Chap 10 : Tôi Sẽ Lấy Em Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tán..."

Vì mùi hương bạc hà nồng đượm, omega bị alpha đánh dấu chạy ùa đến ôm lấy alpha của mình. Tán Tán ôm hắn rất chặt, vì trông đợi quá lâu mùi hương chính hiệu này làm cậu xoa dịu đi những tổn thương ban đầu.

Tán Tán nhỏ giọng.

"Sao anh mãi mới quay lại ạ? Anh bỏ Tán Tán thật sao?"

Tán Tán như tìm được chút tình yêu liền không muốn buông tay người ấy, cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh bần thần. A Đông có chút khó chịu đi lại phía hai người họ kéo mạnh Tiểu Tán về phía mình.

"Tán Tán, anh ta là kẻ xấu cậu còn dám ôm anh ta?"

Vương Nhất Bác một đường nhìn thấy Tán Tán trong vòng tay mình bị người ta giật đi liền nổi nóng mang theo khí chất một alpha trội toả ra mùi hương khiến A Đông chóng mặt.

"A Đông, cậu buông tôi ra a...Tán Tán muốn ôm anh ấy" Tán Tán cậu rất khó chịu vì xa alpha của mình, bản thân dẫy dụa khỏi A Đông rồi chạy nhanh đến ôm lấy Vương Nhất Bác.

Hắn ôm cậu cứng ngắt ánh mắt lạnh lùng muốn giết người đến nơi nhìn A Đông.

"Anh ơi..."

Tán Tán tan chảy gọi hắn một tiếng, vì đã cận kề nhau cho nên cả hai có chút gấp gáp. Hắn hôn vầng trán cậu thật lâu. Mẹ Tiêu đứng đó gọi.

"Tiểu Tán con quay lại đây"

Tán Tán không thể xa mùi hương này được, ba phần nhớ nhung bảy phần muôn kề cạnh.

Cậu lắc đầu.

"Mẹ à, con muốn cạnh anh ấy"

Mẹ Tiêu tức giận mặc kệ tin tức tố đang phóng cao trên diện rộng đi đến kéo mạnh Tán Tán vào nhà. Hắn chạy theo.

"Bỏ cậu ấy ra, Tán Tán em đi theo tôi"

A Đông cùng ba Tiêu đẩy hắn ra khỏi cửa. A Đông nói.

"Cút, tên biến thái bệnh hoạn. Vì anh mà cậu ấy khổ sở"

Ba Tiêu lại quát thêm 1 câu.

"Tiểu Tán còn nhỏ tuổi, một tên tán tận lương tâm như cậu, cậu không xứng với con trai tôi. Coi như nó xui xẻo bị cậu đánh dấu nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng có cách để cắt liên kết giữa cậu và nó"

Tiểu Mặc đỡ hắn rồi bảo.

"Thiếu gia tôi..không có..."

Hắn lập tức cắt ngang.

"Cậu câm miệng..." sau đó nhìn về phía ba mẹ Tiêu.

"Tôi sai tôi nhận tội. Tôi thích cậu ấy cũng là thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi..."

"Cậu câm miệng đi, đừng ỷ có quyền thế là thế nào cũng được. Tán Tán nhà tôi không phải là trò mua vui của các thiếu gia các người"

A Đông nắm lấy tay Tiểu Tán nói.

"Tiểu Tán, cậu cần tin tức tố bạc hà tôi vẫn cố cho cậu được, cậu đừng đi theo tên xấu xa đó"

Vì cái nắm tay đó khiến hắn như nổi gân xanh liền đi đến đẩy mạnh A Đông ngã xuống đất.

"Tán Tán đi theo anh, đi thôi"

Tán Tán dường như nghĩ gì đó liền buông tay.

Hắn không dễ dàng gì nhìn thấy cậu, không dễ dàng gì ôm cậu trong vòng tay chính vì thế hắn mặc kệ tất cả ôm lấy Tán Tán lại về phía mình.

"Anh buông Tán Tán ra đi, ba mẹ đang khóc"

Hắn không những không buồn mà còn khoá chặt cậu lại, A Đông định đi đến hắn đẩy mạnh ý ra.

"Ý của hai người là gả cho tên tiện dân này? Tôi đã nói tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về mình, tôi đánh dấu em ấy rồi thì nay trở đi em ấy là người của tôi. Hai người không thấy em ấy không có tôi sẽ khó chịu sao?"

Vì đứa bé trong bụng cậu đang hình thành cho nên như cảm nhận được mùi của alpha baba cho nên là làm cho Tiêu Chiến không thể cách xa hắn được.

Ba mẹ Tiêu lặng người nhìn đứa con trai bị người ta đoạt mất dường như cảm thấy đau khổ tột cùng. Tán Tán còn quá nhỏ để sinh con và còn ngây dại để bước chân vào nhà quyền quý như Vương Nhất Bác.

"Vào nhà nói chuyện"
.
.
.
Bọn họ bước vào nhà, cả đường Tán Tán chỉ ôm lấy tay hắn cậu có niềm tin mãnh liệt với câu chuyện cổ tích thật bình nước qua sông khi trước. Ông trời không phụ cậu, Tán Tán tuy ngốc thật nhưng cậu cảm giác thân thể có thêm một thành viên mới.

Hắn bị hỏi lại toàn bộ câu chuyện đó hắn liền tự tin kể toàn bộ cho ba mẹ Tiêu và A Đông nghe.

"Tôi gặp em ấy lúc đó tôi đang đến kỳ phát tình, em ấy vừa phân hoá. Đêm đó thì đã xảy ra chuyện khó kiểm soát. Nếu không có tôi em ấy đã bị mấy gã alpha kia xâu xé rồi."

Tán Tán nhớ lại đêm đó thì liền đỏ mặt, thầm nghĩ lần đầu đau đến khóc ngất. A Đông ngồi đối diện nhìn cậu.

Tán Tán của y có vẻ rất hạnh phúc, y hối hận đêm đó để  cậu lại một mình. Nhưng y là beta thì làm sao có thể...

Ba mẹ Tiêu nghe xong liền thở phào, hắn vừa là ân nhân vừa là tên thấy hẹn.

"Tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện, Tán Tán nó...nó"

Nghe mẹ Tiêu ậm ực , Tiểu Mặc đang đứng cạnh hắn cũng tò mò. Hắn liền nhìn cậu rồi sau đó qua sang mẹ Tiêu hỏi.

"Cậu ấy thế nào? Có chuyện gì sao?"

Mẹ Tiêu chần chừ đáp...

"Tôi không mong nó được gả vào nhà giàu có, cậu là thiếu gia nổi tiếng thôn Tranh. Nhưng xin cậu hãy thương Tán Tán, tuy nó to xác nhưng tâm trí nó như một đứa trẻ con..."

Nói đến đây mẹ Tiêu khóc, Tiêu Chiến chạy qua chỗ mẹ ôm lấy mẹ mình.

"Mẹ à , đừng khóc nữa...Tán Tán sẽ buồn"

Mẹ cậu vỗ mu bàn tay cậu đang đặt trên vai mình rồi nói.

"Nó đã mang thai, cậu đừng để con trai tôi phải đau khổ"

Hắn bất ngờ không phản ứng kịp, Tiểu Mặc kế bên to mắt. Thôi tiêu rồi thiếu gia đợt này về mang không phải một mà hai.

Hắn bần thần một chút rồi đứng lên đứa tay về phía cậu.

"Em lại đây với tôi..."

Tán Tán nghe alpha mình gọi liền ngoan ngoãn nắm tay người kia bước đến, hắn ôm lấy eo cậu. Hắn rạng rỡ cười ôn nhu.

"Được, tôi sẽ lấy em ấy. Em ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro