Chap 4 : Tán Tán Phân Hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lòng tràn đầy niềm vui vẻ khi đã thoát được vòng kiểm soát của gia đình.

Đây là thôn Hạ sao? Con đường trải đầy tuyết lạnh trắng xoá cả vùng nhưng những cánh hoa anh đào còn nở rộ nương theo ánh mặt trời ấm áp. Tiểu Mặc mua hai xâu cá viên bên đường cho thiếu gia, hắn cẩn thận cầm lấy.

Nhìn vào ai cũng biết hắn và tiểu tử đi theo không phải là người của vùng này. Hắn cắn một miếng cá viên vào miệng nhai, nóng hổi lan cả vòm họng.

"Woa, chỗ nhỏ xíu này cũng có món cá viên ngon thế à"

Tiểu Mặc vừa nhai vừa nói, chả qua là y định nhân dịp xuống thôn Hạ thăm cô người yêu bé nhỏ đang học tại trường BX thôi. Thiếu gia của y có cho vàng hắn cũng không đi xa đến vậy may là nhờ vụ xem mắt này đã cứu vớt.

"Thiếu gia...cậu định thế nào?"

Vương Nhất Bác dùng khăn tay lâu miệng sau đó quăng vào người Tiểu Mặc ung dung nói.

"Trước mắt đi tham quan nơi này đi, khi nào chán rồi về"

Tiểu Mặc vui mừng nhanh chân chạy theo thiếu gia của mình, họ thuê một phòng trọ cao cấp tại thôn Hạ. Ngày qua ngày nhà họ Vương hết cách vì cậu con trai độc nhất vẫn không chịu cặp kê lấy một người, suốt ngày lêu lỏng sẽ sinh tật hư.
.
.
Nhắc lại bên này, Tán Tán đang nướng khoai lang, bếp lửa làm hồng cả cái mũi lẫn cái má sữa dịu ngọt của cậu. Tán Tán xoa xoa hai tay vì trời lạnh.

Áo trên người bó cậu như một chiếc bánh ú của mùa tết Nguyên Tiêu năm nào.

"Tán Tán, con lại đây"

Mẹ Tiêu đang dệt áo, tính theo bao nhiêu mùa trăng thì chỉ còn mấy khắc là Tiểu Tán của nhà mình phân hoá thành omega. Mẹ Tiêu đôi mắt nhuốm màu u buồn kéo cậu lại xoa xoa đôi gò má ửng hồng.

"Tán Tán, con ăn đi"

Tán Tán vui mừng cầm lấy khoai lang vừa thổi vừa ăn, dường như mẹ đang có tâm sự, hay mẹ bệnh rồi chăng.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc?"

Mẹ Tiêu có dệt cả trăm công vải cũng không trả nổi nợ, tiểu Tán Tán lúc nhỏ bên cạnh bà chạy nhảy đến khi lớn một chút cũng là quanh quẩn bên cạnh ba mẹ.

"Tán Tán, mẹ không sao cả...mẹ không sao"

Tán Tán có chút ngốc nghếch, gần đây thân thể cậu không ổn định nhưng mà tối qua hứa sẽ đi sinh nhật Tiểu Hoa cùng lớp, cậu chạy vào nhà mở học bàn gỗ ra lấy chiếc vòng mà cậu đã dành cả đêm qua để thắt tặng sinh nhật Tiểu Hoa. Môi hồng hé mở nụ cười, răng thỏ ngày càng dễ thương hơn trước. Tiểu Hoa là omega nhưng cô ấy rất yếu đuối, cậu cũng là omega thế mà vẫn chưa phân hoá.

Tán Tán rất hồi hộp có phần run sợ cho chuyện mình phân hoá, có đau đớn hay khó chịu không? Tán Tán viết vào quyển nhật ký.

"Omega phân hoá sẽ ra sao nhỉ?"
.
.
.
Tiểu Hoa tổ chức sinh nhật nhỏ tại quán ăn nhỏ ven đường, A Đông ngồi cạnh Tán Tán. Hôm nay Tán Tán mặc chiếc áo len ấm màu xanh dương nhạt mà mẹ đã may cho cậu, mũi đỏ hồng vì lạnh. A Đông bên cạnh nắm tay cậu xoa xoa cho cậu ấm hơn.

"Cảm ơn cậu đã đến sinh nhật tôi, nào nâng ly..".

"ĐƯỢC"

A Đông chăm cậu rất nhiều, trong tất cả bạn học ở đây omega có, beta có nhưng alpha thì cũng có chỉ là alpha lặn mà thôi. Cậu chưa phân hoá nên không thể ảnh hưởng bởi pheromone , Tán Tán mang hương vị sữa đào đặc trưng nên khi cơ thể chịu tác động cao thì sẽ toả ra đầy mùi hương.

"Tán Tán, ăn đi"

Tán Tán gật đầu gặp lấy miếng gà rán béo ngậy. Ngày hôm đó đầy sao vui vẻ biết bao. Có lẽ cuộc đời cậu không cho phép một ngày suôn sẻ. Đoá hoa omega xinh đẹp mang hương vị sữa đào kia lại gặp một alpha trội nức tiếng thôn Tranh phồn hoa.

A Đông đưa cậu về thì tiếng chuông điện thoại y vang lên. Y dừng chiếc xe đạp đang chở cậu lại ven đường.

"Con nghe đây mẹ....SAO? Ba có sao không? Được...được con về liền"

A Đông rít lên cơn hoảng hốt khiến Tán Tán ngồi sau cũng bất ngờ.

"A Đông, ba cậu..."

A Đông nhìn cậu sâu đó bối rối không biết sẽ ra sao.

"Ba cậu lại lên cơn tim? A Đông về nhà mau đi, tớ đi bộ về được dù gì cũng gần đến nhà rồi"

"Tán Tán, tôi..."

Vốn dĩ hôm nay y sẽ ngỏ lời yêu cậu....Tán Tán hạ nhẹ ánh mắt xuống bước xuống xe.

"Đi mau đi, không sao cả"

A Đông suy nghĩ một lát sau đó nắm lấy vai cậu.

"Cậu về đến nhà phải báo ngay cho tôi...nhớ đó"

Tán Tán gật đầu tay ôm túi xách chéo. A Đông cởi áo khoác mình ra khoác lên vai cậu.

"Mang nó đi về, trời rét lắm, cẩn thận..."

"Được, cảm ơn cậu"

A Đông quay ngược chiếc xe lại có chút luyến tiếc nhưng sau đó đã lao thẳng về phía đêm bên kia. Tán Tán cười nhẹ chạm nhẹ vào chiếc áo khoác của A Đông. Trên đời này y là người cậu tin tưởng nhất cũng có thể cả đời này cậu sẽ mãi không quên.

Tán Tán bước chậm vài bước thì cơ thể nỗi nên một cỗ khó chịu, nóng ran cả người ngã nguỵ xuống đường.

"Ưm...cơ thể mình, ưm...."

Hương sữa đào phản phất cả quanh phố thu hút alpha trong quán trọ sang trọng gần đó. Cậu cảm thấy rất khó thở pheromone alpha bắt đầu tấn công đi tìm tiểu omega đang phân hoá hay phát tình đâu đó.

"Ah~...hic....đau, ưm...ai cứu tôi với"

Tán Tán gục ngay trước quán trọ đó. Cả đám đàn ông chạy ra nhìn tiểu omega yếu ớt đang phân hoá phát tình, cơ thể thơm ngọt khiến họ muốn nhanh dày vò. Bọn họ tranh nhau định chạy đến, Tán Tán hét lên vì thấy bọn họ bu quanh mình.

"Là omega , thơm thật, là omega...hahaha"

"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI...TRÁNH RA..."

Tán Tán dẫy dụa khi bị tên alpha kéo đi sau đó lại bị tên khác kéo lại.

"Của tao, thằng chó mày buông nó ra."

"Đừng mà...tôi xin các người...ưm"

Cảnh đêm hỗn loạn , mùi hương bạc hà bắt đầu toả ra mạnh mẽ lấn áp các mùi hương hỗn tạp nơi này, hắn bước đến đẩy bọn người đó ra bế Tán Tán trên tay. Cậu không nhìn rõ là ai nữa chỉ biết hắn đã bế cậu bước đi vào trong quán trọ kia.

Hắn nhếch mép nói.

"Của tôi"

Bước vào trong hắn đặt cậu dưới thân, thân thể cậu run lên. Tán Tán lần đầu trải qua cảm giác này. Thân thể như bị ai đó cởi hết quần áo.

"Ai đó, buông tôi ra...buông ra..".

"Ngoan, tôi cũng đã đến kỳ phát tình em thì phân hoá chúng ta cùng an ủi cho nhau có được không? Tiểu omega nhỏ..."

Hắn đè lên người cậu, môi cậu bị hắn hôn lấy, phoremone vị bạc hà trấn áp người cậu khiến nó rất dễ chịu. Tán Tán không cưỡng lại được đã câu lấy cổ hắn cùng nhau trao đổi nụ hôn nồng cháy. Hắn nhếch mép đồng tử biến đổi khi alpha phát tình. Khắp gian phòng tràn đầy mùi vị hoan ái.

"Ah~...aaa...ưm"

"Bé cưng, em thả lỏng"

Tay hắn chạm vào huyệt đạo đang rỉ nước của cậu. Đây là lần đầu tiên sao? Không cần biết lần đầu hay cuối vì cả hai cũng phát tình cùng một lúc.

"Đừng...mà...ưm"

Thì ra là Vương Nhất Bác, mùi vị bạc hà này nhiều đến mức toả dày và có thể chống đẩy các alpha khác tại đây như một màng bảo vệ. Hắn rút tay ra đâm mạnh vào hoa huyệt của Tán Tán khiến cậu hét rất lớn.

"Á...aaa đau quá ...huhu, Tán Tán đau..."

Vương Nhất Bác cử động thân mình, tiếng bạch bạch va chạm vào nhau ngày càng tăng, phía trong cậu ép chặt hắn đến mức điên người. Đâm mạnh vài lần khiến Tán Tán cũng dần quen và khoái cảm cũng lấn áp. Đây là lần phát tình đầu tiên ở tuổi 17, cậu đã quên đi lọ thuốc của mẹ đưa cho, hối hận liệu có còn kịp.

Người xâm phạm cậu đầu tiên lại là người xa lạ cậu không hề biết đó là ai cả.

"Ah...chậm lại..um"

Vương Nhất Bác nâng hai chân cậu lên cao nhìn huyệt hoa đang run rẩy co rúm đàn hồi, hắn dùng liếm mạnh lên nó khiến cậu co quắp chân lại lắc đầu liên tục.

"Ah...á...anh làm gì vậy? Á"

Vương Nhất Bác hắn mỗi lần phát tình đều rất biết làm cho omega sung sướng phải phục tùng hắn. Hắn cuối xuống tiếp tục cùng cậu hôn môi. Tán Tán lần này phối hợp, côn thịt lần nữa đâm mạnh vào, khi chạm đến khoang sinh sản hắn cố gắng mở nó khai phá nơi đó một cách triệt để, Tán Tán bị đỉnh vào khoang sinh sản cũng đau rất nhiều.

Tiếng rên tiếng ám mụi đều có đủ...

*phập*

"Áaaaaa"

Trên cổ cậu đã chảy xuống một dòng máu, Tán Tán giật mình hắn cũng giật mình, vì quá hưng phấn nên đã...đã đánh dấu cậu. Tin hương bạc hà an ủi cơn đau đó, cùng lúc đó hắn đã rót thẳng vào khoang sinh sản của cậu một luồn dịch nóng hổi. Tán Tán mở to mắt nhìn trần nhà. Đồng tử của Vương Nhất Bác đã trở lại bình thường cơn tình triều lui xuống. Tán Tán đã phân hoá thành omega....

Nhưng, lần đầu và phát tình của cậu, thậm chí cậu cũng đã bị người xa lạ đánh dấu mất rồi.

Cả hai mang tư thế hắn đè trên cậu, hai chân cậu vẫn còn co lấy hong hắn. Im lắng 1 lát thì tiếng khóc lớn của Tán Tán vang lên khiến hắn giật mình ngồi dậy.

"Aaaa,huhu . Anh là ai...anh là ai...aa... huhu"

Vương Nhất Bác lập tức che miệng cậu...

"Thỏ con, em nhỏ miệng lai. Người nhỏ mà sao giọng lại lớn đến vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro