Chap 8 : Tán Tán Mang Thai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua đoạn thời gian, Tán Tán cậu không chờ được nữa. Chiếc thỏ ngây thơ rất sợ gần người lạ. Cậu cảm giác như là người đó chỉ chơi đùa mình mà thôi, mà chơi đùa vui rồi tại sao lại gieo nỗi khổ sở cho người khác chứ.

"Oẹ..."

Tán Tán buồn nôn vì mùi cá tanh tưởi mẹ Tiêu đang làm, mẹ Tiêu khó hiểu nhìn chằm chằm cậu. Dạo này Tán Tán ăn rất ngon miệng, dù tâm hồn đang bị tổn thương nghiêm trọng nhưng ăn vẫn là ăn, ăn đến nỗi má cậu đã lên ngấn sữa.

"Tiểu Tán, con...con khó chịu sao?"

Tán Tán đang nhai một má phúng phính cơm thịt liền gật đầu.

"Con dạo này hay như vậy, mẹ à mẹ nấu món khác đi"

Mẹ Tiêu thật sự rất nghi ngờ, bà nhớ lúc sinh Tán Tán thì bác sĩ đã căn dặn rất kỹ lưỡng. Một omega hiếm sau này cậu bé lớn lên sẽ mang mùi hương hấp dẫn alpha nhưng đã hiếm thì đánh dấu vẫn là có thai được.

Có thai?

Mẹ Tiêu đứng lên kéo Tán Tán đứng dậy, cậu không hiểu gì cả.

"Mẹ à...mẹ lôi con đi đâu vây?"

Mẹ Tiêu khóc, bà khóc vì khả năng cao Tán Tán của họ đã có thai.

"Biết ai mà tìm đây...Tán Tán...Tán Tán của mẹ..."

Mẹ Tiêu khóc ôm chầm lấy cậu, Tán Tán dù đã trưởng thành một chút nhưng cậu vẫn hiểu được mẹ đang nói gì.

"Anh ấy không trở lại nữa...người đó"

Mẹ Tiêu căm giận cái tên đã làm Tán Tán ra nông nỗi này, bây giờ một thân nuôi con không có alpha bên cạnh thì Tán Tán sẽ ra sao đây?

"Tiểu Tán, con nghe mẹ đi bệnh viện với mẹ mau"

Bệnh viện? Cậu ghét nhất là bệnh viện. Đến để làm gì cơ chứ?

"Tán Tán không đi, mẹ à Tán Tán khoẻ, rất khoẻ"

Cậu không hề biết trong bụng mình đang dần hình thành một đứa trẻ, để chắc chắn hơn ngày hôm đó mẹ Tiêu đã mua que thử về.

Ba Tiêu sau khi biết việc này liền đau đầu ngồi một góc.

"Tôi mà tìm được cái tên đó tôi sẽ băm vằm hắn ra trăm mảnh"

"Ông à, nếu như không tìm được, Tán Tán chúng ta sẽ không chịu nổi."

Hai người ngồi gục trên ghế. Phá thai thì cậu cũng bị ảnh hưởng. Vì cậu đã bị đánh dấu thiếu đi alpha của mình thì thân thể sẽ ngày càng càng yếu huống hồ chi mang thai một đứa nhỏ.

Chuyện Tán Tán mang thai A Đông cũng đã biết, y đau lòng nhưng cũng còn tức giận. Y xin ba mẹ Tiêu cho y được lấy Tiêu Chiến, được mang cậu về nhà. Sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nhưng liệu ba mẹ y sẽ chấp nhận ư, họ chỉ mong y mau kiếm một cô gái mà sinh con đẻ cái.

A Đông ngồi ngoài cửa nhà Tán Tán ôm cậu thật chặt.

"Lấy tớ đi Tán Tán. Nhìn cậu như vậy tớ không chịu được"

Tán Tán ngày càng ốm đi dần, một phần do thai hành một phần alpha của cậu đã biệt tăm. Hắn là kẻ nói dối, là kẻ đã phủi tay chân mà bỏ chạy. Tán Tán thân thể đau điếng nhất là tuyến thể đang bị thương tổn, ngày đêm nhớ mùi tin tức tố bạc hà đến hỏng cả cơ thể.

"Tán Tán mệt. A Đông cậu nói xem, omega lại khổ như vậy ư?....hic"

Vừa nói Tán Tán vừa khóc, A Đông vội dỗ dành cậu.

"Tán Tán đừng khóc"

"...hic...Tán Tán muốn ăn kẹo bạc hà."

Cậu như ngọn đèn thiếu dầu, đôi chân bé chạm trên tuyết lạnh làm cậu rùng mình. Cảm tưởng Tán Tán nhỏ bé ốm yếu đến nổi bão tuyết mà đến có thể cuốn cậu bay mất.

Do quá gần người đàn ông khác không phải alpha đánh dấu cậu khiến cậu không thích nghi được liền xít xa A Đông ra.

"Cậu về đi, Tán Tán buồn ngủ rồi"

"Tán Tán...cậu"

Cậu bước chân về phía cửa gật đầu chào A Đông.

"Tán Tán thèm ăn bánh mì nhỏ, sau này có chuyện gì cậu nhất định phải mang đến cho Tán Tán"

Nói rồi cậu lặng lẽ bước vào nhà.

Gió tuyết khiến trái tim chàng trai kia mãi nhìn theo. Giá như y là một alpha giờ đây có thể bảo vệ cậu vững vàng. Tán Tán lại đang mang thai, dáng dấp cậu rất nhỏ nhắn, đôi má phính thêm lúm đồng tiền xinh xắn làm sao Tán Tán có thể hiểu được cậu đã làm cha. Chỉ vừa phân hoá thành omega đã bị người đánh dấu....

Vết cắn còn in đậm nơi tuyến thể ấy, mùi hương thoang thoảng vị bạc hà loang toả không gian. Tán Tán cậu có thai nên rất sợ mọi thứ xung quanh, có lẽ cậu là omega hiếm hoi vì không có tin hương của alpha nên sức khoẻ cậu đã cạn.

"Khụ...khụ. Mẹ à, Tán Tán....khụ cổ họng con đau quá, mẹ mua cho Tán Tán kẹo bạc hà đi...khụ"

Mẹ Tiêu ngồi cạnh giường chăm sóc thân thể đang ốm yếu dần, thai nhi đang dần tượng hình ảo giác xung quanh cậu bỗng dưng xuất hiện.

"Mẹ à, Tán Tán hôm qua nằm mơ đó...khụ khụ...Tán Tán mơ thấy em bé trong bụng Tán Tán....khụ khụ nhưng người đối diện Tán Tán lại không xuất hiện."

Mẹ Tiêu rưng rưng giọt lệ ôm lấy con mình.

"Tiểu Tán...tội nghiệp con tôi. Sao con lại khổ như vậy?.."

Đến chiều, đại phu trong thôn đến khám cho cậu. Trần y bắt mạch cho cậu, nhịp tim quá yếu. Bỏ đứa bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông thắc mắc tại sao alpha không bên cạnh hay đây lại là trường hợp xui xẻo nào?

"Cậu ấy bị đánh dấu, cơ thể mang thai rất cần alpha bên cạnh."

Tán Tán được mẹ đỡ dậy đã khóc to.

"Người đó lừa Tán Tán, thật sự lừa Tán Tán....hic...Là người không giữ chữ tín"

Ba Tiêu vỗ vai mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu gật đầu với Trần y rồi an ủi lấy cậu.

"Tán Tán đợi con khoẻ, con cố gắng uống thuốc mẹ sẽ đi tìm alpha cho con"

Tủ bỏ liên kết chỉ có thể khiến Tán Tán thêm đau, một lần từ bỏ liên kết thì thân thể này có toàn mạng hay không?

Tán Tán buồn bã khóc, cậu cảm nhận được đứa trẻ trong bụng.

Cậu lắc đầu.

"Tán Tán có bé con...Tán Tán sẽ yêu thương nó..."

Chiếc bình thả trôi ngày hôm đó, người đó đã nhận được hay chưa???

Hay nó đã chìm xuống dòng sông cách ngăn hai thôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro