Chap 7 : Omega Của Tôi Đang Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên xe rời đi với tâm trạng khó tả, hắn nhớ đến con thỏ con nhỏ bé đó với đôi mắt ươn ướt cùng nụ cười toả nắng.

"Thiếu gia, thiếu gia...THIẾU GIA"

Tiểu Mặc gọi hắn nảy giờ mà hắn không nghe, tiếng gọi đánh bậc dậy tâm thức của hắn. Nhìn lại mới biết hắn đã rời xa thôn Hạ đã một quãng khá xa.

"Chuyện gì?"

Tiểu Mặc lần đầu thấy thiếu gia của y trầm tư như vậy liền hiểu ra.

"Tiểu nhân gọi cậu nảy giờ. Thiếu gia chúng ta trở về rồi ông bà sẽ hỏi cậu định nói sao đây?"

Hắn liền nhớ đến mình đã rời nhà đi vài ngày như thế rồi, lần này hắn về sẽ thông báo với cả nhà rằng hắn sẽ lấy vợ, lấy tiểu omega riêng cho hắn.

"Tôi sẽ xin cha mẹ ta sẽ lấy vợ"

Tiểu Mặc như nghe nhầm, gì chứ thiếu gia của cậu câu nói này nói bao nhiêu lần, lần này chắc một nghìn lẻ một chăng?. Nhưng omega lúc nảy quả thật mang mùi hương rất đặc trưng, vị sữa đào có vẻ quen quen nhưng lời đồn thổi mà cô bạn gái của cậu đã đồn hay sao chứ?

"Thiếu gia, thiếu gia nói thật"

Tâm hồn đang mơ màng về omega của hắn thì bị Tiểu Mặc đánh gãy. Chuyện kết hôn là chuyện sớm muộn hắn cũng đã từng nghĩ rằng công cuộc ở như vậy mà trải qua thanh xuân quá dễ dàng, nhưng có vẻ ánh mắt hắn đã dừng lại một bóng hình nào đó rồi. Em ấy lại là một omega hiếm mang mùi hương đặc trưng sữa đào.

"Tôi có khi nào nói dối? Nhất định sẽ quay lại thôn Hạ"
.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà ai nấy cũng đều lo lắng, A Đông bạn thân của cậu cũng qua thăm nhưng do cậu đã tiếp xúc với tin tức tố của Vương Nhất Bác và bị hắn đánh dấu. Cậu lâm vào sợ hãi cuộn tròn vào chiếc chăn. Ba mẹ Tiêu cũng không khá hơn là bao nhiêu vì Tiểu Tán của họ đã bị người lạ nào đó đánh dấu mất rồi.

"Tiểu Tán cậu tỉnh dậy, cậu nghe tôi hỏi nhanh"

Tiểu Tán khóc nức nở, dường như cậu rất nhớ hắn, nhớ đến nỗi ký ức cứ ẩn hiện. Bả vai đau rát đến ngủ không yên.

"Cậu về đi A Đông, tớ muốn ở một mình"

A Đông tức giận kéo mạnh cậu ngồi dậy, âm thanh cao giọng nói.

"Tên khốn đó là ai, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Nói đi, hắn là ai"

Cậu khóc ôm lấy A Đông, không thể nhớ hắn ở đâu cả. Quên mất rồi, quên thật rồi. Cổ cậu đau lắm nó sưng tấy cả lên, mùi hương trên cơ thể mang theo vị bạc hà còn vương vấn. Ôm lấy một beta cảm giác cậu bỗng thấy xa lạ, cậu đẩy mạnh A Đông ra.

A Đông tức giận nắm lấy tay cậu.

"Cậu nói đi Tán Tán, là ai hả cậu còn dám đẩy tôi ra. Tán Tán...nói mau đi"

Tán Tán bị doạ đến khóc, cậu lắc đầu. Suy cho cùng cậu vẫn là đứa trẻ non nớt sự tình kia diễn ra quá nhanh chóng làm cậu nhớ đến cái đêm đó.

"Tán Tán không nhớ, cổ Tán Tán rất đau...đau lắm, người đó đã cắn vào cổ Tán Tán."

A Đông như chết lặng, cậu đã bị một tên đàn ông xa lạ đánh dấu, thậm chí quãng đời sau này Tán Tán sẽ ra sao? Khi không có Alpha bên cạnh...

Y ngồi gục bên ghế hai tay xoa lấy khuôn mặt được xem là tác tệ của mình, đã không bảo vệ được người mình yêu quý.

Tán Tán lại khóc thêm, mẹ cậu lau giọt nước mắt ngoài cửa bưng chén cháo đậu đỏ mà Tán Tán thích nhất mang vào.

Mùi thơm của cháo đậu đỏ làm cậu đói bụng, Tán Tán đã nín khóc, cậu không dám nhìn A Đông vì lúc nảy y hung dữ với cậu.

Mẹ Tiêu xoa đầu Tán Tán, bà nắm lấy tay cậu nước mắt lưng tròng.

"Tán Tán, mẹ phải làm sao đây?"

Tán Tán rũ rượi như chú thỏ cụp tai không có chút sức sống.

"Mẹ đừng khóc mà..."

A Đông lúc này an ủi mẹ Tiêu, y chỉ là một beta nhung làm sao có thể bảo vệ được một omega đã bị đánh dấu?

"Dì, dì đừng khóc, chuyện này chúng ta từ từ giải quyết"
.
.
.
1 tháng sau.

Kể từ đó Tán Tán không được ra ngoài, cậu vì thiếu đi tin tức tố của alpha của mình làm cậu ngày đêm khó chịu.

"Sao anh vẫn chưa đến, anh đã hứa sẽ đến đây mà"

Cậu lẩm bẩm từng ngày trông chờ người không còn nhớ đến tên kia, khi đi hắn đã hứa sẽ quay lại thôn Hạ tìm cậu. Trải qua 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm.

Tán Tán ôm lấy gấu bông thỏ, cậu đều kêu mẹ mua kẹo bạc hà cho mình. Mùa đông lạnh giá còn ăn kẹo bạc hà có phải Tán Tán điên rồi không? Mẹ Tiêu đã bảo cậu như thế nhưng Tán Tán lại đáp rằng.

"Anh ấy cũng là mùi này. Người đó sẽ đến tìm con"

Tán Tán nhỏ nhắn cuộn vào tấm chăn ấm. Người ta đã từ chối lấy cậu vì cậu đã bị đánh dấu. Ba mẹ Tiêu đau khổ phải bị người ta ép buộc làm thuê cho nhà họ đúng 3 năm mới trả hết cái uy tín lẫn tiền bạc này.

Tán Tán không hề biết, cậu chỉ ở nhà xem sách vở mà A Đông giảng dạy lại mà không hề biết ba mẹ cậu đang bên ngoài tuyết lạnh giá phải trồng rau chăm sóc cho gia đình khác.

Đêm đó, Tán Tán viết một lá thư bỏ vào chiếc lọ chạy ra dọc bờ sông lớn, con sông cách ngăn hai thôn.

Trong bức thư Tán Tán chỉ là muốn tìm người...

"Tán Tán nhớ anh, người nhà Tán Tán bảo anh chỉ là tên sở khanh đánh dấu rồi chạy mất. Nhưng Tán Tán mong anh đừng như thế, Tán Tán rất khó chịu ngày nào Tán Tán cũng ăn 5 đến 6 viên kẹo bạc hà...

Lạnh lắm...Tán Tán khó chịu, dù anh không nhớ Tán Tán nhưng anh có thể gửi chút một tin hương đến cho Tán Tán không? Tán Tán buồn lắm, buồn đến mức khóc không ai hiểu. Anh là ai thế? Anh hứa quay lại rồi kia mà..."

Cậu viết xong lại ném nó về phía dòng sông chảy xiết, đom đóm xung quanh thắp sáng tạo cho dòng sông thêm phần ấm áp và đẹp đẽ.

Trôi đi, trôi đi thật xa. Tán Tán nhìn dòng nước cuốn đi chiếc lọ đi xa làm cậu vui vẻ nở lên một nụ cười tươi.

Hi vọng anh quay lại...
.
.
.
"Thiếu gia, không được còn cái này chưa xong mà"

Cả tháng nay vì muốn gia đình thuận ý cho mình nên Vương Nhất Bác hắn khổ công cực khổ học hành chăm chỉ để tiếp quản sự nghiệp của cha hắn.

"Tránh ra, chuẩn bị xe...tôi muốn đi"

Đúng vậy, hắn nhớ ...hắn luôn nhớ đến người đó. Hắn đã hứa là sẽ quay lại ngay để hắn làm tròn trách nhiệm.

"Omega của tôi đang đợi. Các người thả tôi ra mau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro