Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đề cử nghe bài Kiêu Ngạo nha các cô~~
.....

"Cậu Hoàng, tôi không muốn trêu đùa cậu, được chứ?" Anh rít một hơi, làn khói xám xịt bay loáng thoáng trong không khí.

Hoàng đứng lặng, cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến. Hết lần này đến lần khác, bày ra mọi thủ đoạn để anh phải lòng nhưng e rằng đều không có kết quả.

"Tiêu Chiến, anh thích con gái đúng không?" Hoàng nhíu mày, cậu ta nhìn đám phụ nữ uốn lượn ngoài quầy bar.

"Tôi nói bao lần rồi? Tôi có thể thích được bất cứ ai nếu hợp với tôi. Cậu thì không!" Anh dứt khoát hạ giọng, giương cái ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.

"Nhưng... anh thích phụ nữ nhiều hơn vì phụ nữ có thể đáp ứng mọi nhu cầu của anh đúng chứ?"

"Tôi trả lời xong thì cậu sẽ làm gì?"

"Em sẽ làm mọi cách để đáp ứng anh." Cái gọng kính đen được đẩy lên ngay ngắn, Hoàng lại bày ra cái vẻ mặt cầu khẩn thiết tha.

"Cũng đúng, phụ nữ dễ dụ lên giường hơn. Tuy nhiên,..." Tiêu Chiến lấy một bao thư trắng trong túi áo, dáng đứng áp sát vào người cậu ta rồi đập tiền lên ngực Hoàng. "Bọn họ khá tham tiền."

"Cậu cầm số tiền này rồi đừng xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa."
.....

Một tuần qua đi...

Sau khi nói lời chia tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở về với cái vẻ cao cao tại thượng, chăm chỉ điều hành công ty theo hướng đi mới.

Anh bàn bạc cùng bộ phận thiết kế nhanh chóng cho đẩy nhanh tiến độ ra mắt sản phẩm mới tại các showroom toàn quốc. Cái tên của bộ trang sức lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của anh chính là kết hôn - Se Marier.

Năng suất làm việc của anh không những không giảm mà còn ngày càng tích cực khiến các nhân viên công ty có chút vui mừng nhưng lại phần nào lo lắng cho sức khỏe của anh.

Có những ngày, trời đã chạng vạng ánh chiều tà. Cái se lạnh của Bắc Kinh cũng đã dần xuất hiện khi trời đã vào thu thì vẫn còn ánh đèn vàng sáng rất đỗi dịu dàng hắt từ phòng giám đốc ra cửa sổ. Cả tòa nhà ấy chỉ duy nơi cửa sổ tầng 8 hắt ra ánh sáng. Tiêu Chiến rốt cuộc đã bỏ quên bản thân như thế nào?

Sau khi kết thúc buổi họp, Vương Nhất Bác lại dự cảm gì đó, nỗi nhớ cất giấu bao ngày chợt dấy lên khiến cậu không kiềm nổi mà gọi trợ lý bẻ hướng sang Minh Thụy. Ra khỏi xe, Vương Nhất Bác vội vàng chạy ào vào cổng công ty, chân vừa bước vào thang máy thì tay đã ấn liên tục vào nút số 8. Cậu cố gắng căng mắt nhìn vào khung cảnh tối om ở tầng 8 khi thang máy vừa dừng lại.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xác định được phương hướng hấp tấp chạy về hướng phòng giám đốc. Hơi thở gấp gáp, tim cậu đã đập nhanh tới nỗi không thể đơn giản điều chỉnh lại bình thường ngay lúc này.

Vương Nhất Bác thật sự đã nhớ Tiêu Chiến rất nhiều!

Cửa gỗ mở ra đương nhiên sẽ phát ra tiếng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa. Đèn bàn phảng phất ánh vàng nhè nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ đã thấm đầy mồ hôi nhễ nhại. Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến cạnh Tiêu Chiến, tay vươn ra vuốt ve gương mặt đã gầy gò đôi chút của anh.

Anh tàn nhẫn với mình như thế là muốn em đau lòng thay anh hay sao?

Nhất Bác dịu dàng dìu thân hình cao hơn cậu vài cm ra ghế sô pha, tìm lấy tấm chăn gấp gọn trong tủ cá nhân rồi đắp lên người anh. Mọi việc diễn ra thật nhẹ nhàng, Nhất Bác điều chỉnh ánh sáng từ đèn bàn rồi cũng đến chiếc sô pha đơn bên cạnh ngồi quan sát dung mạo của đối phương. Bàn tay nhẩm tính ngày kết hôn của Tiêu Chiến.

"Hai tuần nữa."

Không biết một tuần vừa rồi anh đã làm gì mà điện thoại thì không bắt, wechat lẫn QQ cũng chẳng có hồi âm. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là tình đầu, cậu đối với tình cảm này là thuần túy, là loại tình cảm đơn giản, đẹp đẽ của tuổi trẻ. Hàng loạt ý nghĩ tấn công cậu khi lời đề nghị của Tiêu Chiến thốt ra.

Em không biết làm gì để anh quay về với em, Nhất Bác đã có suy nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ em đã rõ rồi.

"Anh có dự định của mình, em tin như thế."
Nhất Bác dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ của anh, tay cậu to hơn anh rất nhiều, một cái nắm đã bao bọc toàn bộ. Giống như rằng cậu ấy sẽ bảo bọc người đàn ông này cả quãng đời còn lại.
.....

Ánh bình minh của tiết đầu thu có lẽ là thứ ánh sáng trong lành xen lẫn cái hơi lạnh của kì đông sắp sang, tan trong thứ ánh sáng ấy là mấy làn gió thu se se lạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở Bắc Kinh, người người đều đã khoác trên mình chiếc áo ấm khi ra đường, tuy không tấp nập, giòn giã như đầu xuân nhưng lại rất đỗi ấm áp và ngọt ngào.

Vương Nhất Bác mơ màng, đôi mắt dần hé mở nhìn thấy thứ ánh sáng từ bình minh mới lên liền chớp chớp vài cái. Cậu nhìn sang chiếc sô pha dài bên cạnh, người nào đó đã rời khỏi đó, tấm chăn hôm qua thì đã đắp gọn lên cơ thể cậu. Tiếng cửa gỗ động đậy vang lên mấy tiếng trầm đục, trên tay Tiêu Chiến là mấy hộp đồ ăn, hơi nóng đã bám đầy bên trong hộp.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu, mái tóc bồng bồng theo nhịp đó cũng phất lên trông thật đáng yêu. Cậu ngước nhìn lên vừa hay đã thấy Tiêu Chiến đang cúi người bày đồ ăn lên trên bàn. Dáng người vẫn thẳng tắp, cao ráo, sơ mi trắng qua đêm vẫn không nhăn nheo, phong thái của anh chưa bao giờ thuyên giảm. Ánh mắt tập trung, tay dọn từng món từ bọc nilon khiến Nhất Bác cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn đến quên mất đối phương đang cảm thấy ngại rồi.

"Cún con?"

Thật ra nghe thì Vương Nhất Bác có thể nghe được nhưng mà cậu vẫn còn muốn nhìn tiếp.

"Mau ăn đi, không ăn thì ca không cho nhìn nữa."

Hai mắt Nhất Bác chợt tỏ ra khó hiểu. Anh từ khi nào đã biết trêu chọc em vậy?!

"Ăn mau, Nhất Bác! Em nhịn cả tối hôm qua không thấy đói à?" Tiêu Chiến chuẩn bị nhe răng thỏ ra đe dọa cún con thì chợt nhiên thấy ánh mắt của Nhất Bác thật quái lạ.

"Đói chứ!!" Vương Nhất Bác nhìn anh từ đầu tới cuối, nhìn kiểu này là muốn gì đây? "Tiêu Chiến, anh sẵn lòng phục vụ cho em không? Em rất rất là "đói" rồi!"

"..."

Tâm tính của anh, em không rõ thì còn ai có thể rõ hơn, Vương Nhất Bác thầm nghĩ mà miệng cười toe toét.

Ấy mà Nhất Bác chỉ dọa anh thế thôi, thể lực của Tiêu Chiến không nói thì cậu cũng tự nhìn ra được. Yếu thế này mà ném lên giường thôi chắc ca cậu đã gãy vài cái xương rồi chứ ở đó mà làm gì được?!....

Cậu ngoan ngoãn bật mode Điềm Điềm ngồi ăn cơm chiên, bên cạnh chỉ có một phần soup đi kèm nên Vương Nhất Bác đẩy sang nhường cho Tiêu Chiến. Nhìn anh gầy gò thế này, cậu là người thì cũng biết xót chứ!

Tiêu Chiến lại đẩy ngược về phía cậu, hộp soup cứ thế bị đẩy qua đẩy lại. Vương Nhất Bác bỗng nghĩ ra một cách giải quyết cho vấn đề này.

"Hay chúng ta húp chung đi?" Còn combo nháy mắt - nhếch mày là như nào???

"Em có bệnh à, Nhất Bác?" Tiêu Chiến xém đã ho sặc sụa rồi.

"À hay là Tiêu Chiến anh muốn em bón cho anh?"

"???"

"Em hiểu ý anh rồi." Cái nụ cười này cứ làm Tiêu Chiến bất an là sao nhỉ?!

Nhất Bác cầm hộp soup, húp ừng ực vài ngụm, hai má cậu phồng lên vì chứa nước soup.

"Chiến ca, em tới đây~!"

"Em tính làm gì thế?? Cún con à, chúng ta bình tĩnh.." Chưa dứt câu, Tiêu Chiến lại bị nuốt mất mấy từ khi đôi môi mềm mềm của anh bị gặm lấy.

"Ưm..ưm..." Nước soup đã được Nhất Bác nuốt sạch, toàn bộ không khí bên ngoài bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ này.

Em dám lừa anh, giỏi lắm Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến bây giờ là bao nhiêu tiếng gào thét cào cấu ruột gan.

Nhưng mà anh có la thì cũng không ai cứu đâu!
.....
*Mọi người hãy đợi tui, sắp end rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro