Chap 9 : Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiêu gia à , không được đâu cậu định trốn đi hả?"

Vương Nhất Bác thay quần áo còn tay xếp vài bộ quần áo, cạnh bên của hắn có một hộp quà nhỏ xíu. Không nhìn Tiểu Mặc hắn chỉ có thể vừa xếp quần áo vừa trả lời nhanh chóng.

"Em ấy đang đợi, cậu không hiểu một chút gì à? Đúng là beta các cậu."

Hắn đứng lên tay đặt lên vai Tiểu Mặc nói ra từng chữ.

"Tôi đã đánh dấu em ấy. Cậu có biết là đánh dấu em ấy rồi thì thiếu tôi sẽ thế như nào không? Huống hồ em ấy chỉ mới 17 18 tuổi. Kẻ cầm thú như tôi đang cảm thấy rất là tội lỗi. Còn chưa nghĩ đến chuyện kẻ khác sẽ cướp em ấy đi mất vì vậy cho nên cậu đi với tôi hay không thì tuỳ cậu. Tôi qua thôn Hạ xin cầu thân em ấy"

Tiêu Mặc thấy thiếu gia mình chuẩn bị bước ra khỏi phòng liền đứng cửa ngăn cản.

"Thiếu gia à, tôi thật phục cậu. Lời cậu nói ra y như rằng sẽ thực hiện....haizzz"

Hắn nhếch mày lên biểu tượng cho câu hỏi đi hay không của Tiểu Mặc.

Tiểu Mặc hiểu ý liền nói.

"Nhưng cậu định ra khỏi Vương gia như vậy sao?"

Hắn gật đầu, vì hắn đã hết cách tàu sắp chạy rồi còn chần chừ cái gì nữa. Nếu như không gặp lại Tán Tán hắn sẽ không yên tâm. Người sắp bước qua cái tuổi cận kề 25 nhưng hắn vẫn biết mình đã sai rồi, cái nhìn đầu tiên đó đã khiến hắn nhất kiến chung tình. Đến giờ đây mùi hương sữa đào như thể còn vây quanh hắn.

"Nếu không như vậy thì bằng cách nào?"

Tiểu Mặc đưa tay lên trán nghĩ rồi nghĩ sau đó nảy ra một ý định.

"Tiểu nhân có cách"

"?"
.
.
.
Tàu hoả chạy theo tuyến buổi tối muộn.

"Đây là cách của cậu sao?"

Tiểu Mặc và Vương Nhất Bác đứng trên lang can tàu hắn nhẹ nhàng phì phò điếu thuốc nhưng có vẻ rất khó khăn vì bộ tóc giả dài chấm lưng kia cứ bị gió thổi.

Tiểu Mặc cạnh bên xoay qua gật đầu.

"Chỉ còn cách này"

Họ cải thành nữ a hoàn để tẩu thoát ra ngoài. Vương Nhất Bác khó chịu gỡ mái tóc giả ra, quần áo còn chưa thay.

"Ngứa ngáy chết đi được"

Tiểu Mặc cũng cởi tóc giả ra, ngứa thật đó một lát cả hai cũng phải đi tẩy trang thôi. Nhưng mà nhìn thiếu gia của y cải trang thật sự là cười chết y rồi.

"Thiếu gia vì mỹ nhân nên thiếu gia chịu khổ một chút đi không sao đâu. Gần sáng chúng ta sẽ đến thôn Hạ"

Nghe nhắc đến Tán Tán người mà hắn ngày đêm mong nhớ sắp được gặp làm trái tim hắn muốn nhảy vọt ra ngoài. Hắn đương nhiên là nhớ, một lần chạm mặt một lần được nâng niu thân thể ấy khiến hắn tạc sâu vào ký ức.

Hắn lần đầu cải trang thành nữ nhân nên rất nhiều điều xấu hổ. Tiểu Mặc bên cạnh liền thầm nghĩ: Vương đại nhân và Vương phu nhân chắc chắn sẽ không ngờ đến có ngày con trai họ sẽ vì một người mà biến thành bộ dạng u mê như thế.
.
.
.
Nhắc đến Thôn Hạ, Tán Tán vì thiếu đi tin tức tố an ủi của alpha mà ngày càng cảm thấy lo lắng, càng cảm thấy tủi thân. Cậu suốt ngày chỉ nằm trong góc phòng đưa tay sờ bụng mình.

"Mẹ bảo bụng Tán Tán có em bé, em bé có thể chui vào bụng Tán Tán ư?"

Tán Tán tuy cậu ngốc một chút nhưng vẫn rất thích trẻ con, vẫn biết nhớ nhung người đã tạo ra nó.

"Thế thì Tán Tán sẽ là mẹ ? Nhưng Tán Tán là con trai mà"

Cậu lẩm nhẩm từng câu từng câu. Dạo gần đây A Đông không đến thăm Tán Tán nữa, cậu lại nghĩ đến chuyện A Đông hung dữ lúc trước làm cậu buồn đi nhiều.

Mẹ Tiêu mang khoai lang nướng và sữa vào cho cậu. Tán Tán rất thích ăn khoai lang nướng, trời lạnh thế này ăn nó là ngon số 1.

"Tiểu Tán, con sao rồi. Ổn chứ con thấy đau nhức ở đâu không?"

Tán Tán lắc đầu sau đó nhận lấy đĩa khoai lang. Vì để níu lấy sự sống mỏng manh của con trai nhỏ mà ba mẹ Tiêu và A Đông đã đi xin mùi hương tin tức bạc hà bằng số tiền dành dụm cho cậu học để cậu được sống. Tin tức mang tin hương nhân tạo này chỉ tạo ra cho những omega quyền quý bị mang thai rồi bị vứt bỏ, họ có tiền họ sẽ mua được còn nhà Tán Tán chỉ có thể mua một phần nhỏ mà thôi.

Rồi sau này mất đi tin hương cậu còn được duy trì khoẻ mạnh hay không đây?

Mẹ Tiêu vuốt tóc cậu rồi rơi nước mắt.

Vừa đến Thôn Hạ, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Mặc chuyển hành lí lên xe sau đó xuất phát về nhà Tán Tán. Vẫn nhớ như in trong trí óc hắn, nhà người hắn thương là một con hẻm xinh đẹp phủ tuyết trắng xoá.

"Tán Tán...."

Tiểu Mặc bên cạnh lắc đầu thầm hỏi hắn.

"Thiếu gia, thiếu gia nhớ đường hay thế"

Vương Nhất Bác không đáp, đôi mắt hắn hướng ra khung cửa của kính ô tô nhìn khắp đường làng nhỏ. Tán Tán nhỏ bé của hắn, em ấy trắng tựa như bông tuyết còn có đôi mắt to đen láy cùng với nốt ruồi dưới khoé môi. Nụ cười rạng rỡ khiến hắn phải xao động.

Gần đến nhà cậu hắn nôn nao bước xuống, tiếng ồm ồm của xe hơi làm người dân xung quanh bước ra nhìn. Là ai đây?

"Ai vậy? Sao lại dừng ở nhà của nhà thím Tiêu thế"

Tiểu Mặc xách hành lý xuống, hắn bước xuống với bộ măng tô đen dài cùng chiếc mũ lịch sự.

"Đến rồi, thiếu gia"

Hắn nhìn xung quanh, nhà Tán Tán từ nhà bước ra một người con trai.

Là A Đông, y bất ngờ bước ra vì đây chính là mùi của alpha trội. Tiểu Mặc cúi đầu chào y, hắn cúi đầu chào rồi nhìn phía trong nhà.

"Ngài tìm ai?"

Hắn nhìn beta trước mặt, Tán Tán của hắn chắc không thể cùng beta này chung một chỗ nhưng nhìn xem beta này có bao nhiêu si tình, có khi nào hắn đã đến trễ rồi không?

"Tôi tìm Tiêu Chiến"

A Đông đơ một chút rồi chợt nhận ra điều gì đó.

"Ngài là alpha, ngài biết cậu ấy"

Tiểu Mặc định lên tiếng thì hắn cắt ngang.

"Tôi là người yêu của em ấy"

"..."

Người yêu? A Đông liền hiểu ra, chính là tên này tên thối tha này đã lợi dụng Tán Tán. Không trả lời y đấm thẳng vào mặt của Vương Nhất Bác.

*bốp*

"Con mẹ nó, chính là mày..."

Tiêu Mặc ngăn cản đẩy y ra.

"Anh làm gì mà đánh thiếu gia tôi...thiếu gia, thiếu gia có sao không?"

Khoé môi hắn chảy máu,hắn liền đứng lên khí thế alpha có thể đánh bại được beta.

"Sao cậu dám..."

Lúc này ba mẹ Tiêu chạy ra.

"Có chuyện gì vậy, chuyện gì?"

Vừa thấy Vương Nhất Bác họ khựng lại.

"Cậu...cậu.."."

A Đông lập tức chỉ tay vào mặt hắn rồi xoay qua nói với hai người họ.

"Là tên khốn kiếp đã cưỡng bức Tán Tán rồi bỏ trốn, tên khốn nạn...hôm nay tao sẽ đánh chết mày.."

Vương Nhất Bác ngăn chặn được tay đấm của y liền đẩy mạnh y ra.

Mẹ Tiêu và ba Tiêu tức giận.

"Cậu còn dám tới đây? Cậu gây ra cho con trai tôi bao nhiêu chuyện. Nó ngốc, nó không biết gì còn là một thiếu niên nhỏ tuổi vậy mà cậu còn dám lợi dụng nó...cậu cút đi, cả hai người mau cút khỏi nhà tôi..."

Ba người bọn họ ra sức đẩy Vương Nhất Bác và Tiểu Mặc ra ngoài.

"Hai bác, chuyện không phải như vậy. Thiếu gia tôi..."

Vương Nhất Bác không đáp mắt của hắn chỉ nhìn vào trong nhà thăm dò xem Tán Tán mà thôi. Hắn biết dù có giải thích cũng dư thừa.

Không khí hỗn loạn nhiều người ra xem, Tán Tán lúc này chạy ra, Vương Nhất Bác đang bị chặn liền thấy cậu hắn cười vẫy tay.

"Tán Tán, Tán Tán"

Vì để Tán Tán nhận ra mình hắn đã phóng ra một lượng pheromone lớn khiến nhiều người xung quanh khá choáng chỉ có Tán Tán là ôm chiếc thỏ bông nhỏ chạy đến.

"Anh...anh"

Hắn mặc kệ mọi người chạy đến ôm lấy Tán Tán vào lòng chặt đến mức không buông.

"Tán Tán, là anh đây. Anh đến đón em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro