Chap 13 : Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Tán bị lời tỏ tình làm cho rung động, cậu đã biết ngại ngùng đã biết lay chuyển trái tim của mình. Hắn chiếm ngự trong lòng cậu khá lớn từ khi bị đánh dấu cho đến nay và đến lúc có bảo bảo.

Vương Nhất Bác thời gian hắn ở đây không còn lâu nữa, hắn phải trở về chịu tội với cha mẹ hắn và cùng phụ mẫu nói chuyện hôn sự với Tán Tán. Giá như hắn nói sớm hơn thì có lẽ Tán Tán của hắn đã không ủy khuất như vậy.

"Nhất Bác à, Nhất Bác đừng về nữa được không?"

Hắn ôm bảo bối nhỏ nhắn mềm mềm trong lòng. Cha mẹ Tiêu như ngầm đồng ý cho hắn lui tới vì chịu thôi con trai yêu quý của họ đã bị alpha quyền quý này đánh dấu và còn mang thai nữa.

Hắn vuốt ve mái tóc mảnh mai như tơ lụa thượng hạng còn vương mùi hương sữa đào khiến hắn lưu luyến không thôi. Làm sao hắn có thể rời đi cho được chứ?

"Tôi không muốn chút nào. Ngoan ngoãn cho tôi ôm em"

Vì Tán Tán đang trong giai đoạn thai nghén có nhiều thứ cậu không thể ăn nổi cho nên cả người chân tay đã bé nay lại bé hơn khiến hắn đau lòng.

Nghe hắn sắp trở về làm cho cậu không ổn chút nào.

"Nhất Bác mang em đi có được không? Nhất Bác là người có tiền nhưng mùi hương mua bên ngoài phí lắm. Tán Tán chỉ muốn có mùi hương thật của anh thôi"

Hương bạc hà thoảng thoảng làm cho Tán Tán ôm mãi không dứt ra.

"Thật ra...thật ra ngực Tán Tán rất đau. Hôm kia Tán Tán thấy nó đã trướng lên...khó coi lắm"

Nghe cậu bị đau sao hắn có thể ậm ừ cho qua hắn lập tức đưa tay chạm ngực cậu khiến cậu giật mình đẩy tay hắn ra né tránh.

"Không được..."

Hắn không buông tay cứ muốn giúp cậu xoa xoa.

"Bảo bối, em ngoan. Tôi xoa một lát thôi em sẽ hết đau"

Tán Tán đôi mắt ươn ướt đau lắm...

"Đau..."

Cậu nhắn nhớ, hắn tiếp tục xoa cho cậu. Máu nóng trong người khó kiềm chế. Hương sữa đào từ omega nhỏ nhắn này tỏa ra khiến hắn khó mà giữ bình tĩnh.

Cậu được hắn xoa thì cảm thấy thoải mái dần dần, đầu hơi ngửa ra phía sau một chút. Vương Nhất Bác làm sao có thể bỏ lỡ lập tức cởi nhanh từng cút áo trên người cậu, cậu nắm tay hắn.

"Ưm...anh làm gì vậy?"

Hắn không nói tay thành công cởi bay hàng cút áo mò vào đôi ngực đã nhô lên từ lâu, khuôn miệng hắn cúi xuống cố sức mút lấy nó làm Tán Tán có chút đau có chút thoải mái.

"Ưm..Ah~...ứmm"

Cậu chìm đắm trong pheromone nồng đậm, tin hương bạc hà sộc lên mũi cậu. Tay cậu cố che miệng ngăn đi những tiếng nấc ám muội, hắn cứ dùng miệng nâng niu đôi gò đã sưng đỏ.

"Đừng nữa...ưm...Nhất Bác"

Hắn cuối cùng buông tha cho hai hạt đậu đã đỏ tấy dính đầy nước bọt kia. Cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Không phải em sẽ luôn nhớ tôi chứ? Ban ngày tuyên dâm là một loại tình thú. Tán Tán, bảo bảo em cũng biết rồi chứ? Tôi muốn em..."

Đôi mắt cậu đã động tình, vì cả hai đang trong phòng nhỏ của Tán Tán. Cậu chủ động câu lấy làm môi hắn. Môi lưỡi giao triền đến khi Tán bảo không còn sức lực.

Hắn cởi phăng chiếc áo bên ngoài nhanh chóng đè Tán Tán xuống giường.

"Nhất Bác...mau...mau lên"

Hắn cười mãn ý vì hắn biết bảo bối này đang thiếu thốn rất nhiều, hắn cần bảo bọc cậu.

Họ tiếp tục bắt đầu tiến vào cơn cuồng hoan không báo trước.

Tán Tán....cậu đã trưởng thành rồi.
.
.
.

Mùa Xuân, muôn vàng hoa bắt đầu khỏe sắc thì bụng Tán Tán đã to dần lên. Hắn đã trở về từ dạo ấy. Tán Tán ngồi trên ghế cọc tay ủ ấm chiếc bụng to.

"Alpha baba sẽ trở lại a"

Cậu đã lặp lại rất nhiều câu nói này kể từ lúc hắn đi. Ba mẹ Tiêu cũng đã chuẩn bị pháo hỉ để cậu có thể danh chính ngôn thuận có danh phận.

A Đông vẫn luôn bên cạnh cậu dù cho ý là một beta không mang mùi hương.

"Tán Tán hay tôi đưa cậu ra thị trấn chơi nhé. Bảo bảo cần được hưởng không khí trong lành chứ"

Cậu chỉ giữ lại chiếc áo măng tô dài của hắn. Nghe A Đông nói vậy cậu lập tức gật đầu rồi chiếc chân nhỏ lạch bạch vào phòng khoác lên người chiếc áo của người yêu. Nhưng có vẻ hắn lớn người hơn cậu cho nên Tán Tán mặc vào thì nó đã dài gần đến chân.

Thấy cậu khoác chiếc áo đen dài kia thì A Đông lại thương cậu rất nhiều.

"Cậu còn giữ?"

Cậu cười thật tươi gật đầu, hai tay tự ôm lấy mình để mùi hương bạc hà ít ỏi còn vướng lại bao trùm lấy thân thể.

"Alpha baba sẽ đón bảo bảo và Tán Tán"

Tán Tán cùng y đi ra thị trấn, dòng người tấp nập thị trấn lớn của thôn Hạ luôn luôn đông đúc. Tán Tán nhớ lại loạt ký ức cùng hắn đi dạo, cùng ăn rất nhiều đồ ăn.

"Tán Tán tôi mua xiên nướng cho cậu nhé"

Đêm đêm Tán Tán lại ôm ấp chiếc áo kia thật không ngờ đến Tán Tán lại khóc. Cậu nghĩ có phải hắn sẽ biến mất một lần nữa hay không? Hắn chỉ coi cậu là....

*nhớ lại*

Lúc ở quán trà trên thị trấn, Tán Tán ngoan ngoãn ngoại lấy chiếc há cảo sẽ thì vô tình nghe được hai người bên cạnh trò chuyện.

Người A : "Này, giới nhà giàu bây giờ họ có thú vui là nuôi tình nhân đó. Ông không biết sao?"

Người B: "Họ xem những người này như...như "sủng vật" mà thôi..."

Tán Tán buồn bã một quãng đường về, thoát ra một hồi ức đó cậu bắt đầu lại sợ.

Nhất Bác có phải cũng giống như họ? Người giàu không ai là thật lòng cả, cậu chỉ là quá ngây thơ chăng. Cậu đang mang thai bắt đầu lo lắng.

Nếu hắn đã tìm cậu thì bây giờ...

Đổi ngược lại

.....em sẽ tìm Nhất Bác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro