Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, cậu Vương có đó không?" Giọng đàn ông khàn khàn qua chiếc điện thoại càng mang đến cảm giác đáng sợ.

"Ông Trương?"

"Là tôi."

"Mọi việc đến đâu rồi? Tôi mong rằng sự việc lần này có thể hoàn toàn lật đổ Bạch gia." Vương Nhất Bác đưa quả cầu pha lê nọ lên ngắm nhìn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Tôi chắc chắn sẽ tìm đủ mọi bằng chứng, mối thù năm xưa của tôi với ông ta phải được rửa!" Trương Lộc gõ bàn, điệu cười khinh khỉnh vang qua điện thoại.

"Tôi biết ông đang nóng lòng, trong tháng này hãy nhanh chóng nhất có thể. Đầu tháng sau, chúng ta phải hoàn thành món quà này tặng cho Bạch thị."

Tút...tút...tút...

"Tiêu Chiến, hoàng hôn sập xuống đầu anh rồi kìa." Vương Nhất Bác cất tiếng gọi người nọ đang lười biếng ngủ nướng như chú mèo.

"..." Thật ra anh ấy đang ngáy ngủ khò khò.

Hiếm khi thấy anh lười biếng thế này, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Cậu bèn đến chiếc nệm đỏ gần đó, bồng Kiên Quả rồi thả nó xuống cạnh Tiêu Chiến.

Ngứa quá, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đưa tay vớ đại ra phía trước chợt cảm giác thấy vật đó mềm mềm, nhiều lông, xoa rất đã.

Anh dần hé mắt ra nhìn vật phía trước.

"Kiên Quả...?" Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chăm chú.

"Tiêu Chiến, mau đến đây." Giọng điệu này... cậu Vương phải chăng đang muốn dụ dỗ Tán Tán nhà chúng tôi?

"Em có thôi đi không?" Tiêu Chiến uể oải, ngáp một hơi dài rồi ôm Kiên Quả vào lòng.

"..."

What? Tôi đã làm gì sai, Kiên Quả mắt to tròn nhìn về phía Vương Nhất Bác...

Chợt nhiên, chưa được vài giây thì Kiên Quả bị xách cổ quẳng vào chỗ cũ, chủ nhân họ Tiêu của nó liền trưng vẻ mặt ủy khuất nhìn chủ nhân họ Vương.

"Lại bắt đầu à? Em không sợ một ngày nó có thù tất trả với em à?" Tiêu Chiến tay chống cằm quan sát ngũ quan của đối phương, chân mày chợt đá xéo, khóe môi hiện rõ ý cười.

"Không sợ." Vương Nhất Bác từng bước tiến tới bên giường.

Anh họ Tiêu trượt và trượt dần về phía sau. Trong chốc lát, anh quấn chiếc chăn rồi chạy một ào vào phòng tắm kèm cái tiếng đóng cửa to đùng.

"..." Cậu Vương đã làm sai cái gì?!

Hai chục phút sau...

"Đi ăn ở đâu?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi bằng điệu bộ làm nũng với Tiêu Chiến.

"Điềm Điềm?"

"Em đây." Vương Nhất Bác đáp lại rất từ tốn.

"Giá mà lúc nào trên giường em cũng thế này thì anh mừng biết mấy. Nhỉ?" Tiêu Chiến thả chữ rất chậm rãi, ánh mắt yêu nghiệt quan sát biểu hiện của cậu Vương.

"Em không muốn ngủ sofa nên sẽ nhịn." Lần này lại tới cậu ta làm mặt ủy khuất với ca ca mình.

Hai người đàn ông mang giày xong, người đi trước người theo sau nối đuôi nhau xuống gara lấy xe. Tiêu Chiến cho chía khóa vào ổ rồi vặn mở cửa ghế lái, Vương Nhất Bác đành vòng qua ghế phụ ngồi.

"Đi đâu?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa loay hoay chỉnh tư thế.

"Cài dây an toàn vào! Anh biết một chỗ em khá thích." Tiêu Chiến hôm nay có vẻ rất là nghiêm túc, một tay lái chiếc BMW đen lướt qua trên phố đông người.

Sau 15 phút, chiếc xe dừng trước một nhà hàng đắt đỏ. Tiêu Chiến bẻ vô lăng cho xe vào bãi đỗ rồi gọi Vương Nhất Bác cùng đi vào.

Cậu Vương mắt dáo dát nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại khi Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu. Anh kéo cậu vào chiếc bàn cuối dãy, cô phục vụ liền đến và hỏi:

"Hai anh muốn dùng gì ạ?"

"Nhất Bác, em chọn đi. Em ăn gì, anh ăn nấy." Tiêu Chiến đưa tấm menu cho cậu.

Tay nhận menu từ ca ca, Vương Nhất Bác nhìn bao quát rồi gọi lên hai phần bít tết kèm rượu vang đỏ.

"Cho tôi một phần mì sợi." Tiêu Chiến nhìn về phía đối diện. "Gọi cho em đấy, cún con."

Vương Nhất Bác đặt menu về tay cô phục vụ rồi nhìn sang ca ca.

"Vương. Nhất. Bác." Anh phát âm từng chữ, đôi mắt đưa tình với cậu Vương. "Thật không ngờ anh lại đổ đốn thế này trước mặt em."

"Bây giờ thì ngờ rồi chứ?"

Chết tiệt, sao cậu lại có thể đẹp trai con mẹ nó vậy chứ, Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng.

"Khi nào em sẽ chia tay anh? " Tiêu Chiến ngửa cổ, bẻ khớp ở các ngón tay.

"Anh đùa à? Sao em phải chia tay anh?"

"Bởi vì anh đã có hôn ước."

Mắt đối mắt, trước mắt là người mà đã khiến Tiêu Chiến điêu đứng, trước mắt là ca ca mà Vương Nhất Bác bỏ hết tâm huyết để có được.

"Vậy em sẽ phải trở thành đối tượng kết hôn của anh." Vương Nhất Bác gằn giọng, đôi mày nhíu lại trông lại toát lên vẻ bất nhiễm bụi trần.

"Chúng ta còn một tháng,..." Tiêu Chiến nhướn người, nói khẽ vào tai đối phương còn day nhẹ vành tai: "Trông cậy vào em."
.....

Một tuần sau...

Thoắt cái đã tới đầu tháng 7, tình trạng kinh doanh của Minh Thụy vẫn đang trì trệ đến mức khó đoán được.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác cùng Phong đã thu thập toàn bộ bằng chứng khởi kiện Bạch thị. Vụ án năm xưa giữa Trương Lộc và Bạch Tĩnh Can cũng được xét xử lại một lần nữa. Quá trình thu thập chứng cứ, nhân chứng là quãng thời gian không dài cũng không quá ngắn nhưng kết quả mang lại rất đáng để nhớ.

Đơn khởi kiện được Tiêu Chiến nộp lên tòa án, Trương Lộc cũng nộp đơn kiện về sự việc năm xưa. Cả hai đơn đều có thông tin rành mạch, kèm nhân chứng chính là Hà trưởng phòng. Lập tức cơ quan chức năng ập đến nhà Bạch thị và tóm gọn ông ta tống vào trại tạm giam.

"Quá nhanh gọn." Phong phủi tay, miệng cười toét cả lên.

"Nhờ công cậu đó, Phong." Tiêu Chiến vỗ vai người anh em nọ, cả hai cùng cười rất vui vẻ mặc cho...

"Chiến ca..."

"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn sang cậu nhóc nọ, tay vẫn khoác vai Phong.

Thật ra thì tôi biết cậu sẽ làm gì tôi, Phong từ từ lách khỏi cái khoác vai của Tiêu Chiến, cậu Vương thật đáng sợ...

Tiêu Chiến chợt nhớ ra vụ kiện của ông Trương, anh thuận miệng liền hỏi Vương Nhất Bác về sự việc năm xưa là thế nào, anh thật sự vẫn còn chưa hiểu.

"Ông Trương khi trước có một cô con gái nuôi, ông ấy rất thương cô con gái ấy. Công ty của ông Trương có hợp tác với Bạch thị, ông ấy có dẫn theo cô con gái này." Vương Nhất Bác gõ nhịp chân trên sàn gạch trắng, giọng cậu chậm rãi trần thuật lại mọi việc năm xưa.

"Cô Trương năm ấy 17 tuổi đầu, vẻ đẹp không gọi là mỹ nhân nhưng cũng rất dễ nhìn. Cô ấy..."

"Bị lão Bạch gia cưỡng bức đến chết, sau lại bị ném xác vào rừng hoang." Trương Lộc từng bước tiến lại, ông tiếp lời Vương Nhất Bác. "Tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngu dốt để gia nhập vào Bạch thị, nhìn thấy bao tội ác mà Bạch Tĩnh Can gây ra. Chực chờ đến hôm nay để rửa hận thù."

"Ông Trương..." Vương Nhất Bác nhìn Trương Lộc một cách dịu dàng. "Rất cảm ơn ông đã giúp chúng tôi."

Trương Lộc đưa tay ra bắt tay một cái với cậu, ông nói:

"Cậu Vương không cần như thế, tôi làm việc này cũng là vì đứa con gái bé bỏng kia của tôi có thể được yên nghỉ."

Trương Lộc đi rồi, Tiêu Chiến bèn thở dài, nhìn vào khoảng không trước mắt liền nói:

"Trải qua nhiều chuyện mới thấy được rằng không ai bên cạnh ta mãi, mỗi người đều là một chú sói độc lập tự bước đi trên đôi chân mình."

"Anh có em mà!"

"Em sao thế, cún con?" Tiêu Chiến chợt thuận theo thói quen liền đưa tay xoa mái tóc mềm mềm của đối phương.

"Ai độc lập mặc họ, anh chỉ cần biết là luôn có em bên cạnh anh." Vương Nhất Bác ôm ca ca vào lòng, hai tay siết thật chặt như muốn anh hòa vào cậu.

"Tôi nghĩ tôi nên đi đây..." Phong nhanh chóng cuốn gói khỏi hiện trường để lại cặp phu phu nọ đang ôm nhau thắm thiết...
....

*Á, au thi xong rồi🙆🏻‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro