Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tập đoàn Minh Thụy-

"Chào giám đốc!" Hàng loạt nhân viên công ty đều xếp thành hai hàng cúi chào người đàn ông nọ.

"Mọi người làm việc." Tiêu Chiến đưa tay nhìn qua kim đồng hồ rồi đi thẳng đến thang máy.

Anh gấp rút sải dài từng bước chân đến phòng họp ở tầng thứ 8 của tòa nhà.

Trong phòng họp, ghế ngồi đã được lấp đủ, bầu không khí tĩnh như tờ. Cha của Tiêu Chiến, chủ tịch tập đoàn Minh Thụy có dáng vẻ trông ôn nhu, nét phong độ của ông vẫn còn hào nhoáng.

"Chiến, mau ngồi đi con." Ông Tiêu đưa mắt nhìn một vòng phòng họp. "Tất cả các vị đã đến đông đủ thì tôi xin phép bắt đầu vào vấn đề."

"Đầu tiên nói về tình hình bên bộ phận tài vụ thì cho đến hiện tại phó trưởng phòng Trương đã tạm lên quản lý, số liệu doanh thu và những thông tin quan trọng đã kiểm kê đầy đủ không thiếu bất cứ gì."

"Bên tổ sáng tạo của Tuyên tổng thì sau khi soát camera thì như thế nào rồi?" Tiêu Chiến khoanh tay, anh tựa lưng vào ghế xoay rồi chờ đợi câu trả lời.

Tuyên tổng là một người đàn ông tuổi đời trạc gần Tiêu Chiến, anh ta làm việc ở bộ phận thiết kế của công ty. Anh ta nghe Tiêu Chiến gọi tên thì liền cao giọng báo cáo:

"Camera ở phòng thiết kế không ghi được bất cứ hình ảnh gì, có lẽ đã bị phá hỏng trước đó rồi." Giọng của anh ta có vẻ mệt mỏi, uể oải, cũng phải thôi vì các bản thiết kế đó đều là công sức của mình làm ra.

"Việc thứ hai, lần này tôi đã mời đội luật sư bên chỗ quen biết, chúng ta cần nhanh chóng tìm ra các bằng chứng để tóm gọn Bạch thị." Ngài Tiêu lần này dùng một giọng điệu rất cương quyết, ông ấy nhất quyết phải đòi món nợ này.

"Bố, Hà trưởng phòng có cần con ra tay không?" Tiêu Chiến trao đổi ánh mắt với ông Tiêu, khóe mắt của bố anh chợt lóe lên một sự tinh ý.

Tiêu Chiến không cần đợi bố mình trả lời, qua ánh mắt đó cũng biết được câu trả lời của ông. Anh đẩy ghế, tay khoác lại chiếc áo mắc trên thành ghế rồi lướt nhanh qua hàng loạt người rời khỏi phòng họp.

"Thư ký Lưu, mấy hôm nữa tôi không đến công ty, có việc thì liên lạc với tôi qua wechat." Tiêu Chiến dặn dò qua loa với cô Lưu thư ký đang ngồi ở bàn làm việc.

Cô ấy gật đầu rồi lại tập trung vào màn hình máy tính phía trước.

"Đến gặp tôi ở chỗ cũ, chiều ngày mai vào năm giờ." Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại vào wechat một tài khoản lạ.
.....

"Cậu Vương à." Phong lật đật gõ cửa mấy hồi, từ hôm hắn ta hút thuốc trong phòng Vương Nhất Bác thì đã bị cấm bước chân vào lần nữa.

"..." Vương Nhất Bác không quan tâm tên này lắm, nét bút di chuyển điểm duyệt các hợp đồng trên bàn thoăn thoắt.

"Tôi vừa nhận được tin nhắn của Tiêu tổng..." Hắn ta hết cách rồi, la làng lên vậy thì bản thân cũng có còn tí mặt mũi nào đâu.

Cửa phòng làm việc lập tức được mở ra, Phong tựa vào cửa xém một cái đã ngã nhào về phía trước. Vương Nhất Bác liền một tay lôi tên nọ quẳng lên ghế sofa, cậu thì ngồi đối diện đợi hắn báo cáo.

"Nói!"

"Cậu Vương à hì hì, hôm qua tôi nhận được tin nhắn của Tiêu tổng bên Minh Thụy đó." Xem thái độ của Phong chắc hẳn đang rất hứng thú thăm dò tâm trạng của Vương Nhất Bác.

"Anh ấy nói gì với cậu?" Vương Nhất Bác nhướng mày, nhắc đến Tiêu Chiến quả là cậu ta sẽ bỏ qua cho Phong.

"Anh Tiêu hẹn tôi lúc năm giờ hôm nay, ở Light." Phong bắt đầu luyên thuyên một cách rất thoải mái. "Cậu Vương có cần đi theo không thế? Tôi đoán không nhầm lần này anh Tiêu tìm tôi để hợp lực tìm ra Hà trưởng phòng và..."

"Chuẩn bị xe." Vương Nhất Bác ra lệnh, tay phải phẩy phẩy ý bảo hắn ta mau đi đi.

"Lại nữa..." Phong hậm hực bĩu môi, cả mặt trĩu xuống miễn cưỡng mở cửa ra ngoài.
.....

-Coffee Light-

Trên con phố dài, hoàng hôn ngả xuống một màu vàng cam tuyệt đẹp. Coffee Light tọa trên một con đường gần với tập đoàn của Tiêu Chiến, ở đây hương vị các đồ uống rất vừa miệng anh nên khi có một cuộc hẹn thì nhất định anh sẽ chọn ở đây.

Lấy tên Light cho tiệm này có lẽ là vì những dây đèn ở đây rất lung linh, ánh đèn nhấp nháy trên bảng hiệu lẫn cửa kính đều rất thu hút người qua đường.

Tiêu Chiến đỗ xe ở một vị trí quen thuộc ở vệ đường, anh bước vào tiệm thì cô nhân viên liền chào hai chữ "Tiêu tổng". Anh tìm đến vị trí cuối dãy rồi ngồi chờ đúng mười lăm phút.

"Chiến, lâu quá không gặp!" Hắn ta bước từng bước khoan thai đến chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến, tay đưa ra chủ ý chào hỏi một cách hảo cảm.

"Mới hai tháng trước tôi còn nhờ vả cậu đây mà, thói quen có vẻ vẫn chưa thay đổi nhỉ?" Tiêu Chiến hôm nay khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen ấy mà lại nổi bật nhất trong tiệm.

"Quá khen, lần đó tôi chỉ giúp anh một phần nhỏ mà thôi. Mà anh có thể lương thiện đừng nhắc đến thói quen trễ hẹn của tôi được chứ?!" Phong xem trên menu thức uống, mắt hắn lướt qua từng loại nhưng rồi ngán ngẩm gọi phục vụ. "Một cốc..."

"Cho anh ta cốc Espresso."

"Anh thật hiểu khẩu vị của tôi đấy!" Phong mở to mắt, không ngờ qua lại chưa lâu mà có thể nắm bắt được khẩu vị của hắn.

"Trước tiên tôi muốn nói sơ qua sự việc của tập đoàn tôi hiện tại cho cậu nghe." Tiêu Chiến bắt đầu tóm gọn lại toàn bộ nội dung sự việc mấy ngày vừa qua cho Phong nghe.

Tiếng chuông leng keng ở cửa quán kêu lên vài hồi, có một vị khách mới bước vào quán.

"Mọi chuyện là như thế." Tiêu Chiến khuấy nhẹ cốc cafe đắng, đôi mi khẽ rũ xuống trông thật đẹp. "Tôi nghĩ sự việc này, cậu không phải là lựa chọn tồi."

"Anh đùa tôi à? Việc này như trở bàn tay." Phong cười hì hì, dáng vẻ của hắn ta không gọi là mỹ nam nhưng khi cười lên thì độ thu hút không kém gì Tiêu Chiến.

"Có việc nữa, tôi cần cậu tìm ra một người." Tiêu Chiến đưa chiếc thẻ ghi danh thiếp kèm mật danh Y hôm nọ cho Phong xem. "Tôi cần tìm ra người này."

"Việc này..." Phong nhìn sơ qua nét chữ, có gì đó khiến hắn ta nghẹn họng. "Tôi nghĩ ngoài khả năng của mình."

"Cậu cũng có lúc như thế à?" Tiêu Chiến liền cười miễn cưỡng, tay đi lấy lại chiếc thẻ chợt...

"Tôi nghĩ có người giúp được anh." Phong lấy bật lửa rồi châm lên điếu thuốc, từ miệng liền nhả ra khói thuốc xám xịt. "Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến lần đầu nghe đến cái tên này, nghe cũng thật hay.

"Phong, anh hết giá trị rồi!" Tin nhắn trên điện thoại lọt vào tròng mắt của Phong.

"Chính là cậu ta." Phong hất cằm ý bảo Tiêu Chiến mau nhìn về phía cửa.

Một thiếu niên trạc đôi mươi sải bước ung dung đến gần bàn họ, gương mặt toát lên sự cao ngạo vô cùng thu hút. Cậu ta diện một chiếc sơ mi trắng, tay ngắn trông rất thoải mái, tươi sáng.

Thực sự có thể trông cậy vào cậu ta ư? - Tiêu Chiến cảm giác hơi khó tin.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác." Theo lệ, cậu bắt tay chào hỏi đối phương một cách trân trọng.

"Chào cậu Vương, chẳng hay cậu có thể giúp tôi việc vừa rồi?" Tiêu Chiến đút tay trái vào túi quần, dáng vẻ vô cùng phong lưu.

"Tôi có thể giúp anh." Vương Nhất Bác đưa mắt trao đổi với Phong, hắn ta lập tức tạm biệt và rời khỏi tiệm.

"Giúp như thế nào?" Anh không tin tưởng lắm, trong lòng có một sự hoài nghi không nhỏ dành cho cậu Vương Nhất Bác này.

"Tôi chỉ cần một đêm lập tức sẽ tìm ra người này." Vương Nhất Bác nói chắc nịch.

? - Tiêu Chiến chợt nhiên thấy lạnh gáy, câu nói vừa rồi quá vô lý đối với anh.

"Không cần ngạc nhiên đến vậy, mau theo tôi." Cậu ta dứt câu liến kéo tay đối phương rời khỏi Light.

Bên ngoài trời đã tắt hẳn ánh hoàng hôn, đèn đường đã được thắp sáng trong một màn đêm dày đặc...
.....

*Sorry các tình yêu:((( lên sóng trễ gần tuần rồi!! Tuần sau tui đi học rồi nên có thể sẽ update trễ lắm ứ, mong mọi người thông cảm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro