Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay anh ta còn cầm điếu thuốc đang cháy dở, đốm lửa đỏ vẫn còn lập lòe. Tiêu Chiến đưa tay vuốt dọc từ vai xuống chiếc eo thon thả của cô gái nọ. Anh nhíu mày, ngập ngừng rồi nhả ra làn khói xám dày đặc, nói với cô nàng kia bằng cái điệu bộ quyến rũ chết người:

"Một đêm, số tiền này là của cô."

"Được thôi, em đây tiếp anh thoải mái!" Cô ta nhướng người, nói thì thầm với Tiêu Chiến rồi lại day nhẹ vành tai của anh.

Giữa ánh đèn đủ màu, điệu nhạc quay cuồng trong quán bar, người ta nhìn thấy một bóng dáng của người đàn ông cao lớn hơn 1m80, anh ta bế trên tay một cô gái quyến rũ, chiếc váy kim tuyến của cô ngắn cũn cỡ đến vòng ba. Những cô nàng ăn mặc cũng khá là thiếu vải đang tức ra mặt khi hôm nay không được tiếp được vị khách quý nọ.

Quán bar còn lạ lẫm gì không khí ngập tràn mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu vang nồng đượm và hơn nữa đó là mùi tiền bay lơ lửng trước con mắt của các cô nàng ở đây.

Ở một góc của quầy cocktail, một đôi mắt thầm dõi theo bóng dáng của chàng trai nọ, ánh mắt vừa si mê vừa độc chiếm...

"Có việc cần giúp, chỗ cũ." Cuộc gọi kết thúc, trò chơi bắt đầu!
.....

-Tập đoàn Minh Thụy-

"Cái gì? Ông nói tôi nghe lần nữa?!" Tiêu Chiến đang vùi đầu trong đống sổ sách kí kết liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, khó tin.

"Bên phía Chu tổng điều tra được phía Bạch thị bỏ tiền mua người bên bộ phận tài vụ thưa giám đốc." Người đàn ông trung niên nọ bình tĩnh báo cáo lại một lần nữa.

"Đã tra được là ai chưa? Việc này đến tai bố tôi rồi?"

"Là Hà trưởng phòng thưa giám đốc. Chủ tịch sẽ họp gấp vào sáng mai, dặn tôi đến báo giám đốc một tiếng."

Tiêu Chiến day hai bên thái dương, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt anh.

"Ông ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi."

Người đàn ông nọ bèn quay ra đi khỏi phòng giám đốc.

Tiêu Chiến nhấc ống nghe, ngón tay lưu loát bấm một dãy số điện thoại rồi đưa lên tai, đổ chuông một hồi rồi bên đầu dây kia có tiếng alo đáp lại.

"Chị Lương, đêm nay chừa phòng VIP cho tôi, xếp cả một tiểu muội muội cho tôi."

"Vâng vâng, gần đây Tiêu tổng đến thường..."

Chị Lương bên đầu dây nọ chưa dứt câu mà Tiêu Chiến đã đặt ống nghe xuống với tâm trạng khó chịu.

Tại một không gian khác, căn phòng này nhuộm màu bằng sắc xanh phóng khoáng, cậu ta ngồi trên chiếc ghế xoay thoải mái, nét vẽ trên giấy dần hiện ra gương mặt đã lọt vào tầm nhìn của cậu vào đêm ấy.

Di động để bên chiếc cốc sứ bỗng đổ hồi chuông, Vương Nhất Bác ấn nút nghe rồi alo bằng cái chất giọng trầm ấm.

"Vương tổng, số phòng anh ta đặt là 0416."

"Làm rất tốt, mọi chuyện thuận lợi."

Đầu bên kia cúp máy, tiếng bíp bíp loãng dần.
.....

Đêm đến, thành phố Bắc Kinh được thắp lên vô số sắc màu rực rỡ và hoa lệ bởi những chiếc đèn led. Con phố nọ chợt nhiên náo nhiệt bởi chiếc Ferrari đỏ chói lướt nhanh với tốc độ kinh hoàng. Nó dừng lại trước một bãi đỗ xe, từ cửa xe đi xuống là một người đàn ông khoác vest đen thần bí.

Anh ta đi vào một quán bar khá có tiếng, ánh đèn đủ sắc màu từ quả cầu vũ trường cũng không làm người khác chú ý bằng mỹ sắc của chàng trai vừa bước vào. Các cô nàng đang tiếp rượu cho những người đàn ông khác cũng không kiềm được mà bèn ngó nghiêng ánh mắt sang anh ta.

Tiêu Chiến đến quầy cocktail rồi gọi một cốc Champagne quen thuộc.

Chốc lát, có một cô nàng từ chiếc rèm sau vũ trường đi về phía anh. Trên người cô nàng tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền, đối với người mẫn cảm với mùi hương như Tiêu Chiến lại chỉ cần ngửi nhẹ cũng có thể đoán ra đây chắc hẳn là dòng nước hoa đến từ Dior.

Chiếc váy tua rua của cô nàng nọ ngắn đến nỗi lộ rõ ra từng thớ thịt trên chiếc đùi đẹp đẽ, nõn nà. Đàn ông nhìn vào chỉ thật thèm đến mà chảy dãi.

"Em gái, hôm nay chị Lương xếp em cho tôi à?" Tiêu Chiến kéo chiếc eo thon thả của cô ta dính sát vào người mình.

"Anh Tiêu hôm nay...vội thế." Vũ Ly, một người có tiếng trong làng bán hoa khi vừa dính sát vào người Tiêu Chiến thì cô ta đã cảm giác hạ bộ của anh đang sẵn sàng cả rồi.

Tiêu Chiến không đáp, anh lắc nhẹ ly Champagne đã vơi đi một nửa.

"Anh Tiêu, hôm nay chúng ta chơi trò mới nhé?!" Vũ Ly dựa sát vào người anh, bàn tay cô ta vuốt khắp lồng ngực đối phương.

"Cô em muốn chơi gì?" Ánh mắt của anh có vẻ khá tò mò.

Vũ Ly gọi cậu bartender nọ lấy ba chiếc cốc đã có sẵn một ít rượu Gin trong đó.

"Anh uống hết ba cốc Gin này, đêm nay toàn bộ, chị Lương đều sẽ miễn phí."

"Đơn giản thế à? Gin không làm tôi say được đâu, em đừng giở trò." Tiêu Chiến nhấc chiếc cốc đầu tiên uống cạn rồi đến cốc thứ hai...

Khi uống đến cốc thứ ba, Tiêu Chiến chợt gục đầu trên bàn, tay buông lỏng xuống. Vũ Ly lách khỏi người anh, cô ta vỗ tay hai cái thì lập tức có vài người áo đen, đeo kính đen khuất mặt ra đỡ Tiêu Chiến đi đến dãy phòng phía sau vũ trường.

Những tên áo đen dừng chân trước căn phòng có ghi số 0416 rồi gõ vài cái lên cửa, một tên nọ nói:

"Cậu Vương, người đã đem tới."

Cánh cửa phòng bật mở, một thiếu niên chỉ trạc hơn đôi mươi. Trên người cậu ta chỉ quấn một cái khăn tắm, phần cơ thể lộ rõ cơ bắp rắn chắc, nước da trắng nổi bật cũng làm những người đi ngang phải lén nhìn một cái. Cậu ta đỡ lấy Tiêu Chiến từ gã đàn ông áo đen rồi nhanh chóng dặn dò họ đôi câu:

"Ngày mai, tôi sẽ đến tập đoàn muộn. Cuộc họp chuyển lại cho Thư tổng ở bộ phận hành chính chủ trì."

Dứt lời, cánh cửa mang con số 0416 đóng lại.

Vương Nhất Bác đi từng bước chậm rãi đến chỗ người đàn ông nọ. Tay phải vuốt ve từ gương mặt anh ta, mơn man đến nốt ruồi nhỏ dưới môi rồi lại đến vuốt dọc sống lưng bằng từng đầu ngón tay gây cảm giác kích thích dần dần khao khát cháy rực.

Vương Nhất Bác xé toạc chiếc áo sơ mi đen của Tiêu Chiến, bắt đầu công cuộc làm việc của mình...
.....

P/s: Chào mừng đến với fic Bác Chiến đầu tiên của tôiiiiiii :3

-200417, fic BC đầu tiên ra đời từ tôi.

-200417, tạp chí GQ thay đổi avt và id đều liên quan đến wyb.

-200417, wyb up ốc đảo tag "nhầm" tên cpf.

Bổ sung: mỗi bài hát tui ghim trên đầu là để các cô có thể nghe lúc đọc truyện ấy:3 tui chọn rất kỹ, nên lúc đọc kết hợp nghe các bài đó thì cực kì có cảm xúc luôn:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro