Chap 5 : Thôi Xong Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ba mẹ Tiêu nháo nhào đi tìm cậu, A Đông nghe tin cậu không về thì lo lắng không thôi, nguyên cả đêm họ cùng nhau đi tìm kiếm vẫn không ra cậu. Cảnh sát bảo...

"Nếu sau 24 giờ cậu ấy vẫn chưa về thì mới giải quyết được, ông bà và cậu cứ bình tĩnh"

Mẹ Tiêu khóc ngất tựa vào vai ba Tiêu, con của họ có thể đi đâu được chứ? A Đông đập vào đầu mình một cái thật đau. Tiểu Tán còn nhỏ lại còn ngây thơ như vậy, cậu ấy rất đẹp liệu có phải bị bắt cóc rồi không?
.
.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vì hôm qua không còn sức lực chửi bới nên Tán Tán đã ngất đi, Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc hút ngoài hành lang, hắn ân hận tự trách mình khốn nạn vò đầu bức tóc.

Đệt mẹ, mày đang làm gì vậy? Sao lại làm như vậy với một đứa trẻ? Nhìn xem cậu ta có khác gì một đứa học sinh trung học không? Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia. Nhìn vào giường bé thỏ nhỏ kia cuộn cái chăn kín mít cả người.

Còn cái tên tiểu tử kia nữa hôm qua có hẹn với bạn gái đúng lúc như vậy ư? Giờ làm sao đây? Hắn đánh dấu người ta rồi?

"A, em...em dậy rồi hả?"

Tán Tán tỉnh dậy cả người đều đau ê ẩm, di chuyển một chút thì cảm giác như gãy 8 khúc xương. Cổ cậu tuyến thể vẫn còn động một chút máu vì bị đánh dấu. Tán Tán sờ sờ cổ mình rồi nhìn khắp thân thể chịu không nổi mím môi cúi mặt khóc lớn. Vương Nhất Bác giật mình vội vàng đi đến bên giường định dỗ cậu thì đã bị cậu gạt tay mạnh ra.

"Tôi, đúng hôm qua tôi sai...hôm qua tôi cũng bị phát tình nên mới ra nông nỗi thế. Em cũng vừa phân hoá tôi cũng bị hút theo như đám alpha ngoài kia mà thôi, chắc em cũng hiểu đúng không?"

"..."

"Aiya, là tai nạn...nhìn em như vậy tôi thấy hối hận. Tôi lại..." đánh dấu em, hắn thấy cậu khóc to hơn lại không dám nói ra, nhưng đã đánh dấu rồi thì hắn phải chịu trách nhiệm thôi...

"Tôi chịu trách nhiệm, em đừng khóc nữa..."

Hắn xấn tới cậu lại lùi vào mép giường. Tán Tán đáng thương đến mức đau lòng người đối diện, cậu hôm qua không về ba mẹ sẽ lo lắng lắm, còn nữa nếu về rồi thì còn mặt mũi nào gặp ba mẹ và A Đông đây? Tán Tán vừa khóc vừa dùng giọng nghẹn nghẹn ngào ngào nói...

"Tán Tán đau quá, anh là ai? Hức...em không dám về nhà, em không dám về nhà đâu..."

Tán Tán? Ra là em ấy gọi là Tán Tán, dễ thương quá đi mất. Bộ dạng co chân lại như thỏ con ướt sũng đang cầu cứu vậy. Vương Nhất Bác lấy tay nhẹ nhàng kéo tay cậu qua đến bên mình.

"Tôi không phải người thôn Hạ, em mang vị sữa đào sao? Tôi có nghe tin thôn Hạ có một omega hiếm mang vị sữa đào...tôi có phải là may mắn rồi không?"

Cậu nhìn cả người to lớn trước mặt đang ôm mình, phải rồi hôm qua mình đã cùng người đàn ông này làm ra chuyện xấu hổ. Tán Tán muốn rời khỏi liền bị đôi tay hắn bao bọc hai cái má bánh bao của cậu.

"Tôi là Vương Nhất Bác, tôi 26 tuổi. Em là Tán Tán sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Tán Tán có rất nhiều cách gọi, người này 26 tuổi rồi sao? Woa thật nhiều tuổi hơn cậu rất nhiều. Tán Tán ngồi ngay ngắn trên giường ngây thơ đáp lại.

"Em...em tên Tiêu Chiến..." nói rồi cậu cười một cái "ba mẹ với A Đông à không rất nhiều người đều gọi em là Tán Tán" sau đó lại xụ mặt cuối xuống...

"Em 17 tuổi là học sinh trung học ạ"

Vương Nhất Bác : "..." nụ cười trên môi cứng đờ.

17 tuổi? Con mẹ nó mày đúng là đồ cầm thú rồi Vương Nhất Bác. Hắn vừa nghĩ vừa bủn rủn tay chân. Nhìn dấu vết trên cổ và tối hôm qua hắn đã làm xem như vậy đủ kết tội rồi. Tán Tăn nhìn thấy hắn im lặng liền sợ sệt cầm chăn kéo lên người mình chuẩn bị mếu máo khóc tiếp thì hắn bừng tỉnh trấn an cậu lại.

"A...không sao không sao, làm em sợ hả? Tôi sẽ không làm nữa. Vậy tôi gọi em là Tán Tán nhé..."

"Em..."

*cốc cốc*

"Thiếu gia, thiếu gia dậy chưa? Chuẩn bị ăn sáng thôi tôi gọi đầu bếp làm cho cậu rồi"

Cái tên chết tiệt này giờ mới về, Vương Nhất Bác nhìn Tán Tán đang nép trong chăn chỉ thò cái đầu nhỏ ra cả người cậu run lên. Quần áo hôm qua bị hắn xé nát rồi, hắn vỗ má cậu hôn nhẹ vào nó.

"Đừng sợ, đó là tiểu tử hầu hạ của tôi. Quần áo...tôi chuẩn bị bộ khác cho em, chúng ta ăn sáng nhé"

Cậu không gật đầu không biểu hiện chỉ là ngại ngần trả lời như thế nào mới được. Vương Nhất Bác bước ra mở cửa gặp Tiểu Hàm.

Tiểu Hàm vừa thấy cửa mở thì một mùi tin tức tố bạc hà bay ra nồng nặc, nghĩ cũng biết thiếu gia của cậu đã phát tiết rồi.

"Thiếu gia.."

Hắn tức giận gõ mạnh vào đầu Tiểu Mặc.

"Tiểu tử khốn kiếp này, hôm qua đi đâu? Bây giờ ta đây phải trả giá? Mau chuẩn bị một bộ quần áo..."

Tán Tán em ấy mặc size nào nhỉ? Hắn ngó vào trong phòng vẫn thấy Tán Tán trùm chăn ngồi đó. Vận dụng kỹ năng ghi nhớ của hắn thì em ấy người rất nhỏ nhắn, tay chân đều nhỏ chỉ có mông và hai má đặt biệt nhiều thịt thôi. Nhưng Tán Tán trời lạnh thế này em ấy nên mặc rộng một chút sẽ ấm nhỉ?

"Thiếu gia...thiếu gia...THIẾU GIA"

Tiểu Mặc gọi lớn làm hắn hết hồn liền bị ăn thêm một cái ký đầu đau đớn.

"Chuẩn bị quần áo size S nhưng rộng một chút, mang đồ ăn lên đây cho tôi, à chuẩn bị thêm thuốc bôi nữa"

Nói rồi hắn quay vào phòng đóng cửa, Tiểu Mặc ngây người.

Gì chứ thiếu gia của y chơi bời rất nhiều dù hôm qua có rước ai về chơi thì đâu đến nỗi chu đáo chuẩn bị quần áo hay thuốc thang gì?  Nhất định chuyện này không đơn giản? Hay người kia bỏ thuốc thiếu gia nhà cậu? Hay là thiếu gia phát tình cái điên rồi? Không không đúng, thiếu gia thân thế cứng cỏi lời nói sắc thép, ai có thể thuần phục được ?

Ây da, nghĩ càng khó hiểu. Tiểu Mặc một đường bước xuống cầu thang nghĩ hàng trăm chuyện.

Hắn bước vào phòng đi đến tủ tìm cái áo sơ mi dài của mình, hắn bước đến cạnh cậu.

"Tán Tán, em đi được không. Tôi bế em"

Chưa cho Tán Tán trả lời thì hắn đã bế cậu lên cao.

"Aaa...bỏ em xuống, anh bỏ Tán Tán xuống đi cao quá rồi"

Hắn nhếch môi toả ra một mảng pheromone an ủi cậu. Cậu bị hắn đánh dấu đương nhiên đã nương theo sự dẫn dắt hấp dẫn đó thì tự khắc gục đầu vào ngực hắn mà vào nhà vệ sinh thôi.

Hắn vệ sinh cho cậu rất kỹ, Tán Tán bị đau đôi nhíu mày khó chịu.

"Đừng làm thế...em....em tự làm được"

Mẹ nó, hắn cứng tiếp rồi. Cậu loay hoay rửa ráy thì ánh mắt chạm đến vật cứng đang dựng đứng kia. Tán Tán vô tình chạm vào sau đó bị hắn nắm tay lại.

"Cái đó...cái đó hôm qua làm em đau đó, em mà động vào nó nó sẽ không tha em" hắn cắn tai cậu thì thầm những lời lưu manh.

Tán Tán sợ không đụng nữa chỉ mặc kệ xoay chỗ khác, xong công chuyện hắn khoác áo cài từng nút lại cho cậu,bế cậu trở về giường thì Tiểu Mặc đang bên ngoài để thức ăn và quần áo bên cạnh.

"Thiếu....gia"

Tiểu Mặc nhìn hắn đang bế một người, là omega sao? Hương sữa đào? Nam?

"A..."

"Ra ngoài đi"

"Thiếu..."

"Được rồi"

Chưa kịp ú ớ đã bị đẩy ra ngoài rồi, Tiểu Mặc xoa xoa tóc. Omega nam đó mùi sữa đào đó.

Omega hiếm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro