Chap 3 : Trốn "Xem Mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Tán trên đường gặm chiếc kẹo bông to tướng, mẹ Tiêu đã bảo cậu không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Nhưng mà sáng nay bác bán kẹo bông này đã cố gắng bán hết thì vẫn còn dư một cái nên cậu đã hốt cú chót để được ăn.

Đông Đông xem cậu như cậu "vợ" bé nhỏ vậy hết kẹo đến sữa khiến Tán Tán ngày càng tròn trịa ra cái má cũng phúng phính như có thể búng ra sữa mất. Đặc biệt là quả đào ngày càng căng tròn kia...

Không phải omega nam hiếm như cậu sở hữu được như vậy là khối alpha ao ước có được. Mùi anh đào ngày càng nồng đượm thử hỏi một ngày nào đó cậu phân hoá rồi có phải sẽ phóng túng biết bao.

"Tán Tán cậu tròn ra rồi đó"

Tán Tán ngậm kẹo bông đôi mắt to tròn trong veo nhìn Đông Đông.

"Có phải cậu chê Tán Tán rồi không? Tất cả là tại cậu hết. Ngày nào cũng cho tớ ăn nhiều thứ đầy chất béo này"

Đôi môi bặm lại đáng yêu gần chết Đông Đông chịu không nổi bèn lấy tay véo má cậu khiến cậu nhe răng doạ.

"Không được véo má tớ, mẹ bảo rằng người khác véo má tớ sẽ khiến nó bị xệ xuống trông xấu lắm"

Đông Đông đem cậu đặt xuống hàng ghế đá ven đường cẩn thận lau hai bên mép miệng cậu dính đầy kẹo bông kia.

"Dù cậu có bị xệ má thì nó vẫn là đáng yêu mà"

Tán Tán đột nhiên được thì đỏ mặt, trời lạnh gương mặt cậu trắng tuyết thêm đỏ đỏ hai gò má làm người khác chỉ muốn nuông chiều bảo bọc mà thôi.

"Đừng nói nữa mà.."

"Cậu là cái đồ đáng yêu đó"

"Aaa Đông Đông đừng khen tớ nữa"

Cậu cứ chối bỏ Đông Đông càng đi theo chọc cho cậu đỏ mặt như quả cà chua chín.
.
.
.
Làng Tranh hôm nay tiếng chim én bay lượn đầy lối nhỏ. Vương gia đang vây quần bên bữa cơm thịnh soạn.

Dì Ân là quản gia tại Vương gia là người chăm nom Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, bà biết cậu chủ mình thích ăn những món nào. Vương Nhất Bác thích ăn nhất là há cảo tôm do dì làm. Nhưng hôm nay trên mâm cơm có há cảo mà hắn lại chạy đi đâu rồi...

"Long ba long bông suốt ngày khi nào ta mới được ẵm cháu cố"

Mẹ Vương gắp thức ăn bỏ vào chén ông nội Vương khẽ mỉm cười.

"Ba à, Vương Nhất Bác con và chồng con thúc giục nó lấy vợ hoài đó chứ nhưng tính khí của nó ba biết rồi...con muốn bồng cháu lắm rồi mà nó lại không chịu"

"Vương gia ta là một gia đình có danh giá lựa con dâu thì phải lựa hào môn. Thẩm tiểu thư con của Thẩm gia tôi thấy cũng được" ba Vương một tay gắp đồ ăn ung dung đáp lại.

Vì có mối liên kết bạn bè của hai gia đình Vương- Thẩm nên cả hai gia đình họ đã vun vén cho hai đứa con sau này nên duyên vợ chồng kết thành thông gia.

Mẹ Vương đáp.

"Tôi thấy con mình nó lại không thích con bé cho lắm"

Ba Vương vẫn tư thái lạnh lùng.

"Không thích thì sau này cũng thích. Tuổi của nó không còn nhỏ nữa, tôi quyết định rồi cuối tuần đưa nó đi qua nhà họ để hai đứa nó tìm hiểu với nhau"

Ông nội Vương đặt đũa xuống.

"Con trai à, chuyện tình cảm của cháu ta con sao có thể quyết định? Nó không thích thì đừng ép nó"

Mẹ Vương có lẽ rất bằng lòng với ông nội Vương nhưng ba Vương lại nhất quyết theo ý mình.

"Theo ý nó thì biết khi nào mới có cháu nội cho chúng ta?"

Nhắc lại bên này, thiếu gia đào hoa phong nhã nhà họ Vương hôm nay lại đi KTV giải toả căng thẳng dĩ nhiên người đi theo là Tiểu Mặc rồi.

"Ở nhà áp lực quá. A Mặc cậu nói xem thế giới bên ngoài thú vị biết bao"

Tiêu Mặc gật đầu một bên quạt cho hắn. Đang thoải mái thì một tên MB lết đến bên cạnh hắn.

"Thiếu gia, lâu quá sao ngài mới đến đây? Em thật nhớ ngài"

Tên MB đó như một con rắn cứ uốn lượn thân thể vây quanh cậu, mông của y cũng đặt trên đũng quần cậu. Tin tức tố bạc hà của Vương Nhất Bác toả ra làm xoa diệu không gian nóng bỏng nơi đây. Hắn là một alpha quý tộc mùi hương cũng đủ đánh bay đám alpha dây nhợ nơi này.

Thấy tên MB ôm mình Vương Nhất Bác theo bản năng đẩy y quỳ xuống nói.

"Thế thì phục vụ nó đi"

Tên đó được tin tức tố xoa diệu bỗng trở nên dâm đãng hơn, tay thành thục cởi khoá quần của hắn và ngậm lấy côn thịt cỡ lớn kia vào miệng. Tiểu Mặc lúc này đã được hắn cho ra ngoài vì tiếng chuông điện thoại của Tiểu Mặc vang lên.

Tiểu Mặc ra ngoài nghe điện thoại.

"A, dì Ân sao đấy ạ?"

Bên kia vang vẳng lời nói dịu dàng của dì.

"Thiếu gia đâu rồi?"

Tiêu Mặc muốn chảy cả mồ hôi vì thiếu gia của y bận mất rồi.

"Mau đưa thiếu gia về cuối tuần này thiếu gia sẽ đi gặp bên nhà Thẩm gia"

Thẩm gia? Không phải là bên đó có cô tiểu thư suốt ngày bám theo thiếu gia nhà y mong đáp lại ân tình đó sao? Bên ngoài vui vẻ biết bao thiếu gia có vợ thì Tiểu Mặc y cũng không vui vẻ gì vì y còn phải mang thiếu gia đến làng Hạ chơi.

"Được rồi, con nhớ rồi con sẽ dặn thiếu gia"

............

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác sau khi nghe tin liền đẩy bên MB kia ra.

"Đúng là cha mẹ ép ta"

Vương Nhất Bác trong đầu lại nhớ lại ngày hôm đó...

"Nhất Bác, em là Y Hân chúng ta đã từng gặp nhau lúc nhỏ"

Hắn một thân trai tráng sau khi vừa phân hoá thành alpha, còn Thẩm Y Hân là cô gái omega cũng vừa phân hoá.

"Rồi sao?"

Thẩm Y Hân thích nhất cái lạnh lùng đáp trả của hắn như vậy, vì mến mộ cô rất mong hắn đáp lại tình cảm của mình.

"Vậy chúng ta là thanh mai trúc mã, em chỉ muốn nói...em muốn hẹn hò với anh"

Nỗi ám ảnh hẹn hò cứ ám ảnh hắn, yêu đương gì cơ chứ dù cho có là omega quyến rũ xinh đẹp cũng không lay chuyển hắn.

"Thiếu gia chúng ta tính sao?"

Cuối tuần sẽ gặp ư? Vậy thì chỉ còn 1 cách.

"Đi đâu cũng được ta không muốn đi xem mắt"

Tiểu Mặc lẩm bẩm trong miệng, đi đâu cơ chứ thiếu gia của y là tránh con đường tình duyên đang cố bám chặt mình mà thôi, mỗi lần đi xem mắt là mỗi lần hắn tìm cách trốn chạy.

"Vậy chúng ta..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Mặc nhanh chóng đáp ngay.

"Sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro