Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của con trai độc nhất Tiêu thị chỉ vài ngày nữa là diễn ra. Trên các mặt báo đã rục rịch những hình ảnh trong khuôn viên tổ chức buổi lễ bao phủ bởi hàng loạt món đồ trang trí xa xỉ. Ví như chiếc vòm hoa đã được kết nên từ hàng trăm đóa hoa hồng nhập khẩu tận Bulgaria trong thời gian nhanh nhất.

Giới doanh nhân thật sự thắc mắc rốt cuộc Tiêu Chiến sẽ lấy ai trong hai người con của Vương thị. Đứa con gái lớn của Vương thị - Vương Ngọc Kỳ hiện nắm quyền kinh doanh toàn cầu của tập đoàn, tính cách có phần mạnh mẽ, cô chính là mẫu người phụ nữ thành đạt, trưởng thành mà rất nhiều đàn ông khao khát. Con trai thứ của Vương thị từ nhỏ đã theo bác ruột sang Canada sinh sống, năm 18 tuổi trở về tập đoàn làm việc. Vị thiếu gia này... thông tin hoàn toàn mù mịt.

Không chỉ giới doanh nhân, chính bản thân Tiêu Chiến cũng thắc mắc về vấn đề mình sẽ lấy ai. Khi biết mình kết hôn với người họ Vương, Tiêu Chiến đã được phen chọc cho Vương Nhất Bác nổi máu ghen.

"Nhất Bác, anh sắp lấy người họ Vương."

"Thì làm sao? Trêu em à?" Vương Nhất Bác bĩu môi, cặp mày rũ xuống.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt cưng chiều, tay vội xoa đầu làm rối đi mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Không biết do cố tình hay vô ý, Tiêu Chiến lại dấy lên trong lòng một cảm giác thú vị. Sau này,...

"Mau về chuẩn bị đi! Em sẽ tới dự hôn lễ."

Em có bệnh à, Nhất Bác? Tiêu Chiến thầm nghĩ, đôi mày cau lại thể hiện sự không hài lòng của mình.

"Em có kế hoạch riêng."

Hiểu ý anh đấy, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, chạm nhẹ môi lên má đối phương.
.....

Trong phòng thay đồ, Tiêu Chiến khoác trên mình bộ âu phục trắng tinh khôi. Vóc dáng cao ráo cộng thêm chiếc nhan sắc không kiếm ra chiếc thứ hai làm Tiêu Chiến trở thành nam nhân trong lòng của bao nhiêu thiếu nữ, những nhân viên trang điểm cứ thế mà nhìn anh đắm đuối.

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại chợt vang lên phá vỡ bầu không khí tràn ngập sắc hồng. Tiêu Chiến mở khóa liền thấy đây là loại tin nhắn SMS, không phải tin Wechat. Nội dung ngắn gọn chính là địa chỉ kèm cái tên Vương Nhất Bác cuối dòng.

Anh thầm nghĩ liệu có phải kế hoạch mà Nhất Bác nói chính là điều này chăng?

Tiêu Chiến vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai trên giá treo rồi mở tủ lấy chìa khóa xe. Các nhân viên trang điểm chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng của anh mất dạng.

Chiếc Ferrari đỏ đỗ ở sân sau cứ thế mà rời khỏi khu vực buổi lễ. Nó lướt nhanh trên đường cao tốc rồi tới một nhà kho lạ, nhìn hoang tàn, lạnh lẽo đến nỗi khiến Tiêu Chiến rùng mình. Có cái gì đó không đúng, anh nheo mắt quan sát xung quanh, trong lòng cứ hoài nghi không dứt.

"Tiêu Chiến, lâu quá không gặp." Câu nói đó, là thứ âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy. Mọi thứ dần mờ hẳn, cứ thế mà anh ngã xuống nền đất lạnh...
.....

Vương Nhất Bác quan sát chiếc hộp nhung màu xanh dương một cách chăm chú, thỉnh thoảng trên môi lại nở nụ cười đặc biệt vui mừng. Trên người cậu là lễ phục trắng, chiếc nơ còn chưa ngay chỉnh nên cứ bị cậu sửa qua sửa lại trông mà khổ sở. Hôm qua lúc đến địa điểm tổ chức, cậu đã phải ngụy trang từ đầu xuống cuối để né tránh các tay săn tin, còn đến lúc tối mù mịt để không cho Tiêu Chiến biết.

Chợt cửa phòng bật mở, ông Vương diện vest lam lịch lãm bước vào, trên gương mặt lấm tấm đồi mồi vẫn nhìn ra phong độ của ông. Theo sau ông Vương là cô con gái Vương Ngọc Kỳ đĩnh đạc nổi bật bởi chiếc váy voan màu da điểm họa tiết hoa hồng vô cùng lộng lẫy. Phần dây áo thiết kế mỏng làm phần xương quai xanh nổi bật trên phần vai thon thả cùng cánh tay nhỏ gọn trắng như trứng gà bóc càng khiến cô trông xinh đẹp hết phần.

"Ồ, tiểu tiên nữ từ đâu hạ phàm đây??" Vương Nhất Bác cất tiếng giễu cợt cô chị đã xấp xỉ gần 30 của mình.

"Nhóc con này, hôm nay soái đấy!" Cô đấm nhẹ vào ngực cậu nhóc nọ, miệng cười vui vẻ tiếp nhận lời khen từ Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, chưa gì mà con đã kết hôn trước chị mình rồi." Ông Vương cũng lấy làm vui, vỗ vai đứa con trai nhưng đại ý muốn trêu chọc Vương Ngọc Kỳ.

"Bố à!" Vương Ngọc Kỳ bên ngoài lãnh đạm, kiêu hãnh biết bao thì trong nhà cô lại là người bị hai bố con Vương Nhất Bác bắt nạt bấy nhiêu.

"Con mè nheo cái gì? Nhìn xem con chắc không ai dám lấy đó, Kỳ Kỳ à!" Ông Vương búng trán cô một cái. Có vẻ khá đau?! Thấy cô chị mình vừa xoa đầu vừa ui da mà Vương Nhất Bác không kiềm được liền cười toe toét.

"Sắp đến giờ rồi, mau đi thôi!" Quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ông nắm tay cậu rồi dẫn ra ngoài khuôn viên hôn lễ, Ngọc Kỳ tiếp bước theo sau họ.

Bên ngoài ồn ào nhộn nhịp bởi tiếng reo hò của dàn khách mời vô cùng sung sức. Vương Nhất Bác vừa bước ra đã thành tâm điểm của mọi người bởi dáng vẻ bất phàm bấy lâu của mình. Cậu đi qua bao nhiêu ánh mắt rồi đi lên bục phát biểu, ánh mắt trông chờ nhìn về phía trước đợi anh ấy bước ra.

Chỉ chốc lát, khách mời thì đã đến đông đủ nhưng người cần kết hôn lại không thấy. Vương Nhất Bác mới đầu là lo lắng, về sau lửa trong người dường như nóng đến nỗi thiêu đốt ruột gan. Cậu không thể chờ được nữa!

Vương Nhất Bác vội vàng chạy về phía phòng trang điểm của Tiêu Chiến. Vén tấm rèm lên đã không thấy bóng dáng của anh đâu, đập vào mắt Vương Nhất Bác chính là chiếc điện thoại còn để trên bàn trang điểm. Màn hình điện thoại vừa hiện lên thì đó không phải là giao diện chính, tin nhắn SMS từ một số điện thoại lạ có nội dung:

Tiêu Chiến, anh mau đến xx ở đường xx gần cầu xxx. Em đợi anh!
-Nhất Bác-

Gân xanh trên tay Vương Nhất Bác càng hằn rõ, tay trái tức giận không kiềm được đập bàn một cái rõ to. Ông Vương ra khuôn viên thông báo cho dàn khách mời giảm bớt không khí căng thẳng. Đồng thời báo cho họ hàng Tiêu thị tình hình hiện tại.

"Là cô ta!" Cậu lập tức ra bãi đỗ xe, lấy chiếc motor xanh của mình rồi đề ga nhưng lại bị Vương Ngọc Kỳ giữ lại. Vương Ngọc Kỳ nắm sơ tình hình, vụ việc này cô gặp không ít nên rất biết cách xử lý.

"Nhất Bác, để chị với anh Phùng xử lý." Cô nắm chặt lấy tay Nhất Bác. Tay còn lại bấm gọi cho Phùng Gia Vỹ.

"Anh Phùng, tình hình bây giờ bên em là... Không biết anh có thể tới giải vây không? Bọn em ở xxx đợi anh." Ngọc Kỳ trong lúc bấy giờ rất nhanh nhạy, dường như cô đã trở lại về phong độ làm việc hàng ngày.

Vương Nhất Bác bèn trao đổi ánh mắt của mình với chị gái, cậu cũng lấy điện thoại gọi cho Phong.

"Phong, bên tôi gặp chuyện. Anh đem người bên tổ chức qua, phải mang theo súng ngắn phòng bất trắc." Dặn dò qua loa cho Phong, cậu thừa biết Phong sẽ biết làm gì, hắn ta theo cậu bao năm trời mà còn không rõ cậu sao.

"Chị, sẽ không sao chứ?" Mồ hôi đã thấm ướt cả lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, tay cậu cứ run rẩy, trong lòng thì lo sợ không ngừng.

"Không sao, Nhất Bác yên tâm! Bọn chị sẽ mang một Tiêu Chiến trở về nguyên vẹn cho em." Vương Ngọc Kỳ vươn tay ôm lấy cậu em nhỏ, khẽ vỗ từng nhịp lên tấm lưng đã thấm mồ hôi lạnh.
.....
*Các cô muốn tui làm mấy PN:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro