Chương 11 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhất định phải mở bài Yêu Chẳng Sợ để đọc chương nàyyyy, tôi đảm bảo là cực kì hay:3
_____________________
"Tiêu Chiến, đến cuối cùng anh có thể cho tôi chút hy vọng không?"

"Con mẹ nó, ông đây không sợ, giết thì giết đi!" Quả thật là vậy, anh thà chết chứ không yêu đương với cái tên biến thái nhân cách lẫn ngoại hình thế này.

Mặt ả tức giận thấy rõ, tay còn lại cuộn thành nắm đấm nhưng rồi lại buông thõng. Cây súng chĩa vào thái dương của Tiêu Chiến, còn cất lên vài câu nói nhắn nhủ.

"Anh chết đi thì tôi sẽ thông báo cho Nhất Bác thân yêu của anh một câu."

Bên ngoài nhà kho, đội đặc nhiệm của Phùng Gia Vỹ đến trước nhà kho, các thành viên chân tay nhanh nhẹn liền đạp cửa xông vào, trên tay mỗi người đều là khẩu súng chuyên dụng. Người của tổ chức do Phong dẫn đầu cũng đã mai phục toàn bộ các cửa ra vào. Phùng Gia Vỹ tay cầm súng ngắn giơ lên răn đe người phụ nữ nọ.

"Bỏ súng xuống ngay!"

Hoàng quay lưng nhìn thấy mình bị bao vây tứ phía, từ cảnh sát cho đến tổ chức ngầm đều chực chờ bắt ả về thẩm tra.

Ả nở trên môi một nụ cười quái gở.

"Ô, xem ai kìa? Vương Nhất Bác!" Dáng người mảnh mai bước lên vài bước một cách uyển chuyển. Ả ta không khác gì một con rắn độc đang thở ra hơi thở lạnh lẽo, chết chóc áp chế mọi người.

Vương Nhất Bác vẫn đang trong bộ lễ phục đã có phần nhăn nhúm nhưng vẫn toát lên khí thế vương giả. Cậu tiến lên đối mặt với Hoàng, sắc mặt chưa hề dao động. Tuy nhiên, Hoàng lại chùn bước, ả quay lưng lại nhìn Tiêu Chiến. Cây súng ngắn chưa hề rời mắt khỏi mục tiêu ấy.

"Nếu như mấy người động đậy, hậu quả thế nào tôi sẽ không nói được." Ả ta quát lên với cái thanh âm chói tai, tay phải vẫn đang nhắm vào Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, đừng có nghe lời hắn!" Giọng điệu của anh vô cùng bình thản.

Trong mắt mọi người, Hoàng chính là một người phụ nữ, không có lý nào lại gọi cô ta là hắn?! Vương Nhất Bác chợt nhớ đến câu chuyện của năm năm trước mà Tiêu Chiến đã kể cậu nghe. Tuy cậu chưa bao giờ gặp qua nhân vật Hoàng trong câu chuyện của Tiêu Chiến nhưng đoán mò đoán non Tiêu Chiến gọi Jun là hắn thì chắc chắn Jun chính là Hoàng!

Suy đoán đó thoáng qua trong chốc lát, Vương Nhất Bác bèn chĩa súng vào người phụ nữ kia.

"Mày cũng có gan đấy! Đừng mong hôm nay Tiêu Chiến của mày bình an ra khỏi đây!"

Câu nói dứt ngay tức thì viên đạn từ khẩu súng của Hoàng bắn đến Tiêu Chiến đồng thời súng của Vương Nhất Bác đã nổ đạn bắn đến ả ta.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người Tiêu Chiến đã cứng ngắt, người đang đứng bỗng khụy xuống, ngẩn người mà trơ mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Viên đạn của Hoàng đến cuối vẫn chỉ xẹt ngang qua cánh tay của anh. Còn Hoàng bị một đạn của Vương Nhất Bác làm bị thương cả hai chân mà đơ cả người.

Trong cái chớp mắt đó, sinh tử nghịch đảo nhưng mọi người xung quanh lại nghe một tiếng cười lạnh của giọng nữ.

Tay của ả đưa súng nhắm vào đầu. Tiếng súng dội lại nghe một cái đùng, đầu của ả rỉ máu, cái thân thể của ả ấy ngã xuống mặt đất.

Bất giác cảm giác đau buốt truyền đi khắp cơ thể, thần kinh căng thẳng được buông lỏng, Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi chìm vào mê man.
.....

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng hôm sau, thân thể bị chuốc thuốc mê từ đó sinh ra mệt mỏi, uể oải còn kèm với việc bị đạn xẹt qua cánh tay. Thể chất của anh tuy dễ bị mệt nhưng được cái phục hồi rất nhanh, đặc biệt chính là vì có một cậu bé rất đáng yêu chăm sóc anh cả đêm.

Tiêu Chiến thấy bản thân đang trong tình trạng bị truyền nước biển thì lại khó chịu. Anh có làm sao đâu chứ?! Ngó nghiêng xung quanh phòng bệnh xác định không có ai thì nhanh tay tháo dây truyền ra. Chợt có một bàn tay to hơn tay anh nhiều giữ chặt lại không cho Tiêu Chiến làm xằng bậy.

"Ơ hay, Nhất Bác?" Anh ngước lên đã thấy đôi mắt lạnh băng của cậu ấy.

"Cho anh về nhà." Tiêu Chiến bĩu môi, tay tuột khỏi sự khống chế của Vương Nhất Bác, quay ra nắm lấy cái tay còn lại của Vương Nhất Bác.

"Đủ rồi! Ngày mai em mới cho anh về." Sao Vương Nhất Bác lại thế này?!

"Trả lại bé Điềm Điềm cho anhhhh!! Em không phải người yêu anh." Tiêu Chiến khóc rất to đấy!

Vương Nhất Bác chau mày, mặt ghé sát gần đến ca ca. Tiêu Chiến cũng vui lòng mà kéo cậu đến gần mình hơn.

"Đúng rồi, em là lão công của anh cơ mà!" Khoan đã, có gì sai sai? Tiêu Chiến kết hôn với cậu nhóc này khi nào?

"Em..." Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt bị nghẹn, trái cổ chuyển động lên xuống rồi bị ngoạm lấy một cách mạnh bạo. Vương Nhất Bác cứ thế mà mút yết hầu của anh ngọt ngào, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người nọ. Tay cậu vừa hay thuận thế vuốt ve từ vành tai cho đến gáy cổ, môi chuyển hướng nhắm vào cánh anh đào đỏ mọng.

Ban đầu là hôn anh, rút lấy toàn bộ hơi thở, sau lại giày vò đôi môi của anh trông rất đỗi thích thú. Vương Nhất Bác là ma cà rồng à? Cứ mỗi lần hôn là môi anh lại sứt mẻ rồi chảy máu, máu anh ngọt đến thế nào mà Vương Nhất Bác cứ thế mút sạch vào cơ thể. Bàn tay không an phận lại lần mò tìm khuy áo tháo bung ra, Tiêu Chiến khẽ run người, đôi mắt nhắm chặt mà hưởng thụ cái cảm giác sủng người của Vương Nhất Bác. Bị cắn lấy môi dưới, anh rên khẽ một thanh âm mê người, Vương Nhất Bác ngược lại thì có cảm giác rất thành tựu cũng nở một nụ cười thỏa mãn.

Đôi môi men theo vùng xương cổ cứng rắn tìm thấy cặp xương quai xanh của anh, cậu vùi đầu vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm còn xen lẫn mùi máu tươi đến khi đã lại nhe răng ra day lấy. Hôn, mút rồi cắn dường như đã khiến người nằm dưới thả ra một tiếng rên thỏa mãn.

Vương Nhất Bác chợt dừng lại, hàm răng buông khỏi xương quai xanh. Tay cài lại khuy áo cho Tiêu Chiến rồi nói:

"Đợi anh lành vết thương, hôn lễ sẽ tổ chức lại."

"..." Khoan đã, Tiêu Chiến đang rất hưởng thụ mà, tự nhiên...

"Còn nữa, đây là bệnh viện." Vương Nhất Bác gãi đầu, mắt lảo đảo nhìn quanh. "Về nhà chúng ta hẵng làm được chứ?"

"Cũng được, làm ở đây thì..." Anh cũng hơi có chút ngại, dù đây là phòng VIP nhưng ở đây vẫn có người qua lại. "Vẫn là ở nhà tốt hơn."

"Em đem đồ ăn tẩm bổ cho anh này." Cậu mở chiếc hộp thức ăn ở bàn, bày ra các món mà anh đều rất thích.

"Nhất Bác, anh cần em giải thích chuyện hôn lễ là sao?" Xém chút nữa anh đã quên bén chuyện này.

"Thì người kết hôn với anh là em, chỉ có vậy thôi!" Vương Nhất Bác rót một cốc nước đưa cho anh.

"..."

"Không vui à?"

"Không, anh chỉ là rất vui!" Tay đón lấy cốc nước, Tiêu Chiến liền hôn lấy cậu say sưa.

"Vì cuối cùng, từ đầu đến bây giờ, em vẫn là người bên cạnh anh, Vương Nhất Bác."
.....
*End rồi!!! Tiếp theo là PN gồm vài phần sẽ ra mắt sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người thời gian qua♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro