Chap 14 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Tán vì nhớ alpha của mình nên đã lập ra một kế hoạch riêng cho bản thân, cậu không còn là đứa trẻ sợ hãi đi đây đó nữa. Ngày một cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ bên trong bản thân.

"Anh ấy là alpha của mình"

Cậu ý thức được rằng Vương Nhất Bác quan trọng đối với cậu, ý thức được rằng bé con đang dần hình thành cũng muốn được nhìn thấy hắn.

Tán Tán đã nhờ A Đông giúp mình việc này, cậu chỉ muốn tìm lại một tình cảm đang thiếu trong trái tim. Muốn cảm nhận lại hơi ấm người đó đã từng ban cho cậu.

"A Đông, nếu cậu không giúp Tán Tán...Tán Tán cũng sẽ đau khổ, sẽ rất đau khổ"

Đôi mắt ngày đêm đã thao thức dần dần không còn chút tinh anh, y đau lòng cho cậu một nhưng lại hận Vương Nhất Bác gấp mười. Tán Tán ngày trước không có như thế...

Y nắm lấy vai cậu kéo cậu sát lại ôm lấy, Tán Tán không phản ứng chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay của A Đông.

"Ngày trước cậu không có như thế, Tán Tán cậu thay đổi thật rồi"

Tán Tán lấy tay lau đi khoé mắt, ngây ngô nói.

"Mẹ bảo, A Đông cậu đã tìm được tình yêu của đời mình. Nếu cả cậu cũng rời đi thì Tán Tán sẽ cô đơn"

Cậu đối với A Đông là một thanh xuân tươi, y ước gì nếu thời gian quay trở lại y nhất định sẽ không bỏ Tán Tán một mình.

Y chấp nhận gật đầu giúp cậu, Tán Tán đôi mắt buồn bã đã hi vọng lên một chút. Cậu nắm lấy tay người bạn thân thiết của mình.

"Cảm ơn đã giúp Tán Tán"

Tán Tán rời khỏi nhà vào một buổi sáng sớm, nước sông thôn Hạ đang nhiễm lạnh bởi đợt tuyết dày. Mũi Tán Tán lạnh đến độ đỏ ửng lên. A Đông vì giúp cậu gọi tàu đến. Chuyến này đến thôn Tranh sẽ mất khoảng ba canh giờ.

Tán Tán ôm chiếc túi đựng đầy đồ vào lòng, cậu rất mong chờ gặp lại cố nhân. Ba mẹ Tiêu liệu sẽ tha thứ cho cậu không đây?

"Tán Tán, cậu...cậu đang mang thai cậu và đứa bé nhất định phải bình an trở về. Gặp anh ta rồi thì đừng có vui đến độ ở lại bên đó luôn nhá. Tôi chờ cậu trở về đây..."

Tán Tán chuẩn bị lên tàu khoé môi hiện lên ý cười gật đầu một cái chắc chắn.

"Uhm...nhất định"

Tán Tán bước lên tàu, tiếng còi tàu đã vang lên. Cậu bước lên xe nhìn bề phía A Đông đang tiễn mình đi, cậu chỉ biết vẫy tay chào cho đến khi tàu đã đi mất dạng.

Cậu ngồi trên tàu trên tay vẫn nắm chặt địa chỉ mà hắn để lại....

*Nhớ lại

"Tán Tán, đây là địa chỉ nhà của anh. Em có an tâm khi anh không lừa gạt em chưa?"

Tán Tán bất giác cười cậu vui vì sắp được gặp alpha của mình. Mùi hương bạc hà mà cậu nhớ nhung. Nhưng có ngờ đâu khi đến nơi một việc không may lại xảy đến.

Thôn Tranh....

Tán Tán tự hứa với bản thân chỉ chi 2 hào mua củ khoai bỏ bụng, cậu không mang nhiều tiền đến thế. Đôi chân bé nhỏ bắt đầu sải bước trên con đường sầm uất ở thôn Tranh.

"Cậu trai trẻ, mua khoai đi"

Cậu lễ phép cuối chào người bán giọng sau đó mua khoai lang nướng lót dạ.

"Ở đây là....chưa đến nữa sao?"

"..."

"À...đại thẩm à, cô có biết chỗ này không ạ?"

"Đây là nhà họ Vương giàu có ở đây, cậu đi qua cái cầu trước mắt sẽ qua đến khu nhà của họ Vương bên đó"

Tán Tán nghe vậy mừng rỡ cảm ơn người chỉ đường rối rít, cậu tiếp tục ôm lấy chiếc túi to bự đã cũ nát mà tiến về phía trước.

Vương gia.

Đến nơi cậu gõ cửa rất nhiều lần, lúc này gia nhân trong nhà chạy ra.

"Cậu là...cậu tìm ai?"

Tán Tán ôm chặt chiếc túi như kiểu đó chính là điểm tựa để cậu xua đi nỗi sợ hãi trong lòng...

"Cháu...dạ cháu..."

Người quản gia đã già nhìn cậu từ trên xuống dưới. Rõ chỉ là một thằng bé ăn mày sao lại ngoan cố gõ cửa nhà danh giá như thế, ông ta không trả lời chỉ kịp lấy trong túi áo ra hai đồng xu nhỏ chìa ra đưa cậu.

"Thôi tôi hiểu rồi, đi đi từ nay về sau không được gõ cửa như vậy. Tuổi con còn nhỏ nên ta tha thứ"

Cậu nhìn hai đồng xu bạc liền lắc đầu.

"Cháu không phải ăn xin...cháu là Tán Tán, tên trong là Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến? Thằng nhóc này cả tên cũng báo cáo ư? Nhưng ông thì làm sao quản tên họ của cậu làm gì.

"Tiêu Chiến, tên cháu dễ thương lắm. Nhưng đây là nơi không phải cháu muốn đến là đến"

Tán Tán bị đẩy thụt lùi lại phía sau, đúng vậy nhìn cậu bây giờ lấm lem, quần áo cũ vì đi đường đã rách một mảng lớn ngay ống quần.

"Tán Tán không phải ăn xin mà. Tán Tán là Tán Tán. Xin ông cho cháu vào đi ạ..."

Đôi mắt cậu chợt rơi xuống một giọt lệ, chỉ uất ức rằng Tán Tán có tên có họ, Tán Tán không phải ăn xin.

"Không được, ra ngoài. Con vào thì chính ta cũng sẽ bị quở trách...đi ra"

Người quản gia cố đẩy cậu ra vô tình đẩy cậu ngã xuống chân cửa.

"A..."

"Con đi đi"

Lúc này Vương Nhất Bác bước ra cùng một giai nhân vô cùng xinh đẹp.

"Quản gia Lý có chuyện gì bên ngoài vậy?"

Tán Tán nghe thấy giọng nói của alpha mà mình bấy lâu mong đợi liền cố lết đến bên khe hở của cửa mà quản gia Lý đang che chắn để nhìn vào.

Giai nhân bên cạnh hắn khoác tay hắn mỉm cười.

"Bác ca, chắc chỉ là mấy nhóc ăn xin mà thôi. Em thấy trời bắt đầu chuyển mưa rồi. Chúng ta nên vào nhà thôi"

Hắn vẫn nhìn về phía cửa, không để ý rằng omega của mình chỉ đang cách một cánh cửa lớn với hắn.

"Thiếu gia, Chu tiểu thư không có gì đâu. Hai người vào nhà ngay kẻo mưa. Tôi sẽ giải quyết nhanh"

Hắn nheo mắt cố nhìn bên ngoài chỉ thấy duy nhất vạt áo nâu đã cũ của cậu nhóc ốm yếu nhỏ bé kia.

"Ông mau cho họ tiền, cho thật nhiều đừng làm khó"

Người quản gia gật đầu, sau đó móc tiền trong túi ra thêm đưa cho cậu. Vương Nhất Bác cùng Chu tiểu thư bước vào nhà.

Tán Tán chỉ biết nhìn họ đi vào trong.

"Này...cháu...này"

Người quản gia gọi lớn, Tán Tán giật mình sau đó đứng lên với cả thân đã dính đầy bụi đất.

"Ông ơi, đó là..."

"Con đừng nhìn cầm tiền rồi mau chóng rời khỏi đây. Đó là thiếu gia Vương Nhất Bác còn bên cạnh là vị hôn thê của thiếu gia"

Hôn thê? Tán Tán như sụp đổ tâm can ngồi rạp bên góc cửa và khóc.

"Thế Tán Tán còn đến đây với danh phận gì ạ? Tán Tán..."

Cậu không biết sẽ nói như thế nào, chỉ có thể đẩy tiền lại trong tay người quản gia rồi chạy đi một đoạn khá xa.

"Con đi đây ạ..."

Cậu chạy thật nhanh không biết mình sẽ chạy đến nơi nào trong thôn Tranh rộng lớn này, mưa đổ hạt tí tách. Thân hình Tán Tán chìm vào làn mưa với chiếc túi to cũ là điểm tựa duy nhất.

Cậu đói bụng, cậu muốn alpha của cậu an ủi cho cậu...

Mưa lạnh, chỉ có một người đang cố tìm lại một tuổi thơ đáng lẽ cậu phải nên tìm lại. Tán Tán quên mất rằng đứa bé hình thành trong bụng cậu nhưng có lẽ đó là một chuyện không may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro