Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua...

Vương Nhất Bác thu xếp các tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cậu xuống thẳng bãi đổ xe của công ty rồi cắm tai nghe vào một bên tai, giọng nói thều thào của đối phương qua cuộc gọi vang lên.

"Cậu là ai? Tôi đã làm gì cậu chứ?!"

"Ông Hà, ông vui lòng xem xét kĩ coi bản thân đã làm ra việc gì mà ông phải rơi vào loại tình huống này." Ở khóe mắt cậu ta lờ mờ một tia lửa nóng giận. "Tôi cho ông hai ngày cuối cùng, sự việc này về lâu dài sẽ ảnh hưởng không ít danh tiếng bên Minh Thụy."

Tút...tút...tút...

Sau cái đêm ở chung cư của cậu, Vương Nhất Bác thầm lặng tra ra Hà trưởng phòng rồi bắt ông ta đi, mọi chuyện đều sẽ phải bị vạch trần.

Chiếc ô tô dừng trước trụ sở chính của Minh Thụy, Vương Nhất Bác rút chìa khóa rồi lên thẳng tầng 8.

Yên tĩnh quá, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Tình trạng Minh Thụy đang dần suy yếu, mỗi cá nhân đều làm việc rất cật lực tuy nhiên hiệu quả mang lại không như mong muốn. Mẫu thiết kế bị đánh cắp lần này là sản phẩm đưa thương hiệu P&F trở lại một cách hoành tráng và thu hút trên đường đua phục sức. Vậy mà chỉ trong một đêm, mọi công sức của bao nhiêu con người đều mất trắng...

"Tiêu Chiến." Tiếng gõ cửa phòng kèm theo một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai anh.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế rồi mở cửa phòng cho người nọ. Anh đi đến dãy ghế sofa rồi ngồi xuống, cả quá trình đều toát lên cái vẻ mệt mỏi chưa từng có.

"Vương Nhất Bác hôm nay có bị tổ chức mắng vì bỏ việc theo tôi không?" Tiêu Chiến miễn cưỡng nói một câu trêu chọc đối phương, ý cười nhàn nhạt.

"Còn Phong chống lưng cho em mà." Vương Nhất Bác ngược lại chẳng thấy buồn cười, cậu tiến đến trước mặt anh, đầu vùi vào hõm cổ của anh. "Chính em cũng cảm thấy sức kiềm chế của anh rất tốt."

Ý cười trên gương mặt của anh bỗng khựng lại trông càng khó coi, Vương Nhất Bác biết rõ suy nghĩ hiện tại của anh.

"Mạnh mẽ không phải lúc nào cũng tốt, trước mặt em, anh có quyền được yếu đuối." Cậu vỗ nhẹ lưng của anh, từng nhịp từng nhịp như dỗ dành một đứa bé.

Tiếng thút thít của đối phương khiến Vương Nhất Bác phần nào nhẹ người, cơ thể của anh còn khẽ run rẩy, tay của Tiêu Chiến vòng ra ôm chặt cậu. Căn phòng hoàn toàn chìm vào trầm mặc...
.....

"Phong, ông ta đã khai chưa?" Câu hỏi qua điện thoại thấy rõ sự gấp gáp trong giọng nói của cậu.

"Đã khai ra rồi." Phong tiếp lời. "Mật báo bên Bạch thị báo cáo cho tôi rằng Bạch Tĩnh Can luôn theo dõi sát sao việc mài đá quý, dự định sau một tháng Bạch thị sẽ ra mắt thiết kế mới."

"Việc này tôi muốn nhanh chóng giải quyết, Bạch thị vốn đã khiến tôi ngứa mắt với cái thái độ khinh khỉnh." Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc bút trên tay, khóe mắt chợt lạnh băng.

"Vương Nhất Bác?" Cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ nhìn thấy Tiêu Chiến gãi đầu, mái tóc rối bời trông lại đáng yêu quá đỗi khiến cậu lại muốn đến cưng chiều anh.

Tai cậu cũng không màng đến tiếng alo của Phong qua điện thoại, cuối cùng Phong cũng hiểu được nên tự giác tắt cuộc gọi.

"Lại đây!" Vương Nhất Bác hai chữ gọi đối phương đến gần. "Hôm nay em muốn sủng anh."

Tiêu Chiến ngược lại có đôi phần thắc mắc: "Chẳng nhẽ trước hôm nay thì em sủng ai?"

"..."

"Là ai một tuần trước chê anh mắt kém? Là ai vừa nãy hành hạ cái eo đáng thương của anh?" Tiêu Chiến chất vấn cậu, răng thỏ nhe ra đe dọa Vương Nhất Bác.

"Anh có thể..."

"...?"

"Có thể không giận dỗi một cách đáng yêu như thế được chứ?!"

"Hả??" Một chữ mới phát ra, hai cánh môi anh đào của anh đã lập tức bị khóa chặt lại.

Em có vẻ đã tiến bộ trong việc này, Tiêu Chiến thầm nghĩ mà đuôi mắt khẽ cong lên trông thật mỹ miều.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm mại, Vương Nhất Bác cứ thế mút đỏ, máu đỏ rươm rướm trên cánh môi khiến cậu càng làm tới. Hơi ấm phả vào khoang miệng, chiếc lưỡi của cậu bắt đầu xâm nhập quấn quýt khuấy động Tiêu Chiến trở nên mơ hồ.

Càng nhìn anh thế này, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó nói.

"Chiến ca, em muốn nói." Vương Nhất Bác mút sạch máu tươi rướm trên cánh môi của anh rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi nói. "Em luôn bên cạnh anh."

Đôi mắt của anh hiện giờ chỉ có nam nhân trước mắt, Tiêu Chiến một nụ cười tươi, ánh dương quang dường như ẩn sau đường nét đó. Từng chi tiết nhỏ nhặt khiến Vương Nhất Bác càng thêm say đắm liền vươn tay ôm trọn thân hình gầy gò của anh.

Tiêu Chiến cũng đáp lại cái ôm này, dáng vẻ đáng yêu lúc này làm Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và đầy bao dung mà hiếm khi được thể hiện ra bên ngoài.
.....

"Hà trưởng phòng, tôi mong ông hợp tác với chúng tôi." Hắn ta cầm remote bật chiếc TV lên, qua màn hình chính là một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đang vuốt ve đũng quần của một người đàn ông, chính là ông ta.

"Các người...?"

"Tôi nhớ không lầm thì bà vợ già của ông chưa biết chuyện này?" Phong quan sát chiếc video trên màn hình TV một cách chú tâm. "Nếu ly thân e rằng đến một nửa tài sản của bà ta thì ông có mơ cũng với lấy được."

Hà trưởng phòng vốn một gã phong lưu với hoa lạ cỏ thơm nhưng nhờ vào diễn xuất của mình thì ít nhiều thì bà vợ của ông ta cũng chẳng thể phát giác được gì. Vốn dĩ ông ta muốn sống dựa hơi vào bà vợ già này để cả đời sung túc nhưng nếu bị bại lộ thì chút tài sản ít oi có lẽ ông ta cũng chẳng được nhận. Phong đứng đó quan sát con người nọ đang đảo mắt suy ngẫm mưu kế.

"Sao nào?" Hắn ta búng tay một cái làm ông ta liền bừng tỉnh.

"Tôi đồng ý, đồng ý." Hà trưởng phòng không ngoài dự đoán của Phong, ông ta chỉ là một người suy tính cho lợi ích trước mắt nên rất nhanh đã đồng ý hợp tác.

"Tốt." Phong lấy điện thoại bàn bên cạnh bấm một dãy số rồi cười một cách ma mãnh. "Alo cậu?"

Bên kia có người nhấc máy thì Phong lập tức báo cáo rất nhanh gọn: "Thành công mua chuộc."

"Liên lạc người chúng ta rồi nhanh chóng tìm bằng chứng ép Bạch thị tự khai." Giọng nói cao lãnh mang đầy hơi thở quyền lực khiến ai nghe thấy cũng khiếp hãi.
.....

*Huhu, học lại deadline nó dí quáaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro