Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng, đây là chương H, đây là chương H, đây là chương H.
Điều quan trọng nói ba lần:>
.....

"Này, cậu đưa tôi đi đâu đấy?" Tiêu Chiến đang cảm thấy có chút mơ hồ.

Đối phương vờ như không nghe, vẫn một tay điều khiển vô lăng đến một lối rẽ khác nữa.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi tên người nọ rất lớn, gần như rống lên.

"Tôi biết anh cũng đang rất tò mò, đừng làm vẻ mặt tức giận với tôi vì nó quá giả." Cậu đạp thắng xe, ngoài cửa kính ô tô chính là một chung cư lạ mắt.

Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống rồi thuận tay mở nốt cánh cửa cho Tiêu Chiến.

Chân Tiêu Chiến bước theo sau Vương Nhất Bác một cách không do dự tiến vào tòa chung cư trước mặt. Sau khi rời Light, anh thầm nghĩ đối tác nhỏ tuổi như thế này nhưng lại tạo ra một cảm giác đáng tin đến vậy mà anh mở miệng từ chối có phải quá khắt khe không.

Vương Nhất Bác nhìn một loạt nút bấm rồi nhấn số 7, thang máy lúc bấy giờ chỉ có duy nhất hai người bọn họ thật tĩnh lặng.

Gần đây xảy ra sự việc này nên toàn bộ việc ở công ty Tiêu Chiến đều giao cho cấp dưới xử lý, nếu có các hợp đồng hoặc xác nhận quan trọng thì hẳn liên lạc với anh. Vì thế nên chính anh mới có thời gian rảnh rỗi đi kiếm người mật danh Y nọ.

"Vào đi."

Tiêu Chiến được kéo về thực tại khi một chất giọng khàn trầm của đối phương vang lên bên tai anh. Trước mặt anh chính là một chiếc cửa gỗ nâu, tường trắng bên cạnh có một bảng số phòng ghi bốn con số cơ hồ rất quen thuộc với anh: 0416.

"Đây là..." Một hơi thở ấm nóng chợt phả vào tai của anh, Tiêu Chiến mất thăng bằng, cơ thể anh trong thoáng chốc vừa bị xoay vừa bị đè vào bức tường trong căn phòng. Cánh cửa gỗ "cạch" một tiếng rồi đóng lại...

Bàn tay của đối phương không yên phận bắt đầu lần mò vào áo sơ mi của Tiêu Chiến.

Ngũ quan của cậu ta thật đẹp, Tiêu Chiến thầm cảm thán.

"Không phản ứng gì à?" Vương Nhất Bác thấy đối phương không kịch liệt phản đối mà còn giương vẻ mặt cao hứng liền thắc mắc. "Anh không phản đối?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Cứ xem như một đêm này tôi trả công nếu cậu tìm được Y, thấy sao?" Tiêu Chiến từng lên giường với đàn bà, nhưng đàn ông thì Y là người đầu tiên lại tiếc thay anh say bí tỉ nên đành buộc kèo dưới.

"Cậu nằm dưới?" Anh nở một nụ cười ma mãnh, khóe môi cong lên khiến đường nét trên gương mặt càng thu hút, quyến rũ.

"Dưới cái khỉ?!" Một câu thách đó của Tiêu Chiến đã khiến cậu ta bắt đầu nhăn mày khó chịu, Vương Nhất Bác một tay kéo anh vào phòng ngủ.

Yết hầu của cậu chợt di chuyển lên xuống, bàn tay mơn man vuốt dọc gáy Tiêu Chiến như khơi dậy một làn sóng kích tình dịu nhẹ cho anh. Chiếc sơ mi trắng bị Vương Nhất Bác xé toạc không chút thương tiếc, chỉ trong chốc lát nó đã nằm dưới sàn nhà.

"Nạn nhân" tiếp theo của Vương - phá hoại - Nhất Bác chính là chiếc thắt lưng, một tay cậu ta tháo thắt lưng rồi quẳng đi, tay còn lại vẫn đang xoa nắn nhũ hồng. Kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến cũng không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, môi lưỡi giao nhau vừa ngọt ngào vừa ướt át khiến cậu rất thích. Môi lưỡi như hòa quyện vào nhau, Tiêu Chiến đưa tay ép đầu cậu xuống mút mạnh hai cánh môi anh đào đỏ mọng của anh. Vương Nhất Bác đáp lại bằng cách đưa răng day nhẹ trên môi dưới, cánh môi bắt đầu rướm máu tươi, cậu lại mút sạch toàn bộ rồi trườn xuống yết hầu của đối phương. Vương Nhất Bác khẽ cắn lên vị trí yếu ớt nhất trên cổ họng nam nhân. Cậu cảm nhận được sự run rẩy của những mạch máu dưới răng của cậu. Không kiềm chế được bản thân, cậu cắn mạnh hơn rồi đổi lại một tiếng rên lơ đãng thoát ra từ miệng Tiêu Chiến.

"Không tệ." Tiêu Chiến nhếch miệng nở một nụ cười có lực sát thương cực lớn đến người nọ. "Hôn tôi đi, Nhất Bác."

Cậu ta không nói không rằng, đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn rất dịu dàng, tay trái lại không yên phận bắt đầu lần mò đến quả đào căng mọng bị bó chặt trong chiếc quần âu. Sự mềm mại của quả đào khiến tay Vương Nhất Bác càng thành thạo trong việc nắn bóp.

Bên dưới lại cảm nhận thấy đũng quần phồng to, Vương Nhất Bác nổi hứng muốn ngắm gương mặt của Tiêu Chiến khi bị lấp đầy dục vọng, tay trái đưa xuống đũng quần xoa nhẹ hạ bộ của anh. Tiêu Chiến nằm dưới cảm nhận được có gì không đúng vừa hay nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu thiếu niên nọ, vật đó đang cương tới mức khiến cơ thể anh nóng rực, nó đang muốn thoát khỏi cái quần bó chết tiệt đó.

Tính háo thắng trỗi dậy, Vương Nhất Bác mút nhẹ hạ bộ đang cương cứng qua lớp quần đen, nước bọt thấm qua kích thích tính khí giật lên từng nhịp. Anh khẽ rên nhẹ nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại không để Vương Nhất Bác nghe thấy. Nào ngờ càng tự kiềm chế thì Vương Nhất Bác càng làm tới, cậu ta vừa xoa nắn vừa dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh đũng quần khiến Tiêu Chiến có khắc chế lại cũng vô dụng. Cảm nhận thấy vật đó sắp đến đỉnh điểm, Vương Nhất Bác kéo khóa quần của Tiêu Chiến, tính khí rất nhanh được giải phóng khỏi chiếc quần âu bắn ra dịch trắng thấm lên cơ thể cậu.

Đương nhiên vẻ mặt hiếu thắng của Vương Nhất Bác rạng rỡ hơn rất nhiều, Tiêu Chiến bèn liếc sang mặt cậu ta, bĩu môi một cách giận dỗi.

Đôi mắt anh lại vô tình nhìn lên đầu tủ, bên chiếc đèn bàn là một chai bôi trơn còn mới thì liền cười trừ. "Cũng có kinh nghiệm?"

"Nhiều lời." Vương Nhất Bác cho bôi trơn rồi lần lượt từng ngón lấp vào cửa huyệt của đối phương, thao tác không mấy giỏi giang, chính là kiểu mưa dầm thấm lâu. Tiếng rên nhẹ từ người nọ lại khiến cậu có cảm giác thành tựu nên càng lấn áp nơi tư mật của anh.

"Ưm...bên trong..." Tiêu Chiến thở gấp, anh thật sự chưa có một cảm giác khát tình đến vậy.

"Nhất Bác..."

"Lần đầu nghe tên tôi được gọi bằng giọng điệu khiêu gợi như thế này." Tính khí cương cứng của Vương Nhất Bác từ từ cho vào hậu huyệt. Khoái cảm tựa khiến máu trong người Tiêu Chiến như dồn lên não, bên dưới tính khí của Vương Nhất Bác cọ xát liên tục khiến người anh căng cứng cả ra.

Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, cảm giác này, cái giọng thở gấp và cả...kích thước của cậu ta. Mặc dù vậy, tiếng rên từ anh càng ngày càng to vang quanh tai của Vương Nhất Bác càng bùng lên ngọn lửa dục vọng, hạ bộ chuyển động trở nên nhanh hơn. Thúc hông lần cuối, tinh dịch phóng thích tràn xuống mặt nệm. Tiêu Chiến há hốc mồm kêu lên, "Cậu là Y?!"

"Em nhận ra mắt anh quá kém, Chiến ca ạ!"
.....

-Ráng update hôm nay vì nay nhiều kỉ niệm quáaaaaaaa!!

《200504》
*Chúc mừng Tiêu Chiến xuất đạo tròn 1314 ngày!

*Ggdd up weibo hồi đáp lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro