Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho xx...

Jun ngồi chỉnh chu trên chiếc ghế gỗ đối diện anh, vẻ mặt kiêu hãnh của cô cứ thế mà quan sát Tiêu Chiến. Lượng thuốc mê vừa đủ không tác dụng lâu, chưa bao lâu thì Tiêu Chiến đã mơ màng mở mắt. Mọi thứ trước mắt trông có vẻ mơ hồ, mờ mịt nhưng chớp mắt vài lần thì đã giúp anh lấy lại sự tỉnh táo.

Vừa ngước lên, đồng tử Tiêu Chiến đã co giật vì người phụ nữ lạ mặt đối diện đang ngồi một cách rất nghiêm chỉnh nhìn về phía mình. Anh trừng mắt quan sát cô ta một lượt, giọng nói phát ra có vẻ đặc lại nhưng đủ cho Jun nghe thấy.

"Cô...là người đã đe dọa Nhất Bác ư?! Đưa tôi tới đây để giết tôi?"

Dáng vẻ thư thả của cô ta và cái nụ cười đểu dường như chính là câu trả lời của Jun.

"Giết tôi, Nhất Bác sẽ được bỏ qua đúng chứ?!" Cuối cùng anh đã không nén được cơn ho dồn dập. Tay chân bị trói vào cột nhà thật sự không vui vẻ gì!

"Tôi không thật sự nghĩ vậy." Giọng cô ta mềm mỏng, lấy từ túi áo một bao thuốc rồi khẽ châm lửa. Thở ra một làn khói, Jun tiếp lời: "Nếu Tiêu Chiến anh thật sự nghĩ chuyện này đơn giản vậy thì việc tôi làm quá rỗi rồi!"

"Nhớ năm xưa nhỉ?! Bao tiền đó, tôi đã xài sạch rồi!"

Một hồi chuông vang lên trong đầu Tiêu Chiến, âm thanh đó dường như phá hoại đi toàn bộ ý thức còn sót lại. Miệng anh lẩm bẩm hỏi:

"Cô là...?"

Hàng loạt hình ảnh biến chuyển trong đầu Tiêu Chiến. Anh một lần nữa quan sát người phụ nữ nọ, không trông giống dù một nét trên gương mặt. Rốt cuộc, "cô ta" đã trải qua bao nhiêu lần dao kéo để biến ra được bộ dạng này?

Jun trầm ngâm không nói, tiếng cười cứ vang lên như một lời khinh bỉ. Cô ta, đấy là đang dùng điệu bộ khinh thường đối với anh ư?

"Cậu, chuyển giới vì cái gì?" Cổ họng của Tiêu Chiến đã khô rát, giọng đông đặc lại phát ra âm thanh vô cùng khó nghe. Mặt trái, anh lại rất bình tĩnh đối diện với con người này.

"Anh nghĩ tôi với cơ thể của phụ nữ sẽ làm được gì? Tiêu Chiến, anh có biết cơ thể này bội thu được rất nhiều tiền đấy!" Chả vậy chứ, Tiêu Chiến biết rõ phụ nữ ba hoa cỡ nào về cái cơ thể của mình nhưng cũng không tin được trước mắt mình là con người đó. Gã đó thay đổi đến chóng mặt!

"Đúng như anh từng nói, bản chất của đàn bà vốn tham tiền, tôi nghĩ..." Jun kề sát cái gương mặt sắc sảo của mình trét đầy lớp son phấn gần với mặt Tiêu Chiến. "Tôi chính là đàn bà thật."

"Bởi vì cậu tham tiền à, cậu Hoàng?" Tiêu Chiến tỏ rõ ý cười ở khóe môi, dự đoán năm ấy có lẽ đã không đúng. Hoàng không chỉ dừng lại ở cái bước đường này, ả ta đã hoàn toàn thay đổi. "Thế... cậu giết tôi rồi sẽ làm gì tiếp theo?"

Tiêu Chiến quả thật khá thắc mắc, dễ dàng gì mà Hoàng chịu bị bắt đi.

"Anh chết, tôi cũng sẽ chết!"
.....

Năm năm trước...

Gã ta làm việc ở bar FIRST, lần đầu gặp anh ấy trong một ngày đã lập tức muốn gạ gẫm. Tiếng tăm của Tiêu Chiến lúc bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn nổi trội trong giới kinh doanh nhưng lại vô cùng nổi bật ở các khu bar danh tiếng thế này. Tiêu Chiến chỉ tiếp duy nhất phụ nữ, bartender nam có tiếng chưa chắc gì đã được nằm dưới thân anh.

Năm ấy, gã chỉ vừa mới từ tên bồi bàn lên làm bartender nhưng vì để ý anh ấy từ rất lâu, gã liền nghĩ ra kế sách. Nói cho oai thì là kế sách nhưng chẳng khác gì so với mấy chiêu cũ mèm của mấy hạng gái thấp kém. Hoàng đặc biệt làm một cốc cocktail cho Tiêu Chiến, trong cốc nước là gì thì khỏi phải nói cũng biết. Là thuốc mê!

Tiêu Chiến quả thật hôm ấy đã uống cốc cocktail ấy, anh cũng đã hôn mê nhưng tiếc cho Hoàng. Gã đã bị Vũ Ly bắt tại trận trong lúc loay hoay kéo Tiêu Chiến tới phòng ngủ. Vũ Ly tỏ ra rất khó chịu với ý đồ bất chính này của Hoàng, cô ta gọi bảo vệ giữ chân Hoàng trong lúc đợi Tiêu Chiến tỉnh lại.

Thậm chí, trước khi đưa Tiêu Chiến rời khỏi bar, Vũ Ly đã lên giọng cảnh cáo Hoàng trước sự chứng kiến của các cô gái trong bar.

"Tiêu Chiến là khách của chúng tôi, nếu cậu đã có ý định làm trò bất chính này với anh ấy thì tốt nhất nên nghĩ đến việc thu xếp rời khỏi đây đi!" Cái trừng mắt đáng sợ của cô đã dẫm nát đi tâm hồn của Hoàng nhưng Vũ Ly đe dọa thì đã sao? Thái độ của Tiêu Chiến chưa chắc đã không thích!

Những cô gái khác trong bar ngỡ ngàng trước câu nói đó của Vũ Ly, cô ấy chính là người có trách nhiệm nhất trong cái ngành này. Cô có lẽ là người duy nhất làm nghề mà còn nghĩ đến lương tâm...

Tiêu Chiến sau cơn hôn mê tỉnh lại, anh tức tốc đến bar FIRST ngay hôm sau. A Mộng lúc đó mới chỉ 18 tuổi đầu, nhìn rất non nớt trong ngành nên chỉ được cho làm bồi bàn. Con bé loay hoay lau chùi các vật dụng trang trí trong bar, mắt quét qua thấy Tiêu Chiến hấp tấp chạy vào thì dừng lại hỏi:

"Anh Tiêu? Việc gì mà anh gấp gáp thế?"

"A Mộng, Vũ Ly ở đâu?"

Con bé chỉ vào hướng bên trái, bên đó là dãy phòng của các cô gái trong bar. Tiêu Chiến cũng chẳng ngần ngại mấy chuyện này, anh xông thẳng vào dãy phòng đó tìm được Vũ Ly ở phòng số 5.

Vũ Ly ngược lại chỉ mới vừa ngủ dậy, quần áo có phần không ngay chỉnh, đầu tóc thì rối tung. Cô thấy người trước cửa là Tiêu Chiến thì mới thở phào nhẹ nhõm, hất cằm hỏi anh:

"Anh đến đây có việc gì?"

"Cậu ta, đâu rồi?"

Cô có phần ngỡ ngàng, sau lại cũng không thể từ chối yêu cầu này liền dẫn anh đến một căn phòng cuối dãy. Người bên trong chính là Hoàng.
.....

"Câu nói hay đấy!" Tiêu Chiến ngán ngẩm nhìn quanh nhà kho. "Thật là cũng khó trốn khỏi đây."

"Anh nghĩ trốn được à?" Ả ta nở nụ cười quái gở.

"Cậu bao năm nay vẫn nghĩ tôi không yêu cậu vì cậu là đàn ông à? Đúng là ngu dốt!" Anh cảm thấy ả quả thật rất nực cười.

"Vậy anh nói xem, vì sao Vương Nhất Bác được nhưng tôi thì không?" Bộ dạng đàn bà của ả thật sự làm Tiêu Chiến ngán ngẩm.

Mẹ kiếp, cả đời này vì ả mà mình sẽ không bao giờ dám chơi đàn bà nữa, Tiêu Chiến rủa thầm trong bụng, hai hàm răng nghiến lại.

"Hờ, cậu không làm tôi hứng thú nhưng lại còn làm ra loại chuyện bất chính như vậy thì thử hỏi tôi yêu cậu ở cái gì?!"

Lần này, ả không tươi cười rạng rỡ như lúc đầu. Gương mặt ả ta tối sầm, điếu thuốc bị nhả ra hững hờ rơi xuống nền đất. Hoàng đi đến chiếc túi xách đắt tiền đặt gần đó, mở khóa rồi lấy ra một khẩu súng ngắn.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối dù kinh tởm kẻ tâm thần điên loạn này nhưng vẫn quan sát rất kĩ từng cử chỉ của ả. Nhìn khẩu súng ấy, anh trố mắt ngạc nhiên, sau lại nghiền ngẫm chắc...

"Sắp chết mà còn ung dung đến vậy à?"
.....
*Yepp, cuối tuần này là xong chính truyện nhen các cậu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro