Chap 6 : Anh Có Thể Đưa Em Về Nhà Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan,đừng khóc nữa...tôi cũng như mọi alpha khác hơn nữa khi thấy một omega đang phát tình thì em nghĩ họ sẽ bỏ qua sao?...à ya, đừng khóc nữa"

Cậu khóc một trận to vì khi biết cổ cậu hiện tại rất đau còn nữa tin tức tố của hắn đang an ủi cậu khiến nó ngấm đến tận xương tuỷ.

"Nhưng anh...nhưng anh đánh dấu em"

Cậu thút thít ôm đầu gối tủi thân...

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, chạy đến bên omega nhỏ.

"Em là omega hiếm?"

Cậu từ nhỏ đến lớn chưa xảy ra sự tình này, cũng không biết sự phân hoá đó lại mang nhiều xui xẻo đến vậy. Cậu chỉ nghe mẹ dạy nếu cậu bị đánh dấu cậu sẽ không còn tự do nữa, cũng không được đi học.

"Tán Tán không muốn nói chuyện với anh"

Vẻ giận dỗi này làm hắn muôn phần ngứa ngáy tay chân, sao có thể đáng yêu đến vậy. Chung quy lại thì hắn sai trái rất nhiều, cuộc chạy trốn xem mắt quả thật đúng đắn, bản thân giờ gây hoạ nhưng được cái mình đã tóm được cậu nhóc omega xinh xắn thế này...nhưng, quá là nhỏ tuổi rồi.

"Anh là người thôn Tranh, anh sai rồi, em có nỡ báo cảnh sát bắt anh không?"

Tán Tán muôn phần chưa hiểu, cổ đau quá lại khóc réo to lên.

"Nhưng anh đã đánh dấu em?hic...Tán Tán muốn anh mau đưa Tán Tán về nhà"

"Được được...anh đưa em về nhà có được không?"

Tán Tán lại đói nên cầm lấy một miếng bánh gạo trên bàn gặm, một mặt khóc một mặt ăn. Môi chu ra thì thầm.

"Mới nảy anh nói anh tên gì nhỉ?"

Vương Nhất Bác đang cười thì vội tắt, gì chứ trí nhớ của bé thỏ con này quên nhanh vậy?

"Vương Nhất Bác"

Nghe xong Tiêu Chiến lại nghĩ gì đó lại mếu máo.

"Nhất Bác đưa Tán Tán về nhà đi, mai Tán Tán còn phải đi học. Giờ bố mẹ đang rất lo lắng"

"Em ăn xong đi, anh sẽ đưa em về...Tán Tán"
.
.
.
Tiểu Mặc phải nể thiếu gia nhà cậu vì hên đến nỗi đã gặp được omega mà cậu đã kể cho hắn lúc trước.

Trên đường về nhà, Tán Tán nép nép vào kính xe xem đường. Cậu là lần đầu tiên ngồi ô tô.

"Em có thích không?"

Tán Tán đương nhiên nghe xong thì chợt thu mình lại, cậu vẫn còn buồn vội lắc đầu.

"Em sao vậy?"

"Tán Tán không dám về nhà, mẹ chắc sẽ giận, a Đông cũng giận"

A Đông? Em ấy có người yêu rồi ư?

"Người yêu em?" Giọng hắn lạnh dần đi một chút. Tán Tán nghe vậy liền lắc đầu nhưng sau đó lại gật.

"Cậu ấy rất tốt, cùng Tán Tán lớn lên còn hứa sau này sẽ cưới Tán Tán"

Lắc đầu rồi gật đầu, thỏ con này hắn khai thác được rất nhiều trong ngày hôm nay. Tuy em ấy đang mang vẻ ngoài người lớn nhưng nhìn xem mọi cử chỉ hành động giống như một đứa trẻ...lại là một đứa trẻ cực đáng yêu.

Hắn nắm tay cậu thì thầm vào tai cậu.

"Thế nhưng anh đã sai rồi, anh có thể chịu trách nhiệm không?"

Tán Tán rụt cả cổ lại, phía chỗ ngồi trước Tiểu Mặc lắc đầu, lại bày tỏ thả thính lung tung với con nhà lành, lời nói ngon ngọt này là lừa ai đây?

"Nhất Bác, anh đừng tản mùi hương nữa..."

Tiểu Mặc phía trước như muốn cười phá, thế thì ra đánh dấu con nhà người ta mà bị omega kia từ chối pheromone của mình, thiếu gia của cậu như một con công chỉ biết toả mùi hương thôi sao? Lần đầu cậu thấy có người từ chối pheromone của thiếu gia.

Vương Nhất Bác như muốn nghẹn, hắn hôm nay sẽ trở về nhà mình không biết khi hắn về nhà rồi, omega lầm lỡ như chính xác này có còn giận hắn hay là không muốn gặp hắn luôn không.

"Dừng xe một chút, cả hai xuống xe hết đi"

"??" Tiểu Mặc và tài xế vẫn không hiểu nhưng vẫn tuân thủ xuống xe đợi. Tán Tán sợ hãi cuối xuống muốn ra ngoài thì bị hắn kéo lại.

"Em ngồi đây"

Ngay từ lúc đó trong xe xộc lên một pheromone hương vị bạc hà thơm nức mũi toả lên người Tán Tán.

"Ưm...đừng toả ra nữa"

"Anh sắp về trước khi về anh muốn toả pheromone trước."

Cậu bị hắn đánh dấu thì cũng phải sống theo tin tức tố đó. Cậu tựa vào lồng ngực hắn đến khi hấp thụ đầy đủ pheromone. Hắn ngưng toả ra liền hôn lấy cậu. Tán Tán bị hắn hôn đến tận mờ mắt. Môi thỏ con này mềm mịn thật, thật muốn mang em về làng Tranh.

Hai người bên ngoài quay lại trong xe thì cũng đã hiểu. Tiểu Mặc không dám nhìn phía sau, thiếu gia nhà cậu là đang luyến tiếc cậu nhóc kia.

Đến con ngõ quen thuộc cậu lập tức nhảy xuống xe, Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa xe bên kia ra nhanh chóng chặn cậu lại.

"Anh nhớ nhà em rồi, Tán Tán anh sẽ vẫn còn quay lại đây để tìm em. Đừng giận nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm mau mặc áo vào, trời rất lạnh"

Tán Tán được hắn khoác lên chiếc áo khoác mangto dài gần như chấm đến chân cậu mất rồi. Tán Tán giờ đây vẫn còn vương mùi hương của nam nhân lạ mặt này.

"Nhất Bác sẽ quay về sao? Nhất Bác có cho em pheromone nữa không ạ?"

Tâm lý của omega vừa mới phân hoá và bị đánh dấu luôn có cảm giác bất an khi alpha của họ rời đi. Tán Tán cảm thấy không muốn anh ấy rời đi.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu.

"Anh sẽ quay lại"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, vì Tán Tán là Tán Tán, ngây thơ đến độ xem lời nói chưa chắc chắn kia là chân thành là lời hứa.

"Nhất Bác hứa với em rồi đó, em vào nhà đây"

"Khoan..."

*chụt*

Hắn hôn vào môi cậu rồi bỏ ra.

Hắn ôm eo cậu, trán dán sát trán cậu.

"Lỡ đánh dấu rồi nên em nên nhớ alpha của em tên là Vương Nhất Bác em biết chưa?"

Tán Tán to mắt sau đó là cười gật đầu một cái thật mạnh.

"Tán Tán đã nhớ"

"Em vào nhà đi"

Tán Tán rất nghe lời ôm lấy chiếc áo mangto mà chạy vào con hẻm nhỏ quen thuộc.

Còn hắn, lưu luyến biết bao. Liệu khi trở lại đây rồi em có còn nhận ra hắn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro