Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!" Vương Nhất Bác chửi thề một câu, thân dưới chuyển động không ngừng. "Anh đang say thì cũng nên thả lỏng cho tôi 'thở' chứ!"

"Ưm...ưm.." Người bị đè dưới thân cậu ta đang kêu lên những thanh âm khêu gợi dấy lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt trong người của Vương Nhất Bác.

Cơ thể hai người bắt đầu nóng dần, Vương Nhất Bác ngày càng hấp tấp, cự vật chuyển động lại càng nhanh càng mạnh, hai bàn tay cậu bấu chặt thắt lưng của đối phương. Vương Nhất Bác nhanh chóng đạt được đỉnh điểm của thống khoái, cơ thể Tiêu Chiến dưới thân cậu cũng khẽ run lên một cái. Tinh dịch nóng hổi tràn ra tấm nệm trắng, Vương Nhất Bác rút cự vật ra khỏi hậu huyệt, cậu mệt đừ cả người liền thuận thế nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, một tay vòng qua ôm lấy anh ta.

"Quả nhiên là một tiểu yêu nghiệt, thật không phí công tôi dụ anh vào cái bẫy này!..."
.....

Ánh bình minh của buổi sớm tinh mơ tỏa ra sự ấm áp bao trùm lên không khí của thành phố Bắc Kinh.

Phòng tắm chợt phảng phất mùi hương thoang thoảng còn vương lại của hoa nhài vô tình khiến chiếc mũi nhạy cảm của Tiêu Chiến cảm nhận được. Anh ôm đầu, tay trái chống lên nệm ngồi dậy. Hai con ngươi đảo quanh căn phòng rồi nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân của mình.

"Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy chứ?!" Tiêu Chiến lắc đầu, cảm giác sự choáng váng vẫn chưa bớt được bao nhiêu. Cơ thể của anh có cảm giác rất ê buốt, vùng eo bỗng nhức đến nỗi làm anh nhăn cả mặt.

Tiêu Chiến định đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, bất chợt nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ, vuông vắn để cạnh chiếc đèn ngủ. Trên tấm thẻ có một dãy ID wechat và một dòng chữ với nội dung: Gặp chuyện khó khăn thì anh hãy tìm tôi qua dãy ID trên.

"Là ai?" Tiêu Chiến lật qua mặt sau của tấm thẻ liền thấy một chữ duy nhất là chữ Y. "Mật danh Y?"

Anh lắc đầu một cách ngán ngẩm, thời buổi bây giờ còn chơi trò này với anh sao?! Cửa phòng tắm được Tiêu Chiến mở ra, bên trong có một sào đồ đã để sẵn âu phục đen. Là của Y để lại ư?

Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy người mật danh Y này thật là có nhiều điều thú vị.

Trong lúc tẩy rửa cơ thể, Tiêu Chiến để ý trên người mình từ vùng thắt lưng đổ xuống đều có dấu vết do bàn tay để lại và hơn nữa dấu vết của bàn tay này có vẻ... Trên phần cổ của anh cũng lấp ló một vài dấu hôn còn chưa phai đi. Tiêu Chiến cũng không phải quá bất ngờ, anh lăn lộn tình trường bao nhiêu năm, nam nữ đều đã qua tay anh không thể đếm trên đầu ngón tay được, chỉ là...

"Tôi chưa thử lên giường nghiêm túc với đàn ông bao giờ cả, nếu cậu Y đây có hứng thú thì chúng ta thử chứ?!" Tiêu Chiến nhấn send, tin nhắn lập tức được chuyển qua tài khoản wechat có cái tên Y kèm theo một lời mời kết bạn.

Khi anh đang mặc lên người bộ âu phục thì liền cảm thấy phần vai của chiếc áo rộng hơn, có lẽ đây là đồ của cậu Y kia chăng?

Ting ting, điện thoại reo lên thông báo, tin nhắn vừa được gửi tới đến từ Y.

"Tôi cũng chưa bao giờ thử, Tiêu tổng đã mở lời thì tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận." Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn nọ, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi càng tô lên nét quyến rũ hiếm thấy.

Tiếng chuông điện thoại đổ tới, Tiêu Chiến bật loa ngoài rồi đợi đầu bên kia trình bày sự việc.

"Giám đốc, hôm nay vừa nhận được tin Hà trưởng phòng đã ôm không ít bản thiết kế trang sức chạy trốn rồi!" Giọng nói của một người đàn ông vang rõ to qua loa điện thoại.

"Tôi đến công ty ngay, lập tức thông báo việc này đến quản lý các phòng." Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi, bàn tay cài gấp nút áo, thắt gút cà vạt rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Anh đến bãi đổ xe, chân nhấn ga lái chiếc Ferrari ánh đỏ phóng nhanh về tập đoàn.

"Alo bố, Hà trưởng phòng chạy rồi."

"Con nhanh chóng đến công ty, bố đã tập hợp toàn bộ nhân lực cả rồi!"

"Vâng!"

Tiêu Chiến điều chỉnh vị trí ngồi cho dễ nhìn đường thì bỗng nhiên cơn đau dội lên, vùng eo lại co thắt khó chịu. "Cha nó, hôm qua cậu ta làm...nặng quá!"
.....

"Vương tổng, bên Bạch thị đã rút quân khỏi Minh Thụy rồi!" Người đàn ông khoác vest đen đứng trước bàn làm việc của cậu ta báo cáo một cách rành mạch. "Theo như tôi điều tra được thì người Bạch thị ở bộ tài vụ đã đánh cắp không ít bản thiết kế sản phẩm, camera an ninh cũng bị hỏng."

"Đánh cắp thiết kế? Trò này cũ mèm như thế mà bên Bạch thị cũng làm ra được à?! Tôi thật hết nói nổi." Vương Nhất Bác cười khổ, tay phải cầm bút gõ vài nhịp lên bàn làm việc.

"Tôi cũng thấy Bạch Tĩnh Can này cũng là già quá mà lẩm cẩm rồi, haha!!" Phong nói xong câu đó mà chính hắn ta cũng thấy tức cười.

"Anh nghĩ sao, Phong?" Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi câu trả lời.

"Bạch thị lâu nay cạnh tranh trên giới thị trường đá quý và trang sức khi mà có được cơ hội thu hút người tiêu dùng bằng mẫu thiết kế mới lạ chắc hẳn sẽ lập tức mà bắt tay vào tiến hành vào để nhanh ra mắt." Phong ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục.

"Người của chúng ta bên Bạch thị rất nhanh nhạy, mọi tin tức đều sẽ được báo đến cho tôi sớm nhất thôi, cậu Vương đừng quá lo lắng."

"Ai bảo anh là tôi lo lắng?! Tôi còn đang chờ đợi cái sản phẩm rác mà Bạch thị làm ra sẽ như thế nào đây. Thiết kế của Minh Thụy luôn được đánh giá là bậc nhất giới trang sức, lọt vào tay của Bạch thị không biết sẽ ra thứ quái gì!" Vương Nhất Bác cau mày, dưới đuôi mắt miễn cưỡng thấy một tia lửa.

"Tôi cũng khá chờ đợi." Phong rít nhẹ, một làn khói xám bay ra.

"Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác làm vẻ bất ngờ, khó ở.

"Thì? Là hút thuốc đó."

"Ra ngoài, chỗ tôi để cậu nhả khói thuốc à?" Cậu cầm tập hồ sơ ném về phía Phong.

"Dạ dạ, tôi đi ngay! Cậu Vương hôm nay sao..." Hắn lập tức mở cửa phòng đi ra, chuồn càng nhanh càng tốt. "Hôm nay sao khó ở thế, trời ạ...!"
.....

P/s: Tôi chăm quá các cô ạ🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro