PN 1: Những mẩu chuyện hàng ngày của phu phu Vương Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vị trí của Vương Nhất Bác trong nhà còn xếp sau Kiên Quả ư?

"Kiên Quả, lại đây baba thơm một cái." Tiêu Chiến vừa vẫy gọi cục bông mềm mại vừa uể oải ngáp vài cái.

Kiên Quả rất hiểu ý baba, vẫy đuôi nhảy lên chiếc giường rồi nằm cạnh Tiêu Chiến ưỡn bụng nũng nịu. Nó lăn qua lăn lại, hai chiếc măng cụt thỉnh thoảng chộp lấy ngón tay của anh rồi liếm liếm. Bộ lông của Kiên Quả được baba vuốt ve một lúc đã khiến nó rất thoải mái, chiếc đầu dụi dụi vào cánh tay anh một cách thỏa mãn.

"..."

"Ể, cún con sao lại đứng trước cửa thế?"

"Tiêu Chiến!"

"Hửm?"

"Anh mau nói, cún con, lại đây ca ca thơm một cái đi!"

"..."

"Nói đi!"

"Em có bệnh à, Vương Nhất Bác?!" Tiêu Chiến chộp lấy gối ngủ ném về hướng cậu nhóc không bình thường kia.

"Tiêu Chiến không thương em!" Vương Nhất Bác tủi thân, lủi thủi ra phòng khách chơi game.

Nào ngờ, tối hôm ấy, cậu Vương không chỉ bị ném ra ngoài sô pha vì tội bắt nạt Kiên Quả mà còn bị Kiên Quả một phen lên mặt.

"Sao anh lại ném em ra ngoài rồi bế Kiên Quả vào ngủ, Chiến ca?!"

2. Cậu ta không có bạn gái! Chỉ là có một anh bạn trai

Lễ tình nhân, các anh em trong công ty bàn nhau sẽ tặng quà gì cho bạn gái. Phong cũng nhập bọn với đám nhân viên (dù hắn ta không có bạn gái). Thế mà chưa được bao lâu, đám đông đó đã bị giải tán bởi ông chủ của họ...

"Này, anh thấy phó giám đốc Vương không có bạn gái nên cậu ta mới ganh tị ấy." Nhân viên A vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép vừa cảm thán Vương Nhất Bác.

"Cái gì? Phải không đấy?!" Anh B lập tức hoảng hốt khó tin.

"Hai người mới vào làm, anh em nòng cốt ở đây đều rõ cậu ấy không có bạn gái nhưng có một người bạn trai ấy." Nào ngờ chú C ở bàn bên cạnh chen vào.

"Là ai mà có thể khiến một ông chủ khó tính, kiêu ngạo như cậu ta yêu được chứ?" Nhân viên A chợt vắt óc khó hiểu.

"Nếu các cậu muốn biết thì chiều nay về trễ một tí là biết ngay." Chú C nói thêm. "Nghe cô thư kí của giám đốc bảo rằng bạn trai giám đốc cũng là người nổi tiếng ấy."

Anh A và anh B cùng đồng thanh ồ một tiếng, tay lại quay về bàn phím làm việc.

Quả nhiên đến chiều, có một người đàn ông mũi cao mắt phượng mặc âu phục rất chỉnh tề đẩy cửa bước vào công ty. Anh A và anh B bèn miễn cưỡng đi theo, lên phòng phó giám đốc, hai người bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi người đàn ông đó không cần gõ cửa mà vẫn có thể đi vào.

Bên trong phòng, Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại thì liền có một hơi thở ấm phả vào vành tai anh. Vương Nhất Bác gần đây lại nổi thú tính, còn đề nghị "làm" ở công ty. Anh thật sự chấm hỏi với cái đề nghị này...

"Valentine rồi, em tặng gì cho anh thế?"

"Tặng anh một đêm khao em? Thấy sao?"

3. Không tồn tại

Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác:

"Nếu không gặp được anh thì em sẽ yêu ai?"

"Không yêu ai cả."

Giọng điệu gì thế này, lạnh nhạt quá thể, Tiêu Chiến hỏi tiếp.

"Nếu có người làm em yêu thì thế nào?"

"Người đó chỉ có mình anh."

"Nhưng nếu em thật sự thích người đó?"

"Anh hỏi rất nhiều câu, câu mở đầu là nếu. Nhưng với em, tình yêu không tồn tại chữ này."

"..."

"Đi làm việc đại sự thôi, lão bà! Chúng ta phải cống hiến cho đất nước."

4. Mặc đồ đôi

Tuần trăng mật sau khi kết hôn của cả hai là ở đất Ý, tuy nhiên...

"Tiêu Chiến, anh phải đi theo em."

"Anh biết rồi!"

"Không được đi cách quá 1m."

"Đã rõ..."

"Không được ham chơi."

"..."

"Không được để điện thoại hết pin."

"Không được để chế độ rung."

"Đi chơi phải mặc đồ đôi để em biết mà còn tìm."

Khoan đã, có cái gì đó?

"Cún con à, cái việc mặc đồ đôi có vẻ như em đợi lợi dụng việc công làm việc tư phải không thế??"

"Không có."

"Thế thì đi thôi! Phải mau đi tìm chỗ nào bán món Ý ngon ấy."

"Chiến ca." Vương Nhất Bác lấy từ trong vali hai chiếc áo đôi có họa tiết màu mè. "Mặc nó vô rồi em mới cho đi."

"..."

5. No title

Vương Nhất Bác đi công tác được một ngày:

"Tiêu Chiến, em nhớ anh quá!!"

Ngày thứ hai:

"Mau tặng cho em một nụ hôn cháy bỏng đi, Chiến ca!"

Ngày thứ ba:

"Hỡi honey, em yêu anh như tình yêu với thiên nhiên đất trời."

Ngày thứ tư:

"Tiêu Chiến a, mau dỗ em ngủ đi!"

Ngày thứ năm:

"Tình yêu của em, hôm nay trời mưa ở đây nhưng lòng em đang thét gào như bão tố vì nhớ anh."

Ngày thứ sáu:

"Em nhịn hết nổi rồi, Tiêu Chiến!"

Ngày thứ bảy, máy bay đáp xuống Bắc Kinh. Vương Nhất Bác vội vàng trở về nhà.

"Phong, khi nào Vương Nhất Bác về, anh bảo cậu ấy là tôi đi công tác, tắt điện thoại bảy ngày nhé!"

6. Đủ rồi!

Bạn gái cũ của Tiêu Chiến không rõ chuyện gì lại đột ngột gọi điện thoại hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Vương Nhất Bác nhất mực đòi đi theo nhưng anh cậu lại bảo không sao, anh cậu không dễ dàng gì bị cưa đổ đâu. Nhưng mà, Vương Nhất Bác vẫn là không an tâm, nhỡ cô ta bắt cóc Tiêu Chiến thì làm sao?!

Cậu trùm cả cơ thể bằng toàn bộ đồ đen, Phong một lần nữa hộ giá Vương Nhất Bác đến điểm hẹn. Hai người họ ngồi trên xe canh chừng cô bạn gái kia, kẻo cô ta có ý đồ thì Vương Nhất Bác lập tức ra giải vây.

"Anh Chiến, anh có thể suy nghĩ lại việc của chúng ta không?"

"Tôi bảo với cô là tôi đã có gia đình rồi."

"Đó mà là gia đình? Anh kết hôn với một thằng đàn ông thì hai người làm được gì?"

"Làm được gì thì mời cô đến nhà chúng tôi."

"Anh...?"

"Cô quả nhiên không biết suy nghĩ, cô cho rằng tôi không biết gì về thương trường những ngày nay à?" Tiêu Chiến làm động tác khuấy đều ly latte. "Cô đừng quên, bố cô đã hại bố của tôi mất khách không dưới 10 lần, còn xua đuổi tôi, bảo tôi là thứ trai bao rẻ tiền. Bây giờ ông ta gặp khủng hoảng, nợ nần ngập đầu thì quay lại tìm người con rể hời này à?!"

Trong xe riêng, Vương Nhất Bác bảo Phong quay đầu xe trở về nhà trong âm thầm. Cậu nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Tiêu Chiến, trong lòng thầm cười.

"Cả đời này, tôi yêu Vương Nhất Bác là đủ rồi!"

"Phải, cả đời này, yêu anh là quá đủ rồi!"

7. Phỏng vấn Bác Tiêu

-Ai là người nấu ăn thường xuyên?

B: Thường nấu là anh ấy.

C: Phải, Nhất Bác thì thường mua.

-Thích cái gì ở đối phương ngoài tính cách, ngoại hình?

C: Ngoại hình có bao gồm cái đó không?

B: ...

C: Thế thì cái đó ấy.

-Nếu đi lạc trong rừng, hai người sẽ làm thế nào?

C: Tôi nghĩ sẽ tìm cách phát tín hiệu.

B: Tôi sẽ không để anh ấy lạc mất tôi.

-Gọi đối phương là gì nếu gặp phải nhân viên của công ty?

B: Gọi là lão bà.

C: Em có bệnh à? Xưng tên nhau là được rồi, tôi gọi em ấy là cún con cũng nhiều lần.

B: Thế gọi anh là gì?

C: Gọi là Chiến ca.

-Nếu vậy thì gọi lão bà, lão công khi nào?

B: MC này bị dởm à? Gọi lúc trên giường chứ đâu.

C: ...

B: Đi về thôi, MC gì mà chả chuyên nghiệp gì hết đó anh.

C: Nhưng chúng ta chưa trả lời xong mà...

.....
-Lết lắm đó mới được 7 mục nhỏ:(((
BJYXSZD BJYXSZD BJYXSZD hị hị♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro