wikipedia)

Vốn dĩ đã làm việc trong viện đã hơn bốn năm nên Tiêu Chiến cũng dần đi theo nề nếp của một nghiên cứu sinh ngành khảo cổ học dày dặn kinh nghiệm. Mùa đông năm nay lại trở về Trùng Khánh như mọi lần, vừa thăm viếng mộ phần vừa chăm sóc cho ông nội đã ở ngưỡng cửa sinh tử cận kề.

Quang cảnh hừng đông bên cửa sổ cứ thế ban đến thứ ánh sáng ấm áp xua đi cái lạnh lẽo đêm qua. Mắt anh dán vào khung cảnh ấy, nhưng suy nghĩ vẩn vơ lại dẫn anh đi khỏi.

Trên toa tàu cũng đã bắt đầu xuất hiện những tần số âm thanh khe khẽ, tiếng em bé quấy khóc, tiếng người rôm rả chào buổi sáng,... Dường như tất cả đã tạo thành bản hòa tấu của cuộc sống đời thường dân dã.

Những gia đình quân nhân lâu đời thường rất được coi trọng, thậm chí được hưởng sự trợ cấp từ nhà nước sau khi đã về hưu.

Gia đình Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Căn nhà cổ kính nằm ở vùng ngoại ô thành phố Trùng Khánh nên cũng phải mất thêm một tiếng hơn để đi xe đến.

Vừa đến trước cổng, anh thoáng chốc cũng quên đi cái giấc mơ chết giẫm khi nãy.

Một loạt hành động bước vào nhà rồi để hành lý sang một bên rất nhanh chóng.

Tiêu Chiến rảo bước đến phòng của ông nội, vừa lúc đi ngang qua bác quản gia cũng đã lấm tấm vài ngọn tóc hoa râm. Anh khẽ cúi người chào, rồi mở cửa vào phòng.

Ông nội ngày trước vui vẻ cùng anh đi câu cá, chăm vườn giờ đã nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại. Những đốm đồi mồi như đang ăn mòn lấy làn da ngả màu rám, những nếp nhăn hiện hữu ngày một nhiều cùng những lần trở mình đau khớp vì thời tiết khiến ông đã không thể tự sinh hoạt.

Thính giác của ông phần nào còn rất tốt. Ông khẽ thở dài, mắt vẫn nhắm lại nhưng lại nói ra một câu với tần số thấp vừa đủ để cả hai người nghe:

"Tiêu Chiến à, cháu về rồi?"

Anh gật đầu, mí mắt cụp xuống nhìn ông.

Trong đáy mắt, dường như có bụi vương vào cay cay khó chịu, nước dâng lên từ khóe mắt rồi chảy xuống gò má anh.

Ông vẫn nhắm nghiền mắt, miệng mấp máy nói vài câu:

"Mở hộc tủ gỗ, lấy cuốn sách bên trong ra đây cho ông."

Tiêu Chiến răm rắp nghe theo, anh đến gần hộc tủ nhỏ bằng gỗ đỏ, tuổi thọ chiếc tủ này chắc còn gấp mấy lần anh. Mở cửa tủ ra, bên trong là một cuốn sách bao bằng bìa da thô sơ cũ kĩ, trên bìa không ghi chữ gì cả.

Anh đem cuốn sách đến, hai tai chăm chú lắng nghe lời ông nói.

"Cuốn sách này ghi chép lại lịch sử của toàn bộ gia tộc, hãy đọc nó. Ông tin cháu sẽ tìm được câu trả lời."

Đợi mãi nhưng ông vẫn không thốt ra thêm lời nào, anh cũng mặc định rằng ông muốn để cho anh tự mày mò tìm kiếm. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nhăn nheo, ốm yếu như chỉ còn da bọc xương, đáp lại cháu hiểu rồi sau đó rời đi.

Buổi trưa hôm ấy, căn nhà vẫn ảm đạm đứng sững giữa một vùng đồng cỏ ngoại ô xinh đẹp. Tiêu Chiến trở mình qua lại, dường như đang có một thứ gì đó lôi kéo anh vào lại giấc mộng ấy.

Mắt anh nhìn quang cảnh này cũng dần dần quen thuộc. Mà đã thành thói quen thì chỉ cần tập trung quan sát đã nhìn rõ được mọi vật xung quanh.

Tiêu Chiến cố gắng tập trung vào hình người cao gầy đó, một hình dáng ngỡ lạ lẫm nhưng nhìn kĩ lại có chút thân quen. Đúng hơn là, giống anh như đúc.

Anh muốn đến gần xem xét rõ hơn, cũng muốn xác nhận xem suy đoán của anh có chính xác hay không. Hai chân không ngần ngại đi về phía trước nhưng có phần rón rén chỉ sợ họ phát hiện ra mình. Đến gần rồi lại thấy thêm một thân ảnh đứng trước mặt người đàn ông ấy.

Một thân ảnh, mờ ảo không thể miêu tả rõ ràng.

Điều duy nhất Tiêu Chiến nhìn ra là mái tóc ngắn cùng vóc dáng cao ráo hơn mét 8, chắc chắn là một người đàn ông trưởng thành.

Cái thân ảnh đó làm anh suy nghĩ lệch đi một khắc, xém tí nữa đã quên mất mình định làm gì.

Tiêu Chiến vẫn bước về người đàn ông đang khuỵu gối, tay người ấy vẫn ôm cái xác lạnh. Lần này mắt anh đã tinh tường nhìn rõ cái xác đó có dáng vẻ như thế nào.

Lớp sương mù lại bắt đầu chồng chéo, cảnh vật trước mắt khuất dần sau lớp sương dày đặc.

Anh bật dậy, mọi thứ tan biến.

Tiêu Chiến mơ giấc mộng này vô số lần khiến anh đã tự tạo ra cơ chế bình tĩnh đối mặt với nó.

Lần mơ này cũng rất kì quái, hình ảnh chi tiết đến nỗi đó như một cảnh tượng được anh chứng kiến tận mắt.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến cuốn sách da ban sáng. Đọc nó biết đâu sẽ tìm được câu trả lời, anh vừa lẩm nhẩm câu đó vừa lật từng trang sách.

Đã nửa ngày trôi qua, bên ngoài trời đã bắt đầu phủ lên vùng đồng cỏ một màu ráng chiều chói rực. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời le lói vài phút chốc rồi lặn khuất đi mất. Buổi chạng vạng hôm ấy kết thúc nhanh như chỉ qua một cái chớp mắt.

Đã đến trang giấy cuối cùng, tay anh gấp lại cuốn sách da cũ kĩ ấy. Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chiến qua phòng của ông, tay vẫn cầm theo cuốn sách ấy.

"Đã hiểu rồi?" Chưa kịp đóng cửa phòng, anh đã nghe thấy giọng ông phát ra với tần số đều đặn hơn lúc sáng.

"Cháu hiểu rồi." Tiêu Chiến đáp.

"Mọi sự sau này nhờ vào cháu." Ông gắng sức muốn ngồi dậy, anh cũng không khuyên ngăn, chỉ đến đỡ cho ông. "Nếu không thể thu thập đủ, gia tộc chúng ta sẽ tuyệt hậu."

Anh biết điều ông muốn nói đến là gì. Chỉ khẽ gật đầu, nói dăm ba câu rồi đỡ ông nằm xuống.

Rời khỏi phòng, Tiêu Chiến ra ngoài vườn đi quanh quẩn thể như người mất hồn. Bác quản gia già đứng trong bếp thấy thế cũng không buồn khuyên ngăn, lắc đầu ngao ngán.

Chuyện phải kể từ rất lâu rồi, gia tộc của anh mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một đại nạn. Chỉ đến khi 10 đời gia tộc trải qua đủ 10 đại nạn mới có thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền này. Đến thế hệ của Tiêu Chiến, đại nạn lớn nhất của gia tộc đổ dồn lên vai anh, tuyệt hậu.

Để hỏi xem lời nguyền này bắt nguồn từ đâu, thật ra cũng không mấy ai trong gia tộc biết rõ. Huống hồ chi, bây giờ chỉ còn lại ông nội của anh sống sót. Những đại nạn khi trước các gia chủ gánh vác quả thật không nặng nề như anh hiện tại, nhưng cũng không hề nhỏ nhặt đơn giản so với khi ấy.

Chìa khóa hóa giải đại nạn của những gia chủ trước đều liên quan đến ma quỷ. Âu cũng do xuất thân cùng một gốc, đến bây giờ anh đã hiểu tại sao từ rất bé, bản thân đã có thể nhìn thấy những thứ đó. Khả năng tâm linh liên thông với âm giới chắc chắn là do dòng máu đang chảy trong người anh. Và cũng chính nhờ khả năng này, Tiêu Chiến chính là người gánh vác vận mệnh gia tộc kết thúc lời nguyền suốt mấy trăm năm.

Tiêu Chiến lật trang cuối cùng của cuốn sách, giấy đã phần nào úa vàng đi nhưng chữ viết tay vẫn rất rõ ràng, sắc mảnh. Đuôi mắt nheo lại, trong lòng có phần thấp thỏm nhưng cũng nôn nóng đọc lại dòng chữ ấy:

"Tuyệt Diệt Thập Quỷ, Bác Bỏ Lời Nguyền."
.....
- Khai xuân bằng chiếc fic ma quỷ nha mọi người=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro